Chap 20. Vị cứu tinh bất đắc dĩ
Chuyện scandal của Sư Tử và Kim Ngưu lộ ra gần kề nhau tính ra cũng là cái lợi. Vì cả hai cùng đi đến một địa điểm nên theo lời khuyên của Xử Nữ, công ti Star đã lập tức bịa ra một cái cớ vô cùng hợp lí. Đó là do công ti tổ chức cho một số nhân viên quan trọng trong dự án phim ảnh lần này có cơ hội đi chơi giao lưu với nhau. Vốn không muốn thông báo để tránh gây chú ý nhưng nếu đã bị báo chí nhìn thấy rồi thì cũng chẳng giấu diếm làm gì nữa. Vì vậy đứa bé chẳng phải con Kim Ngưu mà Sư Tử và Bạch Dương cũng chẳng phải là đi hẹn hò.
Vụ Kim Ngưu thì dư luận dễ dàng cho qua vì nó khá vô căn cứ, chỉ chụp ảnh với một đứa bé lạ hoắc thì nói thế nào chẳng được. Hơn nữa Kim Ngưu cả năm qua đều xuất hiện trước truyền thông đều đặn và thường xuyên, làm sao có thể giấu được bụng bầu. Tuy nhiên chuyện của Sư Tử lại như dội thêm dầu vào lửa. Dân cư mạng cho rằng cứ tin là họ đi chơi với công ti đi nhưng tại sao lại đi tách đoàn rồi tỏ ra thân thiết như kia? Trong khi Sư Tử lại chưa một lần chịu nhắc đến Điểu Di trước truyền thông dù hai người đã yêu đương hai năm trời và được công chúng coi như tượng đài tình yêu của showbiz. Đúng là loại đàn ông tồi tệ mà.
Các anti-fan ồ ạt lập group tẩy chay Sư Tử với ý đồ kéo anh xuống nước, các fan only thì không thể kiếm nổi cái cớ để bệnh vực nên cũng đành lặng im. Công ti thấy phản ứng này của dư luận cũng không bình luận gì thêm. Dù gì thì nó cũng khá sát với dự đoán của Xử Nữ đưa ra. Bây giờ chỉ cần kiên nhẫn chịu gạch đá thêm một tháng nữa xem tay biên tập này sẽ làm gì để lật ngược tình thế thôi. Theo Xử Nữ thì một tháng là một khoảng thời gian hoàn hảo vì nếu lời giải thích được đưa ra sớm hơn thì sẽ không tạo được nhiệt mà muộn hơn thì lại quá trễ để cứu vãn được sự tình.
Hầu hết những người trong cuộc đều hơn một lần thắc mắc Xử Nữ đã biết được điều gì mà có thể tự tin nhận lời như vậy. Xử Nữ mà biết cái suy nghĩ của bọn họ chắc chắn sẽ cười ra nước mắt mất thôi. Chính vì anh đây không biết được gì nên mới có thể tự tin thế chứ. Sao phải quan tâm thực hư câu chuyện là thế nào khi thứ mà thiên hạ muốn nghe chỉ là một câu chuyện thật hay ho để thổi bùng cái drama căng thẳng này nhỉ? Chẳng phải nhiệm vụ của truyền thông giải trí chính là cho khán giả thấy những điều mà họ muốn thấy ư? Mà những điều đó có bao nhiêu thật, bao nhiêu giả thì chỉ có trời mới biết được thôi...
Xử Nữ ngồi vuốt ve cún cưng trong văn phòng, đem những toan tính trong đầu sắp xếp lại thật hợp lí. Bịa một câu chuyện, muốn người ta tin nhất định phải tuân theo công thức vàng: Bảy phần giả xen lẫn ba phần thật. Vậy vấn đề lớn nhất ở đây là ba phần thật phải kiếm ở đâu ra? Xử Nữ ngẫm nghĩ một hồi rồi gọi Song Tử vào bàn bạc:
Song Tử đem cái mặt không mấy vui vẻ vì lỡ dở ván game vào trình diện Xử Nữ:
"Đang giờ nghỉ trưa mà anh kêu em chi vậy?"
"Anh có việc cho chú mày đây thư giãn đây, đỡ mắc công chú mày kêu than è cổ ngồi bàn giấy ha."
"Việc anh giao cho em nhất định là việc chẳng tốt lành gì. Mà em đòi tăng có xíu xiu tiền lương lại chẳng chịu. Đồ ki bo."
Xử Nữ cười hề hề:
"Vụ này là vụ làm ăn lớn, nếu thành công anh tăng cho bây 15% lương tháng. Chịu không?"
Song Tử chẳng cần ngẫm nghĩ:
"Quá hời rồi, vụ gì anh nói em nghe coi."
Xử Nữ và Song Tử xì xầm bàn tán qua lại một hồi lâu, tới nỗi cún cưng của Xử Nữ đã phải lăn ra ngủ vì chán ngán.
Tới đầu giờ chiều đã thấy Song Tử xuất hiện ở công viên, đội mũ lưỡi trai kín mít, quần áo bụi nhàu nhĩ, trông chán đời như mấy thanh niên bỏ nhà đi bụi. Nằm dài trên ghế đá, úp cái mũ vào mặt, Song Tử thở than trong lòng. Biết ngay lão sếp nhà mình lại chừa cho mình cái phần việc thiếu đánh nhất mà. Chính là theo dõi động tĩnh phía bên công ti Điểu Di, thường xuyên cập nhật tình hình về cho Xử Nữ để kiếm một vài bức ảnh thật đem minh họa cho một câu chuyện giả và tạo ra một vở kịch hoàn hảo không kẽ hở.
Thời gian lần này chỉ có một tháng, rất gấp rút nên không có cơ hội nhởn nhơ như những phi vụ trước. Nhưng mà không ham chơi lười làm thì không phải là Song Tử, đã được thả ra ngoài rồi thì cứ chơi khi nào chán rồi hẵng tính tiếp. Hehe...
Song Tử lê la quán xá, trà đá bia hơi, lâu lâu lại vào quán nét, hết tầm ba ngày mới chính thức vào việc. Và khoảnh khắc lần thứ tám trong ngày bị cô lao công đuổi khỏi vị trí ẩn nấp thì Song Tử đã bắt đầu suy nghĩ về một công việc nhàn hạ và đàng hoàng hơn. Nhưng rốt cục thì anh chàng vẫn cất tạm cái ý nghĩ đó sang một bên rồi ấm ức mà tìm một nơi khác có phong thủy tốt hơn để ngồi rình.
Những ngày sau đó nữa, Song Tử rốt cuộc cũng chịu chấp nhận một điều: Điểu Di có lẽ cũng biết hiện tại mình sẽ bị truyền thông chú ý nên hành tung rất cẩn thận. Ngoại trừ về nhà riêng thì đều là làm việc theo lịch trình của công ti, không có bất kì điều bất thường nào. Muốn săn tin của cô ta lúc này đúng thật là khó hơn lên trời. Song Tử cảm thấy thật đau đầu. Quả nhiên muốn tăng lương chẳng hề dễ mà...
Hai tuần qua đi thời tiết đã có những thay đổi rõ ràng. Trời lạnh hơn hẳn rồi còn mưa liên miên nữa. Chiều tối chủ nhật lại cộng thêm cái thời tiết này thì ít ai muốn bước chân ra khỏi cửa. Con đường nhỏ trước nhà riêng của Điểu Di ảm đạm và vắng lặng. Song Tử lúc này ở phía bên đường đối diện, ngồi trong ô tô cũ do công ti cấp, căng mắt nhìn qua làn nước mưa để theo dõi động tĩnh. Vào những lúc như này nhất định phải chú ý, bởi đây chính là lúc thích hợp để con người làm ra những chuyện mờ ám.
Cuối cùng Song Tử cũng đợi được động tĩnh. Một chiếc xe đen của công ti đỗ lại trước cổng, cánh cổng im lìm cả ngày hôm này thoáng chốc mở ra. Điểu Di đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai vội vã lên xe. Chiếc xe cuối cùng dừng lại ở hầm đậu xe của phim trường ghi hình chương trình thực tế.
Song Tử rất nhanh hiểu ra là Điểu Di chẳng qua là có lịch trình đột xuất thôi, chẳng có gì mờ ám ở đây cả. Song Tử ngồi chờ trong xe hồi lâu cảm thấy thật lãng phí thời gian. Chỉ đứng nhìn từ xa thế này thì làm sao mà bắt được con mồi đây? Giá mà có cách gì để tiếp cận cô ta ở một cự li gần hơn nhỉ? Nhưng để vào được trường quay bắt buộc phải có thẻ nhân viên, phải làm sao đây...
Anh chàng ngẫm nghĩ hồi lâu không ra kế sách, bí quá hóa liều bèn xuống xe thử vận may. Song Tử rất hiên ngang bước lên cầu thang tiến vô trong. Anh bảo vệ đứng cửa rất lịch sự hỏi:
"Anh có thể cho tôi xem thẻ nhân viên không ạ?"
Song Tử đảo mắt một vòng, cố gắng bình tĩnh nói:
"À, xin lỗi anh nhé, ban nãy ra ngoài vội quá, tôi để quên thẻ nhân viên ở trong đó rồi."
"Vậy anh có thể gọi người bên trong đem ra không ạ?"
"Ôi sao phải nhì nhằng vậy anh, không thể cho tôi vào luôn à? Tôi quên thể trong đấy thật mà. Với lại bây giờ tôi có việc gấp lắm. Tôi mà không được vào là trễ tiến độ ghi hình đấy, tới lúc đó có hậu quả gì anh gánh được không?"
Song Tử thoáng đắc ý, thầm nghĩ sẽ dọa được anh bảo vệ một phen. Nhưng không, tay bảo vệ này cũng rất cứng rắn, lạnh mặt nói:
"Xin lỗi anh, đây là quy định của công ti, nếu để anh vào trong có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng không chịu trách nhiệm nổi đâu. Mong anh thông cảm cho."
Song Tử nghe vậy xụi lơ, kiếm cớ đi ra ngoài cho đỡ mất mặt mũi:
"Thôi được rồi, tôi gọi người ra đón là được ấy gì? Anh cứ chờ đó."
Mang theo tâm trạng chán nản, Song Tử xuống hầm đậu xe, đá vào xe mình một cái rõ mạnh để trút giận rồi kêu lên đầy đau đớn. Ôm cái chân đau nhảy tới nhảy lui lại nhảy ngay vào một người nào đó. Chỉ nghe người kia kêu "Á" một tiếng rồi cả hai cùng ngã lăn ra sàn. Song Tử trong lúc đè lên người kia, rất tình cờ lại ngửi thấy một mùi trà xanh thoang thoảng rồi càng lúc càng đậm đặc hơn. Cảm giác này quen quen...
Song Tử trong lúc lồm cồm bò dậy đã nhận thức được về cái sự đen đủi đến độ lây sang người khác của bản thân. Anh chàng luôn mồm xin lỗi và định đỡ người đó lên mới thấy rõ đó là một cô gái đang cầm trong tay một chai trà xanh đã đổ hết ra sàn. Đôi mắt kính tròn xoe văng ra một bên. Và tình cờ thay, người đó lại là Nhân Mã.
Song Tử thấy sắc mặt Nhân Mã đen sì, đoán được là cô nàng chuẩn bị hét toáng lên nên đã dùng cả hai tay bịt miệng Nhân Mã lại. Nhân Mã đột nhiên bị chặn miệng nên sặc nước bọt ho khù khụ. Song Tử cuống cuồng bỏ tay ra vuốt lưng cho Nhân Mã:
"Ây dà, xin lỗi bà nha. Tôi cũng không cố ý, rồi tôi sẽ tạ tội với bà sau. Nhưng mà giờ bà tạm thời giữ im lặng giùm tôi nha. Tôi đang phải làm việc..."
Nhân Mã nhặt cặp kính đeo vô, liếc xéo Song Tử một cái, hất tay cậu ta ra rồi đứng dậy:
"Hừ, xui xẻo."
"Mà bà ở đây làm gì đấy?"
"Tôi có việc cần thảo luận với vị đạo diễn chương trình thực tế đang quay ở đây. Rồi ông ở đây làm gì... À, không cần nghĩ cũng biết, lại đang theo đuôi ai nữa đây?"
Song Tử nghe ra được cái thái độ không mấy thiện cảm từ trong giọng nói của Nhân Mã, anh chàng cũng cố gắn nhét cái sự khó chịu vào trong câu trả lời:
"Dù sao tôi cũng không phải đi theo nghệ sĩ nhà bà, nên bà không cần để tâm đâu."
Nhân Mã bĩu môi cười nhạt:
"Nếu ông đã nói vậy thì thôi, việc ai người đấy làm, tạm biệt và không hẹn gặp lại."
Khi Nhân Mã toan bước đi thì Song Tử chợt nghĩ ra điều gì đó:
"Bà đi vào đó hả? Vậy bà có thẻ nhân viên đúng không?"
"Đương nhiên. Ông hỏi làm cái gì."
Song Tử như vớ được vàng, thái độ thay đổi 180 độ, lập tức đem chuyện mình đang làm kể tóm tắt trong ba câu cho Nhân Mã nghe rồi dương đôi mắt long lanh năn nỉ:
"Bà có thể đem tôi vào cùng không, xin bà đấy. Nếu biết được những chuyện trong đó, biết đâu tôi sẽ tóm được cái thóp của Điểu Di thì sao?"
Với tư cách là một người quản lí, Nhân Mã rất là không ưa cái trò không quang minh chính đại này. Nhưng với tư cách là một người bạn của Sư Tử thì có lẽ mình có thể tạm gác lương tâm nghề nghiệp qua một bên trong vài ba phút. Nhân Mã đã quyết định sẽ giúp đỡ nhưng vẫn phải làm giá một chút:
"Được thôi, nhưng tôi không phải là một người tốt bụng, nên muốn tôi giúp thì ông phải trả công."
Song Tử gật đầu như gà mổ thóc:
"Được được, bà muốn cái gì cũng được. Xong việc tính toán nợ nần một thể ha."
Nhân Mã đạt được thỏa thuận, vui vẻ mang Song Tử đi theo. Tới cửa trường quay lại gặp anh chàng bảo vệ ban nãy. Nhân Mã trình thẻ nhân viên sau đó nói:
"Đây là trợ lí của tôi, cậu ta quên thẻ trong đó rồi, có thể cho cậu ta vào cùng tôi không?"
Anh bảo vệ đã quen mặt Nhân Mã nên không có gì để nghi ngờ cả, đành miễn cưỡng cho Song Tử vào trong. Song Tử đắc ý, trước còn còn tỏ vẻ kênh kiệu với anh bảo vệ đó. Nhân Mã nhìn Song Tử bật cười:
"Sao ông trẻ con vậy? Nghe này, phải đi lại kín đáo cẩn thận một chút, nếu có người phát hiện thì tôi khó ăn nói lắm. Đây nhé, tôi chỉ cho ông sơ đồ trường quay một chút..."
Song Tử rất ngoan ngoãn nghe Nhân Mã chỉ bảo một hồi rồi nhăn mặt:
"Phức tạp thế. Tôi không giỏi ghi nhớ lắm."
Nhân Mã thở dài, tự thân đưa Song Tử đi thăm quan một vòng, chỉ tận tay từng cánh cửa, từng lối rẽ một cho anh chàng, từ nhà vệ sinh cho tới phòng trang điểm. Song Tử thì vẫn thộn mặt ra, không biết là đã nhớ hay chưa. Nhân Mã lại đang vội nên dù không an tâm vẫn cố dặn dò anh chàng đi đứng cẩn thận rồi xong việc thì gọi mình.
Nhưng trước khi Nhân Mã kịp bước đi thì nghe tiếng động kèm tiếng gào thét của Điểu Di ở trong phòng. Song Tử tuy rất nôn nóng nhưng vẫn nhớ là mình là con trai, không thể vào phòng trang điểm của nghệ sĩ nữ được. Anh chàng hướng ánh mắt cầu cứu về phía Nhân Mã:
"Hình như trong phòng xảy ra chuyện rồi. Bà có thể vào đó xem giúp tôi không."
Cái ánh mắt cún con của Song Tử làm Nhân Mã thấy tim bị hẫng mất một nhịp. Nhân Mã tự nhủ, chỉ vì mình muốn giúp Sư Tử nên mới làm thế thôi.
"Thôi được rồi, ông nói đi, phải làm thế nào?"
Song Tử mặt mày rạng rỡ tháo chiếc vòng hình mặt trời trên cổ xuống đưa cho Nhân Mã rồi nói nhanh:
"Đây là camera quay lén, bà đeo lên rồi đi vào đó xem xét tình hình là được rồi."
Nhân Mã nhìn chiếc vòng, đột nhiên muốn trêu chọc Song Tử một chút:
"Thì ra công nghệ thời nay tiện lợi đến cỡ này rồi. Ai dà, thế ông còn không mau đeo nó cho tôi đi. Đứng đực ra đấy làm gì?"
Song Tử bất ngờ nhận được yêu cầu kì lạ này còn phải load mất vài giây rồi mới lóng ngóng đeo vô cho Nhân Mã. Nhân Mã nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Song Tử, hài lòng nói:
"Giờ đi ra hầm đậu xe chờ đợi tôi đi, tránh việc đi lại nhiều lại gặp phiền phức. Biết chưa? Tôi đi đây."
Song Tử lâng lâng bước chân đi về chỗ đậu xe, mùi nước trà bị dính lên tóc Nhân Mã như vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Ba lần gặp gỡ thì hết hai lần thấy Nhân Mã xuất hiện cùng với trà xanh rồi. Có phải đây là thức uống yêu thích của Nhân Mã không nhỉ?
Khi phải chờ đợi thì thời gian trôi thật là chậm. Song Tử nóng ruột ngó điện thoại, mới được có năm phút thôi à? Anh chàng xuống xe đi đi lại lại, mong như mong mẹ đi chợ về. Sau chục lần rút điện thoại ra xem, chui ra lại chui vào xe thì cũng đã qua hơn hai mươi phút. Cánh cửa xe bật mở. Nhân Mã tiến vào với điệu bộ như bị ai tạt nước, hằm hằm ngồi xuống ghế. Mà khi Song Tử nhìn kĩ lại thì đúng là bị ai tạt nước thật. Đôi mắt kính của cô nàng vẫn còn mờ hơi nước kia kìa.
"Bà bị sao thế? Ai làm gì bà thế này?"
Nhân Mã quăng kính ra ghế sau, đem tất cả uất ức trút lên đầu Song Tử, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Con mẹ nhà nó chứ, nhờ ông mà tôi được trải nghiệm một vài cảm giác khó gặp trong đời đấy. Giờ ông muốn tôi xử ông thế ông thế nào? Đem nướng hay luộc?"
Song Tử cười hề hề lấy lòng Nhân Mã, chìa ra một chai nước:
"Thôi bà đừng nóng, có gì từ từ nói nè. Uống tí nước cho hạ hỏa đi nè."
"Không cần. Không thấy tôi ướt nhẹp à. Uống no từ lâu rồi."
Song Tử rất kiên quyết vứt ngay chai nước đi:
"Tôi sai rồi, là tôi suy nghĩ không chu đáo. Vậy bà có muốn chút gió cho khô tóc không?"
"Trời rét thế này ông muốn tôi cảm lạnh hả?"
Song Tử vẫn kiên trì:
"Yên tâm , tôi đi mượn máy sấy, có chế độ sấy nóng mà..."
Nhân Mã hết chịu đựng nổi trợn mắt gào lên:
"SONG TỬ!!! Còn không im miệng thì tôi bẻ cổ ông đó."
Song Tử rốt cuộc chịu ngậm mồm dù vẫn chưa hiểu mình đã sai ở chỗ nào. Nhân Mã cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại, cô nàng kể cho Song Tử nghe bằng một giọng bức xúc:
"Tôi không ngờ cô ta là loại người khốn nạn như thế. Chết tiệt. Cô ta bắt nạt hậu bối rồi còn dám lên mặt với tôi chứ. Cô ta coi đám nhân viên tụi tôi không ra một cái gì. Bắt pha trà rót nước thì không nói làm gì nhưng không vừa ý lại dám hắt hết lên người tôi. Lúc sơn móng tay thì cứ cứ vung vẩy xong thì nói tôi là ngu si, có cái móng tay không biết sơn. Mà quá đáng hơn là tui bảo mặc phục trang trước khi sơn móng tay cô ta nhất quyết không chịu, cuối cùng nhũ móng dây ra trang phục thì gào vào mặt tôi mắng chửi. Nói ra lại tức. Con mẹ nó tôi phải đi đập cho cô ta một trận mới được."
Cô nàng hùng hổ mở cửa xe đi thì bị Song Tử túm cổ áo lại:
"Ây, coi bà có giống con ngựa lên cơn không? Từ từ đã nào. Bà đang có thứ khiến cô ta phải trả giá đắt hơn mà."
Nhân Mã ngồi hẳn hoi chỉnh lại cổ áo:
"Hừ. Cái con người được mỗi cái mặt tiền thôi, còn IQ hay nhân phẩm gì đó đều đánh rơi ở đâu hết rồi. Hừ. Chê tôi xấu hơn cô ta tôi nhận nhưng chưa ai dám chê bai năng lực làm việc của tôi đâu nhé. Tức chết tôi rồi."
Không biết người khác thế nào nhưng Song Tử cảm thấy Nhân Mã dễ nhìn hơn Điểu Di rất nhiều Tuy tính tình hơi ngang ngược một chút nhưng chung quy vẫn là một người nghiêm túc và đáng tin. Vậy nên Song Tử nói vài lời an ủi Nhân Mã:
"Đúng vậy, bà là giỏi nhất. Tôi chưa từng thấy quản lí nào xuất sắc như bà đâu."
"Đương nhiên." Nhân Mã cảm thấy có chút hãnh diện.
Song Tử cười thầm, Nhân Mã cứ như em bé ấy nhỉ, rất đơn giản, dễ giận nhưng rất dễ dỗ đấy. Nhân Mã vẫn đang cau mày nắn bóp chiếc vòng cổ, suy tính một hồi rồi nói với Song Tử:
"Đoạn video này tùy ông xử lí. Làm điều kiện uy hiếp với công ti Điểu Di để điều khiển đường đi nước bước bên đó cũng được. Nhưng cứ mềm mỏng rồi hẵng tới cứng rắn nhé. Nói chung thì chừa cho nhau một con đường sống thì đôi bên đều có lợi. Ông hiểu chứ?"
"Bà cũng nhân từ ghê đấy chứ nhỉ? Tôi tưởng bà muốn đạp đổ cô ta luôn chứ?"
"Cái thứ nhân cách như thế tôi không thương hại gì. Chẳng qua tôi sợ đoạn video này lộ ra sẽ có người tới tìm tôi tính sổ thôi. Dù gì thì là tôi quay mà."
"Đúng là cao nhân, nhìn xa trông rộng, biết nhìn trước ngó sau. Bà làm nhiều việc xấu nên giải quyết hậu quả cũng thật chuyên nghiệp đó." Song Tử gật gù khen ngợi kèm theo một cái dấu like hướng về phía Nhân Mã.
"Vậy giờ đưa camera đây cho tôi đi. Tôi hứa sẽ làm theo chỉ đạo của bà. Cảm ơn rất nhiều vì đã giúp tôi."
Nhân Mã bày cái mặt người lớn không chấp trẻ con, tháo cái vòng cổ đưa ra. Trước khi Song Tử kịp đón lấy thì Nhân Mã chợt nhớ ra điều gì đó, rất nhanh rụt tay lại. Cô nàng nhếch mép cười:
"Ở đâu ra mà dễ ăn thế được. Ông nhìn đi, trước hết là xô tôi ngã, làm đổ cả chai trà xanh ra người tôi, rồi thì nhờ ông mà tôi phải chịu bao nhiêu cực khổ nha. Tiền công vụ này phải tính thế nào mới được đây?"
Song Tử bắt đầu cảm thấy có điềm chẳng lành.
"Vậy bà muốn trả công bao nhiêu đây? Tôi là tui không giàu có gì lắm đâu. Bà có thể tính rẻ chút không?"
Nhân Mã rất thoải mái:
"Không vấn đề, tôi cũng chẳng thích lấy tiền. Trên người ông..."
"Hiện giờ chỉ có bộ quần áo này thôi." Song Tử rất thành thật khai báo.
Nhân Mã không từ bỏ, liếm môi nhìn từ trên xuống dưới Song Tử một lượt, bộ dạng lưu manh nói:
"Tôi thì lại thấy còn những thứ khác đấy..."
Song Tử chợt phát hiện ra rằng khi Nhân Mã không đeo kính, ánh mắt của cô nàng sắc bén vô cùng. Cái nhìn như sói già muốn ăn thịt thỏ con đó làm Song Tử thấy ớn lạnh, đem hai tay chắn trước ngực:
"Này, bà định làm cái trò gì đấy hả? Tui là tui... la lên đấy."
Thời buổi này không chỉ con gái mà con trai cũng phải bảo vệ bản thân cho thật tốt đó.
Nhân Mã cười lên khanh khách:
"Thôi đi ông tướng ạ. Ông nghĩ với cái bộ dạng chuột chũi dầm mưa này thì ai thèm làm gì ông. Chẳng là sang tháng tới nhóm nhạc của tôi có tham gia một chương trình ghi hình tuyên truyền từ thiện nhưng mà có một trợ lí xin nghỉ phép vì cậu ấy sắp cưới rồi nên thiếu một chân chạy vặt. Vừa hay ông lại rất phù hợp vị trí này đấy. Đúng sáu giờ ba mươi sáng ngày chủ nhật đầu tiên của tháng sau, trước cổng công ti tôi. Đừng có đến muộn đó."
Nhân Mã đưa lại chiếc vòng quay lén cho Song Tử rồi ung dung rời khỏi xe để lại Song Tử đang nghệt mặt ra. Kiếp cu li của anh chàng tội nghiệp này xem chừng vẫn còn dài lắm. Nhân Mã đúng là không hề tốt bụng cũng không hề đơn giản chút nào mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top