Chap 2. Chuyện thường ngày

  Lại một ngày đẹp trời...

  Ở một phim trường nào đó...

  "Cắt. Cắt. Cắt!!!" Bạch Dương thở dài ngao ngán tới lần thứ n trong ngày."Tôi biết trời rất nóng, trang phục diễn của các bạn rất dày. Cả đoàn ai cũng mệt mỏi cả nên mỗi người chúng ta cùng nhau cố một chút đi. Sư Tử anh có biết ban sản xuất bọn tôi đã phải cãi nhau banh trời vì cái quần của anh không?"

  "Tôi không cần biết. Trời tận ba mươi bảy độ ai mặc nổi cái quần lông cừu dày bịch đấy."

  Bạch Dương kiên nhẫn nói:

  "Nóng nhưng anh phải cố một chút vì mọi người chứ. Chúng ta đã phải quay đi quay lại năm lần cảnh này chỉ vì cái quần ngố màu xanh chuối anh cho mát mẻ đang mặc lọt vào camera. Thay mặt cả đoàn cầu xin anh, làm ơn mặc quần theo thiết kế giùm." 

  Thấy Sư Tử không có vẻ gì là để lọt tai yêu cầu của mình, Bạch Dương đành hạ giọng:

  "Stylist của chúng ta đã phải cẩn thận làm thủ công từng đường kim mùi chỉ cho cái quần của anh đấy, thậm chí cô ấy còn gặp phải tai nạn không đáng có nữa... Bởi vì phục trang của nam chính luôn phải là đặc biệt nhất, nó thể hiện bộ mặt không chỉ của nhân vật mà còn cho cả bộ phim."

  Sư Tử nghe mấy lời tâng bốc thế thì bắt đầu thấy bùi tai. Nhớ đến cô stylist tóc vàng xinh như nữ thần, Sư Tử lại thấy tim mềm xèo. Nếu như là đồ cô ấy tự tay làm thì Sư Tử đành cố gắng một chút vậy. Nếu Thiên Bình ở đây, hẳn cô ấy sẽ vui lắm. Bộ đồ được mặc bởi một người vóc dáng hoàn hảo như Sư Tử cơ mà. 

  Vậy là mặc dù còn hậm hực lắm nhưng anh chàng cũng chịu chạy vô phòng phục trang để thay quần. Bạch Dương nhìn theo rồi thở phào một hơi.

  "Nào các anh em, chuẩn bị quay lại nào."

  Trong phòng thay đồ, Sư Tử vừa xỏ chân vô ống quần vừa lầm bầm: "Đạo với chả diễn. Mùa hè còn bày đặt quay phim lấy bối cảnh mùa đông. Trời nóng hầm hập như này mà cứ bắt đắp chăn bông. Nhỡ ảnh hưởng đến việc sinh con đẻ cái thì sao, ai đền cho mình đây?"

  ----------------------------

  Ở một công ti giải trí nào đó...

  Song Ngư đang ngồi ở căng tin , tại cái bàn cạnh cửa sổ, nhàn nhã uống trà và ngắm cảnh thành phố lên đèn. Căng tin vào chiều muộn không có khách nên rất yên tĩnh, phù hợp với một người đang cần tìm nguồn cảm hứng như Song Ngư.

  Đang đắm chìm trong cảm xúc, phía đối diện chợt có ai đó kéo ghế ra và ngồi phịch xuống. Song Ngư chuyển hướng ánh nhìn từ cửa sổ về phía trước mặt và hoảng hồn khi nhận ra người đó là ai. Anh chàng đứng bật dậy:

  "Cháu chào ông Chủ tịch ạ!"

  Ông chủ tịch Cự Phong bận trên người bộ quần áo hoa cà như thể đang du lịch miền biển, ai không biết thì lại tưởng ông là bảo vệ chứ chẳng phải sếp lớn của công ty. Ông ngước mắt lên nhìn Song Ngư rồi lại ngay lập tức cúi mặt xuống cái Ipad trên bàn, xua xua tay nói:

  "Ừ ừ, ngồi xuống đi. Mà sao muộn thế này cậu còn ngồi một mình ở đây? Mấy cậu khác đâu rồi?"

  "À, hôm nay nhóm tụi cháu không có lịch trình. Cháu chỉ đến ghé qua Studio một chút rồi về thôi ạ."

  "Thế sao giờ vẫn chưa về?"

  "À, tại vừa nãy cháu có gặp Nhân Mã. Cậu ấy nói có tí chuyện cần giải quyết với giám đốc phòng tài chính và bảo cháu chờ chút tiện đường cậu ấy đưa về luôn."

  Ông Cự Phong gật gù rồi lại chăm chú vô cái Ipad. Một vị chủ tịch thì luôn luôn bận rộn với công việc nhỉ? Đấy lại là vị chủ tịch nào chứ chẳng phải là ông Cự Phong. Ông Cự Phong là vị sếp quái dị nhất mà Song Ngư từng thấy. Nếu thấy ông đang đăm chiêu thế này, hẳn là ông đang gặp khó khăn trong mấy trò chơi trên Ipad. Chẳng hạn như bây giờ, ông đang bí thế trong trò cờ tướng.

  "Còn Chủ tịch sao cũng ngồi ở đây vào giờ này vậy ạ?"

  "À, tôi cũng đang đợi thằng con trai tôi đưa về."

  "Con trai ông cũng làm ở đây ạ?" 

  "À, nó là cái thằng giám đốc phòng tài chính ấy."

  Song Ngư cười trừ chữa ngượng:

  "À, ha ha... Tại trước giờ ông không nói nên cháu cũng không biết." 

 Lại liếc nhìn Song Ngư, cụ thể là cái quầng thâm dưới mắt cậu ta, ông Cự Phong lắc đầu:

  "Cậu có vùi đầu vào công việc thì cũng nên để ý đến công ty một chút chứ. Cũng nên nghỉ ngơi điều độ một chút. Đừng nghĩ tuổi trẻ có lắm sức khỏe mà phung phí."

  "Dạ, cháu sẽ cố gắng ạ."

  "Nhưng mà đúng là tôi cũng ít nói về gia đình, cậu không biết cũng phải. Mà cậu có biết chơi cờ không? Chơi với tôi một ván giết thời gian."

  "Cháu cũng biết chút chút thội ạ."

  Ông Cự Phong mừng thầm trong bụng. Chơi với máy thua hoài mà giờ lại vớ được một con gà, phải gỡ lại mới được. 

  Nửa tiếng đồng hồ sau đó, Nhân Mã cùng giám đốc tài chính cũng thảo luận xong công việc và tìm đến nơi có những người đang chờ đợi.

  "Ông chủ tịch ơi, hơn bảy giờ tối rồi ạ." Song Ngư tha thiết nói.

  Nhân Mã cũng tiếp lời:

  "Đúng rồi đấy ông ạ, ông nên về nhà nghỉ ngơi sớm ạ. Lúc nào thích ông lại gọi Song Ngư đến chơi sau cũng được mà."

  "Bố ơi muộn lắm rồi về thôi. Không nhà con lại tưởng con đi bay lắc bây giờ..." 

  Đáp lại sự khẩn cầu chân thành của nhân viên và thậm chí là cả con trai mình, ông chủ tịch chỉ lạnh lùng nói rằng:

  "Không được! Cậu thắng tôi năm ván rồi. Năm ván đấy Song Ngư. Tôi mà không thắng được ván nào thì cậu cứ ngồi đấy cho tôi!"

----------------------------------

  Tại một ngôi nhà xinh xắn nào đó...

  Thiên Bình đang ngồi ngốn hết từ hạt điều sang bánh gấu, từ táo tới mận, snack khoai tây tới snack cà chua, từ trà sữa tới trà xanh, pizza đến gà rán. Vậy mà cô nàng mới chỉ thấy lưng lửng bụng thôi. 

  Thiên Bình lại bắt đầu thấy buồn mồm rồi. Cô thèm cái cảm giác ngồi vỉa hè ăn chuối chiên thật sự. Nhưng mà, nếu giờ đi ra ngoài thì hơi bất tiện vì chân trật còn chưa lành.

  Lí do bị trật chân thì rất chi củ chuối: là bận cãi nhau với đạo diễn Bạch Dương và biên kịch Ma Kết về chuyện trang phục diễn viên nên rơi tõm xuống cống vì một tên chết bằm nào đó đã mở nắp ra mà không đóng lại. Số cô đúng sổ ruồi bu mà!

  Tự than ngắn thở dài một hồi, Thiên Bình nhấc máy lên gọi ông bạn hàng xóm:

  "A lô, Cự Giải à? Rảnh không?"

  Đầu bên kia giọng hồ hởi không giấu diếm:

  "Cũng đang ở ngoài lượn lờ linh tinh thôi. Có gì không?"

  Thiên Bình đây cũng chẳng ngại nhờ vả, hai người cũng thân nhau tới mức hôm nay Cự Giải ngáp ngủ bao nhiêu lần cô còn đoán được:

  "Thế tức là đang rảnh nhở? Về đi ăn chuối chiên không? Tôi bao."

  Cự Giải ngay lập tức đồng ý:

  "Ok. Chuẩn bị đi. Mười lăm phút nữa tôi về."

  Thiên Bình à uôm rồi đi chuẩn bị. Còn Cự Giải thì đang ở đâu vậy nhỉ?

  Lúc này, tại một trung tâm mua sắm đông đúc, Cự Giải đang đứng cạnh một cô nàng xinh đẹp. Sắc mặt anh chàng trở nên nghiêm trọng:

  "Anh có việc gấp rồi. Sếp vừa gọi anh. Em thông cảm cho anh nha."

  Cô nàng kia có vẻ là bạn gái anh, tỏ vẻ vừa bất đắc dĩ lại vừa giận dỗi:

  "Ngay ngày đầu tiên hẹn hò mà... Thôi anh đi đi, nhớ cẩn thận nhé."

  Cự Giải ngay lập tức cười lấy lòng, ngọt ngào hứa hẹn:

  "Lần sau anh sẽ dẫn em chơi chỗ khác vui hơn hen."


-------------------------------

  Tại một phòng thu âm nào đó...

  Kim Ngưu bình tĩnh bỏ headphone xuống, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng thu và nổi đóa với hai ông quản lí đang ngồi ầm ĩ với nhau:

  "Thiên Ưng, anh là quản lí của anh Sư Tử cơ mà, sao anh lại ở đây? Biết đây là đâu không? Anh ồn ào thế ai mà tập trung làm việc được?"

  Thiên Ưng ngây thơ vô số tội mà đáp lời:

  "Sư Tử hiện đang rất cố gắng làm việc, mà nó nói anh ở đấy nói nhiều làm nó thấy ngứa mắt, nó đuổi anh đi. Anh không còn chỗ nào để đi mới phải tá túc ở đây thôi."

  "Anh Sư Tử kêu anh biến đi cho đỡ ngứa mắt nên anh tới đây làm ngứa mắt em à?" Kim Ngưu đã sắp chuyển sang chế độ hổ báo-girl tới nơi. Thân nhau quá riết rồi thích làm gì thì làm à?

  "Anh đây làm ngứa mắt em được vậy cớ sao Xà Phu chẳng buồn nhấc mi lên nhìn anh kìa."

  Xà Phu-quản lí của Kim Ngưu- lịch lãm trang nhã nói:

  "Cậu còn ngồi đây lải nhải nữa thì tối nay ngủ ngoài cửa."

  Kim Ngưu tán thưởng:

  "Anh nên làm vậy đi. Cho anh ấy chừa cái tội rỗi hơi hâm hấp này đi."

  Thiên Ưng sắc mặt nhuốm một vẻ bi thương khôn tả của con người bị xã hội tẩy chay ruồng bỏ, lặng lẽ cuốn gói khỏi phòng thu âm, đau đớn than thở:

  "Đám người phũ phàng... Huhu..."

--------------------------------------

  Tại một bệnh viện nào đó...

  Song Tử gào khóc ầm ĩ từ cổng tới phòng khám làm bác sĩ trực nhăn mặt:

   "Này anh, đề nghị anh giữ trật tự, không làm ảnh hưởng tới các bệnh nhân khác."

  Lời nhắc nhở này hiển nhiên Song Tử chẳng nghe lọt, vì anh chàng còn bận mếu máo:

  "Hu hu, bác sĩ cứu với, đầu tôi bị chảy máu không ngừng nè, mất cả thau máu rồi, cứ thế tôi mất máu chết mất..."

  Chảy máu không ngừng ấy là dưới con mắt của Song Tử, chớ theo người thường mà nói kia là vết bầm tím bé xíu hơi xước nhẹ trên trán phải và máu đã ngừng chảy từ lâu rồi. Bác sĩ ngán ngẩm nhìn tên thanh niên nhớn xác có lá gan thỏ đế kia thở dài:

  "Được rồi, cậu ngồi đây đi. Một chút nữa sẽ có người tới băng bó cho cậu."

  Lúc ra khỏi phòng trực còn nghe rõ mồn một tiếng kêu gào rằng sao bác sĩ bỏ tôi lại một mình thế này. Bó tay!

  "Thiên Yết, Bảo Bình, rảnh rỗi thì tới phòng trực băng bó cho bệnh nhân đi kìa. Tiện thể kiếm cái gì đó dính thật chắc vào để bịt mỏ cậu ta vào. Nhức đầu quá."

  Hai con người tựa vào nhau ngủ gà gật ngoài hành lang mệt mỏi bật dậy:

  "Trưởng khoa, có bệnh nhân ạ? Tụi cháu đi chuẩn bị ngay."

  Trưởng khoa gật gật đầu:

  "Thực ra cũng không cần gấp lắm. Nhưng mà cũng nhanh lên, cậu ta kêu gào điếc tai lắm."

    Thiên Yết và Bảo Bình vội vã chạy đi lấy hộp dụng cụ sơ cứu rồi tức tốc đến phòng trước. Song Tử thấy người bạn thân của mình thì càng mếu máo tợn. 

  "Ủa bà làm ở đây hả? Cứu tôi với bạn yêu ơi!!!" 

  Thiên Yết ngán ngẩm nhìn tên bạn rồi hỏi:  

  "Được rồi, được rồi. Thế làm sao mà bị thương nghiêm trọng thế này?"

  "Tôi chọc quả xoài bị nó rớt vô đầu... Thế có nặng lắm không hả bà? Có cần chụp choẹt kiểm tra gì không?"

  "Thôi ông đừng kiểm tra. Nhỡ người ta lại phát hiện trong đầu ông rỗng tuếch thì sao?"

  "Bà đang xỏ xiên gì tôi đấy hử? Tôi khiếu nại bà nói đểu bệnh nhân bây giờ."

  "Thôi thôi, tôi sợ rồi. Giờ ông ngồi im tôi sát khuẩn rồi băng vết thương lại cho." Nói đoạn Thiên Yết quay qua Bảo Bình hỏi. "Ê này, ông làm hay tôi làm?"

  Bảo Bình từ nãy đến giờ trông thấy cảnh một tên con trai gào la ôm sòm chỉ vì một cái vết thương bé xíu thì vẫn còn sốc. 

  "Ờ, để tôi làm cho."

  Bảo Bình thao tác rất nhanh gọn, mới nháy mắt mà đã xử lí xong vết thương rồi. Song Tử nhíu mày nhìn cái miếng gạc được dán bằng băng dính nằm gọn gàng trên trán mình rồi phát biểu:

  "Này, có thể băng cả cái đầu cho tôi luôn được không? Để tôi có lí do đường hoàng xin sếp nghỉ phép mấy hôm."

  Thiên Yết đang phụ Bảo Bình xếp lại đồ vào hộp sơ cứu, nghe thấy thế thì mỉm cười đầy nham hiểm. Ông bạn lười biếng này lại đinh trốn làm ấy gì?

  "Được thôi. Bảo Bình băng luôn đi, tôi phụ ông một tay. Băng như băng vết thương ở cằm ấy. Chặt vào. À, Thêm cả ở hai bàn tay nữa."

  Bác sĩ trưởng khoa sau khi giao việc cho hai đứa thực tập, nghĩ ngợi thế nào thì lại quay lại kiểm tra. Trên hành lang ông gặp một bệnh nhân chấn thương vùng đầu mặt và cả hai bàn tay nữa. Cậu ta gặp chuyện gì mà bị thương kì cục thế nhỉ? Thấy người đó có ý chào mình, trưởng khoa cũng thân thiện vẫy tay lại. Khổ thân cậu ta, băng quấn kín thế kia nói năng cũng không rõ chữ nữa.

  Khi tới phòng trực đã bác sĩ đã thấy hai thực tập thu dọn đồ đạc sơ cứu rồi. 

  "Thế nào, bệnh nhân vừa nãy xử lí xong chưa?"

  Bảo Bình nín cười nhìn Thiên Yết rồi nói:

  "Dạ, xử lí em xuôi rồi trưởng khoa ạ. Đảm bảo bệnh nhân hài lòng không phàn nàn gì luôn ạ."

   "..."

  Sự thật thì Bảo Bình nói không ngoa tí nào. Song Tử bị băng kín đến độ nói còn chẳng nói được thì tính gì đến chuyện phàn nàn. Mã đã thế, con nhỏ tinh quái Thiên Yết kia còn xúi tên bạn mình băng chặt cứng hai tay của Song Tử, nên là giờ cũng không làm cách nào mà tháo được cái đống này ra mới khổ chứ. Đúng là... bạn bè như cái bẹn bà vậy!

-----------------------------

  Tại một căn bếp bừa bộn nào đó...

  "Mẹ mới đi có bốn ngày thôi mà cái bếp bẩn như cái chuồng heo vậy hả??? Hai đứa không dọn dẹp sạch sẽ thì tối nay đừng có vào nhà nữa. Biết chưa?"Quý bà Huyền Nữ gào lên với hai đứa con cưng của mình.

  Cửa phòng trên lầu đóng cái kêu sầm. Ma Kết và Xử Nữ ngồi dưới bếp thộn mặt nhìn nhau rồi lại nhìn đống bát đũa.

  "Anh thấy cũng có bẩn lắm đâu. Mẹ cứ làm quá..." Xử Nữ gẩy gẩy đôi đũa đã lên mốc xanh lè.

''...''Ma Kết đang đeo găng tay rửa bát vô, nghe vậy thì dừng tay, liếc từ đống bát liếc sang Xử Nữ bằng ánh mắt trợn tròn kì thị rồi cố gắng nhích thiệt xa ông anh mình.

  "Làm gì thế? Nhìn anh kiểu vậy là ý gì?"

  "Anh bản tính ki bẩn đã đành, tới ăn ở mà cũng bẩn nữa. Thế nên mới không ai thích anh đấy. Hèn chi tới hai mươi lăm nồi bánh chưng rồi vẫn chưa có mống người yêu nào."

  Xử Nữ bị chọc trúng vết thương lòng, xù lông đáp trả:

  "Nói không biết ngượng mồm hử em? Cũng hai mươi tư cái xuân xanh rồi cũng đã ma nào nhòm ngó đâu."

  "Thì đã làm sao. Em trẻ hơn anh, còn nhiều thời gian chán."

  "Ừ thì nhiều, nhưng mà lấc ca lấc cấc như thế thì có sống đến một trăm tuổi thì cũng chẳng có gì thay đổi đâu. À mà có chứ, mày sẽ được lên làm bà cô tổ của dòng họ này em ạ."

  "Không sao, sống thọ cỡ thế là tôi vui lòng rồi lão hòa thượng ạ."

  "Bà cô tổ và lão hòa thượng nói gì mà vui vậy? Cho tôi tham gia với được không?"

  Bà cô tổ cùng lão hào thượng lạnh hết sống lưng, quay ra sau nhìn:

  "Mẹ..."

  Bà Huyền Nữ cười thiệt sáng lạn:

  "Hai đứa không cần dọn nữa. Cứ tiếp tục ra cửa mà đàm đạo với nhau đi. A, ra nhớ đóng cửa lại dùm mẹ ha. Đi nhanh trước khi mẹ nổi điên nhé."

  "..."


  Sau đó có hai con người lang thang trên con phố lớn, đèn đường hắt hiu, mưa lất phất:

  "Anh, tối nay tụi mình ngủ đâu?"

  "Vẫn chỗ cũ."

  Ma Kết nhìn Xử Nữ, ăn ý gật đầu.

  Trước cổng một căn nhà lớn, Xử Nữ bấm chuông. Một người đàn ông lịch lãm bận áo hoa cà ra mở cổng. Xử Nữ nhanh nhảu chào:

  "Chào ông Cự Phong. Tụi cháu đến chơi ạ."


P/s: ảnh bên trên là Xà Phu và Thiên Ưng. Người cầm điện thoại là Xà Phu, còn lại là Thiên Ưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top