Chap 12. Lời hứa của hồi ức

  Đã hai tháng nay Bạch Dương phải chịu sự quản thúc tại gia của mẹ nhưng cô vẫn không quên gọi điện nhắc nhở Thiên Bình không được bỏ bê công việc. Bố mẹ Thiên Bình tháng này đi công tác nên Bạch Dương, dù thân thể thương tật, vẫn cố gắng thay họ hoàn thành trách nhiệm ngăn cản Thiên Bình nghỉ làm vô tội vạ.

  Vậy là Thiên Bình tuy không phải đến phim trường nữa nhưng vẫn đều đặn đi dự sự kiện, tự giác đi gặp và làm việc với đối tác hoặc các dự án khác của công ti. Đương nhiên cũng không quên đi dạy thêm 2 buổi một tuần nữa.

  Bạch Dương vì vậy cũng an tâm dưỡng bệnh hơn. Nhưng dạo này, Bạch Dương để ý thấy Thiên Bình thỉnh thoảng vẫn hay ngồi thần ra đó, nhìn cái biết ngay Thiên Bình mắc chứng gì.

  "Vẫn đang tương tư ông biên tập đó hả?"

  Thiên Bình cũng chẳng thèm chấn chỉnh Bạch Dương không được gọi Xử Nữ kiểu thế như mọi lần. Cô chỉ thở dài:

  "Bà đã bao giờ hiểu được cảm giác tìm được người con trai mình muốn yêu thương chăm sóc suốt đời nhưng mình gửi lời mời kết bạn mà người ta lại không đồng ý chưa?"

  Bạch Dương cố nín cười:

  "Ồ, thì ra là vậy. Có lẽ là cơ hội trời cho bà để suy nghĩ lại đó. Có lẽ bà đang quá vội vàng..."

  Thiên Bình nghiêm túc nhìn Bạch Dương:

  "Vội vàng đâu mà vội vàng, tính thời gian tôi biết ảnh, chắc phải đến bảy năm có lẻ ấy."

  Bạch Dương ngạc nhiên:

  "Xạo vừa thôi bà ơi, gặp hồi nào sao không thấy bà kể với tôi?"

  Thiên Bình làm bộ mặt rất mơ màng, bắt đầu kể với Bạch Dương về những ngày xám xịt xa xăm...

  Những ngày tháng cuối cấp dường như là khi Thiên Bình cảm thấy buồn chán và lạc lõng nhất cuộc đời mình. Kể từ hồi đầu năm, bạn bè đều đã định hướng con đường nghề nghiệp tương lai rồi. Người thì muốn vào một đại học kinh tế danh giá nào đấy, người thì muốn theo đuổi nghệ thuật, người thì muốn đi du học. Ai cũng đã bắt đầu tham gia các lớp học thêm để hướng tới kì thi năm nay, kể cả Bạch Dương cũng vậy. Tất cả như chừa lại Thiên Bình.

  Trong cái không khí học tập sôi nổi ấy, Thiên Bình cứ làm một đứa rảnh rỗi, ngày ngày cắp sách đến trường rồi lại về nhà, chẳng biết mình muốn gì. Bố mẹ cô mong muốn con gái mình thi đậu Học viện Ngân hàng vì gia đình có sẵn người trong ngành rồi nên đương nhiên sự nghiệp về sau của Thiên Bình sẽ có sự hậu thuẫn. 

  Nhưng đương nhiên, Thiên Bình không thích sự lựa chọn an toàn ấy. Vậy là thay vì đi học lớp Toán, Lí, Hóa nào đấy thì Thiên Bình đăng kí vô câu lạc bộ mĩ thuật của trường trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Thì đơn giản là Thiên Bình muốn tìm một chỗ tử tế để ngồi giết thời cho đến hết giờ các lớp học thêm để tránh sự dò xét của bố mẹ.

  Mọi sự nhàm chán trong Thiên Bình bất chợt biến mất vào một ngày nọ. Ấy là ngày mà trời âm u và có vẻ sắp mưa lớn nên ai cũng đều muốn về nhà sớm.

 Hôm đó chỉ có tầm bốn, năm thành viên đến sinh hoạt thôi, mà tụi nó lại kéo nhau đi mua đồ ăn vặt ở căng tin rồi. Không gian im lặng và mát mẻ khiến Thiên Bình muốn ngủ một giấc. Vừa tìm được một thế nằm thoải mái thì Thiên Bình bị tiếng cãi vã đến từ phía sân bóng dưới tầng thu hút sự chú ý. Đội bóng siêng thế nhỉ? Sắp mưa vẫn tập à?

 Thiên Bình cũng là một người thích hóng hớt nên mới ngó ra coi vì vụ gì mà cãi nhau.

  "Hôm qua tao đã hẹn mày ra đây mà dám trốn à thằng ranh này? Giờ mày muốn tao xử thế nào đây?"

  Thiên Bình nheo mắt. À, ra đây là cái đám trẻ trâu đua đòi tập làm giang hồ đang bắt nạt học sinh đây mà. Trường nào chả có vài thành phần như vậy. Xem ra cu cậu mập mạp kia hôm nay không may thành đối tượng của tụi nó rồi. Thiên Bình đang đắn đo nghĩ cách để giải vây cho cậu bé kia thì một nhân vật mới xuất hiện.

  Một nam sinh trông hơi nhếch nhác thiếu ngủ đi đến. Thiên Bình biết người này, đó là Xử Nữ- bí thư đoàn trường, ai mà vi phạm nội quy mà gặp tên này thì xác định luôn. Hồi đó nhiều người ghét cậu ta lắm. Nhưng hình như cậu ta chơi thân với bạn hàng xóm của mình hay sao đó. Mấy lần từ cửa sổ phòng, Thiên Bình trông thấy cậu ta bên nhà Cự Giải rồi.

  "Này mấy cái đứa này, không phải thành viên đội bóng thì không được vào sân bóng đâu nhá. Mà còn vào đây mà cãi nhau nữa hả? Muốn anh ghi vào sổ đoàn để phạt đi lao động không hả?"

  Tên trông có vẻ là đầu sỏ trong đám học sinh kia rất nhâng nháo, có lẽ không biết Xử Nữ,  hỏi lại:

  "Này cái thằng kia, mày biết bọn anh là ai không mà dám ăn nói kiểu thế?"

  Tên nhóc mập thấy người này có vẻ là người có thể cứu mình bèn lần lẩn đến sau lưng Xử Nữ. Cậu ta nhìn thấy thế mới hiểu chuyện gì đang diễn ra.

  "Anh đây không cần biết mấy đứa là ai cả, mới ba cái tuổi ranh đã học bắt nạt bạn bè, định tập là giang hồ à. Liệu mà về nhà lo học hành đi, đến lúc anh đây nóng thì đừng có than trời là sao biển xanh lại mặn."

  Thấy Xử Nữ có vẻ rất thích nổ nên đám trẻ trâu ngứa mắt lắm. Tụi nó xắn ống tay lên muốn tẩm quất cho cậu ta một trận.

  "Coi chừng cái mồm của mày đấy thằng kia. Mày làm tao nóng máu rồi đấy."

 Trái ngược với sự hổ báo của đối phương, Xử Nữ lại rất bĩnh tĩnh, vẫn cứ cợt nhả:

 "Ồ thế hả, tao đây lại sợ mày quá cơ, có ngon lên đây mà đánh vào mặt tao đây này..." 

  Thấy người phía trước tự tin đến vậy, tên nhóc bị bắt nạt an tâm lắm, đinh ninh rằng mình được cao nhân giúp đỡ rồi, thầm đem anh ta tôn lên làm thần tượng trong lòng mình luôn.

  Thiên Bình từ trên quan sát, cảm thương cho đám du côn kia, có lẽ động phải đối thủ thật rồi. 

  Đám du côn kia tức điên lên, xông đến. Xử Nữ nhếch mép và tiếng đánh nhau cứ thế vang lên uỳnh uỵch.

  "Này thì sao biển xanh lại mặn này."

  "Này thì thách bọn tao nè. Này thì có ngon thì lên đây này."

  Thiên Bình vài giây trước còn chống tay xem kịch hay mà giờ sốc đến độ mồm há tới rơi răng không ngậm lại được. Vừa nãy ông nội kia có vẻ huênh hoang lắm mà. Tưởng đánh đấm nhau cũng vào loại khá chứ. Sao mà từ đầu đã nằm im chịu trận thế kia. Trông thê thảm chưa kìa...

  Thiên Bình còn đang nghĩ cách giải cứu thanh niên ngu người đó thì đám học sinh đánh đã chán rồi. Tụi nó nghênh ngang phủi tay nói:

  "Tưởng thế nào. Này, lần sau gặp, biết điều một tí thì anh nương tay cho nhá. Mày mà nói với ai chuyện hôm nay thì liệu hồn đấy."

  Chờ đám người đi rồi, tên nhóc mập mới bò ra từ bụi cỏ bên cạnh đỡ Xử Nữ dậy. Cả người ngợm đủ chỗ bầm dập, anh ta lẩm bẩm gì đó. Nhóc mập tuy hơi vỡ mộng nhưng vẫn cảm phục anh ta lắm:

  "Cảm ơn anh Xử Nữ ạ, biết là sẽ bị đánh mà vẫn giúp em. Nhưng mà em hỏi thật, sao vừa nãy anh mạnh mồm thế?"

  Nén đau lại, anh ta trả lời:

  "Anh quen mồm, mà chú mày đang cười anh đấy à?"

  "Em cười anh làm gì? Không có anh thì chắc em thành cái bao cát cho tụi nó rồi. "

  "Hề hề, anh chả đánh đấm được, nhưng mà lúc nãy anh không giúp thì ai giúp bây. Ai da! Đau quá! Mà sao tự nhiên dây vô đám đấy thế?"

  Hai người kia vừa đi vừa nói chuyện nên Thiên Bình cũng không nghe rõ nữa. Hôm sau bảng tin trường thông báo kỉ luật một nhóm học sinh chuyên bắt nạt bạn bè thì  cô biết thêm cậu nhóc mập hôm qua tên Song Tử. Còn đám học sinh kia bị đình chỉ một tuần kèm lao động quét dọn vệ sinh cả học kì dưới sự giám sát của Xử Nữ.

  Thiên Bình thấy buồn cười nhưng cũng ấn tượng trước anh chàng này vô cùng. Giống như biết sẽ bị cuộc đời chơi những vố thật đau nhưng vì lí tưởng sống vẫn cứ đâm đầu vào chiến đấu với trò đùa số phận ấy. Ít ra thì giờ trong mắt một vài người anh ta đã trở thành một người hùng rồi đấy, dù người hùng này là phiên bản hơi bị lỗi nhưng rất đáng nể...

   Việc hôm đó đã cho cô dũng khí cãi nhau một trận long trời lở đất với bố để đấu tranh cho việc mình sẽ thi vào trường Mĩ thuật chứ không phải là Ngân hàng. Và nó cũng đã mở ra một khung trời mới mẻ hơn cho cuộc sống ảm đạm cũ kĩ của Thiên Bình...

  "Vốn là tôi nghĩ không còn gặp lại được cậu ấy nữa. Lúc đó tôi thích cậu ấy lắm nhưng không đủ tự tin để ngỏ lời. Qua bao nhiêu lâu không được thấy nữa, chỉ thỉnh thoảng xem vài tin tức về cậu ấy, tôi thấy bình thường nên cứ tưởng mình đã quên rồi. Ai ngờ tới lúc gặp mặt lại thì..." Thiên Bình kết thúc câu chuyện hồi tưởng bằng một tràng than thở buồn bã.

  Bạch Dương suy ngẫm một lúc, chợt nhớ ra:

  "Thì ra là thích từ hồi đó cơ đấy.  Hẳn nào có thời gian tôi thấy bà đột nhiên chăm qua chơi với Cự Giải kinh khủng. Tôi còn tưởng bà đang trồng cây si ổng chứ. Hóa ra là qua tăm tia người khác ha."

  "Hâm. Cự Giải tôi coi như huynh đệ, yêu đương gì. Mà thôi, tôi về đây, tí còn phải đi phục vụ chụp hình tạp chí. Không biết lần này là báo nào nữa..."

  Bạch Dương tạm biệt Thiên Bình, trong lòng vẫn rất nhiều băn khoăn... 

  Thiên Bình đến studio đã hẹn, rất bất ngờ khi gặp Song Tử. Ngẫm lại thuở mập mập lùn lùn ngày xưa thì cô thầm khen Song Tử đã có một màn lột xác thành công. Cậu cười toe toét:

  "Lâu không gặp, chị Thiên Bình."

  Thiên Bình vui vẻ đáp lại:

  "Hello cưng, đến sớm dữ ha, cả tiếng nữa mới bắt đầu mà, giờ chị mới đến chuẩn bị quần áo thôi."

  Song Tử ra vẻ bí hiểm:

  "Hôm nay em có bất ngờ cho chị nha."

  "Ghê quá nhờ, định hối lộ gì cho chị thế?"

  "Lần đầu hai công ti hợp tác nên sếp em tới gặp mặt đó, đang chờ chị trong phòng kìa."

  Thiên Bình thấy tim mình đập binh binh:

  "Em bảo là Xử Nữ đến á?"

  "Vâng, lẹ lẹ vô chị ơi."

  Thiên Bình không biết sao mình bước đi nổi khi cô không cảm nhận được mình có đang ở trên mặt đất không nữa. Xử Nữ kia rồi, người trong mộng đang ngồi lù lù trước mặt cô, mặc bộ vest hơi nhăn nhúm và tóc bù xù.

  Xử Nữ trong lúc chờ đối tác thì tranh thủ tiếc rẻ mấy bức ảnh tối hôm qua chụp được. Bữa qua, nhà mất điện nên buồn chán chở chó cưng đi dạo mà cuối cùng xe bị thu, cả người lẫn chó phải về đồn nộp phạt vì đỗ xe sai quy định.

  Nhưng trong cái xui lại có cái hên, ngồi trên xe cảnh sát bắt gặp ngay idol đi đêm cùng trai lạ, Xử Nữ chắc mẩm mình sắp có một bài báo chấn động rồi. Ấy thế mà trời không chiều lòng người vì trai lạ kia lại là ông bạn Cự Giải của mình. Vậy là cuối cùng chẳng có bài báo chấn động nào ra đời cả. Buồn ơi là buồn!

  Xử Nữ thở dài, ngước lên đã thấy Thiên Bình tới rồi. Trước một nữ thần rực rỡ như Thiên Bình, Xử Nữ lại bình tĩnh đến lạ, lịch sự chào hỏi và kéo ghế mời cô ngồi.

  "Chào em, anh thay mặt ban lãnh đạo bên tòa soạn tới để thăm hỏi điều kiện làm việc. Nếu có gì không vừa ý thì em cứ nói, anh sẽ cố gắng tạo điều kiện cho em hơn. Hi vọng khi hợp tác thì cả hai bên đều vui vẻ."

  Thiên Bình nói không ngoa thì cũng là một cao thủ tình trường có tiếng, nhưng mà ngồi trước mặt người trong mộng cũng chẳng khá hơn các thanh niên FA lâu năm là bao. Thiên Bình cứ nhíu chặt, môi mím chặt, mãi sau mới cứng nhắc nói được một câu:

  "À vâng, em cảm ơn anh đã quan tâm, mong chúng ta hợp tác vui vẻ."

   Xử Nữ nhíu mày suy ngẫm. Sao cô ấy lại phản ứng dữ dội thế nhỉ?

   "Vậy thì em cứ bắt đầu làm việc nhé? Buổi đầu anh có thể ở lại để quan sát tiến trình làm việc không?"

  Xử Nữ mà ở đây coi thì buổi làm việc này biết tiến hành kiểu gì? Vì Thiên Bình thực sự không bình tĩnh nổi.

  Bằng chứng là trước sự quan sát của Xử Nữ, Thiên Bình ủi mém chút nữa thì cháy cái áo. Sau đó thì quật đổ một khung treo quần áo và xém phá hỏng cả dàn dụng cụ hỗ trợ ánh sáng. Song Tử thấy thế thì ngạc nhiên quá đỗi và Xử Nữ cũng đang nghi ngờ năng lực làm việc của Thiên Bình vô cùng.

  Nhưng Xử Nữ chưa kịp phàn nàn thì có điện thoại gọi đến. Thiên Bình thấy Xử Nữ ra ngoài rồi thì thở phào, nghĩ rằng có lẽ anh sẽ không quay vào, cô an tâm bắt đầu chấn chỉnh lại thái độ làm việc. Cô trở lại với dáng vẻ chuyên nghiệp và chú tâm như mọi khi. 

  Hôm nay có tất cả bốn người mẫu ảnh phối hợp làm việc nên phải chuẩn bị khá là nhiều quần áo. Thiên Bình cẩn thận là ủi, sắp xếp và chỉnh trang từng nếp gấp một.

  Xử Nữ lại nằm ngoài dự đoán của Thiên Bình, tiếp tục quay vào quan sát bọn họ. Anh hoàn toàn bị bất ngờ trước sự thay đổi chóng mặt này của cô. Nhìn cái cách Thiên Bình tỉ mẩn giúp người mẫu bận trang phục rồi cẩn thận sửa sang lại từng lọn tóc cho họ, Xử Nữ đột nhiên cảm thấy chột dạ mà nhìn lại bản thân mình. Hình như trông cũng hơi nhếch nhác thật. Có phải vừa nãy người ta vì thế mà thấy khó chịu không?

  Suy nghĩ một lúc, Xử Nữ quyết định nếu lần sau có gặp lại, anh nhất định sẽ để ý ăn mặc hơn mới được. 

  Nhưng mà, có lẽ Xử Nữ sẽ không bao giờ biết được, lần gặp nhau tiếp theo sẽ đưa cuộc đời anh sang một trang đời mới. Không rõ trang đời ấy có màu gì nhưng hứa hẹn nó sẽ thú vị hơn thứ màu sắc đơn điệu và buồn tẻ bây giờ rất nhiều...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top