Chap 32: Chuyện ma (p1)

Theo như yêu cầu....đã từ lâu dồi :">>> và cũng mới đây của các bợn đợp zai đợp gái ấy. Thì hôm nay, con Au xênh đợp (1s ảo tưởng) sẽ viết truyện ma *vỗ tay*

Và rất rất rấttt khuyến khích+ủng hộ mấy đứa nên đọc buổi tối tối ấy. Cho có cảm giác ấy vì con quỷ Au khá tệ trong việc hù ma ngừ te

Và sau cùng là không nhảm nữa, tui viết truyện đêy

KHUYẾN CÁO ĐỌC VÀO ĐEM THÌ HAY HƠN NHAAAAAA
***
Quay lại Thời gian nguyên đám sau khi ăn ban nãy thì...
.
.
.
-Ợ no quá_cả đám vỗ bụng sau khi đã ăn no nê

-Cô Ánh thầy Tuấn phải rửa chén á, ban nãy bọn em nấu rồiii_Thiên Binh đi lại nói

-Cô đi mua nước cho mấy đứa màaa

-Ở đây có nước mà cô, tụi em đâu có phân lịch cho hai người mua âu_Xử Nữ nói

-Nhưng các em cũng uống rồi còn gì

-Free nên uống là chuyện đương nhiên mà_Cự Giải đáp

-Nhưng các em đã uống rồi là phải rửa chén đi chớ

-Có ai giao luật như vậy âu cô_Ma Kết mở to mắt nhìn cô Ánh

-Cô giao

-Mới giao chưa làm liền. Thôi thưa cô tụi em ra dựng trại đây ạ. Thầy cô rửa chén vui vẻ nháaa_4 đứa đồng thanh xong chạy ra sân sau

-Mấy đứa....thầy Tuấnnnn sao thầy không nói gì đi chứ?_cô Ánh lườm thầy

-Thôi rửa chén chứ biết sao giờ, so đo gì với hs chứ?_thầy Tuấn xoa đầu cô Ánh xong sắn tay áo đi rửa chén. Còn cô Ánh cũng lủi thủi đi theo thôi

***
Sân sau của cô nhi viện nó rất là vé rỳ vé rỳ (!!!) rộng nếu như không muốn nói nó na ná như rừng bị bỏ lâu năm dồi ấy

Cũng không hẳn là bị bỏ lâu năm đâu. Chỉ có điều nó nằm giáp với khu rừng cấm tận phía bên kiaa kìaa. Khá là xa đi

Nhưng mặc kệ đuê~bây giờ quan trọng là dựng lều cái đã

Và sau 2 tiếng 30 phút 40 giây và 50 khắc cuối cùng cũng dựng đủ 3 cái lều nho nhỏ nằm trên bờ cỏ :">>>

Mỗi lều gồm 4 người và gồm 4 màu

Lều màu đỏ (nhạt lắm dống màu hường phấn thì đúng hơn ấy) trên bờ cỏ gồm có: Cự Giải-Thiên Bình, Song Ngư-Bạch Dương

Lều thứ hai có màu hơi lai gồm có: Yết-Ngưu, Xử Nữ-Kết

Lều thứ ba có những họa tiết như điệu nhảy cha cha cha gồm có : Song Tử-Mã, Sư Tử-Bảo Bình

Được xếp đối lại với nhau. Chỉ cần mở khóa kéo chui ra là chạm mặt họăc đụng đầu như chơi nếu cái đám này nó nhoi nhoi mà phóng tới phóng lui ấy mà

Và sau đây là tới giờ tám xuyên lục địa lịa lục dương (???) của cả đám bợn nhỏ :">>>

Sau khi đã chui hết vào lều thì đứa nào đứa nấy ngồi trước lều của mình xum họp cả đám. Song Tử chán nản lên tiếng:

-Êêêeê kiếm trò gì chơi đi mấy bồ. Chán quá àaa

-Chơi bịt mắt khôngggg???_Nhân Mã hỏi

-Giờ này mấy giờ rồi chơi cái trò đó, ma giấu đó nge con_Bạch Dương chỉ bầu trời đã đen thui

-Vậy kể truyện ma đi_Song Ngư hồn nhiên như một con điê...à thôi bỏ đi mị không muốn bị ăn dépppp chút nào vào buổi tối đâu

-Cũng được, vậy đứa nào kể trước?_Bảo Bình hỏi

-Cậu đi_Thiên Bình hất mặt

-Tớ không có truyện gì hết sao kể đây, hay Kết cậu kể đi

-Tớ quên đem truyện ma rồi sao kể. Hay Song Ngư đi, Song Ngư đòi kể trước mà_Kết ca chuyền cho cô nàng

-Tớ sợ ma bome có đọc đâu mà kể. Sử Tử kể đi_Song Ngư run lên lắc đầu

-Ể tuôi hổng có biết kể à, ai lớp phó người đó kể đi nhaa_Sư Tử (rống lên) bảo

-Nâu nâu nâu, hay Cự Giải..

CG: *lắc đầu lia lịa*

-Vậy thì Song Tử...

SongT+ánh mắt: *lia đối tượng khác đi* *lườm*

-Kim Ngưu đi ha...

KN: *thà chết chứ không kể* *bóc bánh bỏ họng*

-Thiên Yết thì sa...

TY: *bật chế độ lạnh âm độ C*

XN: *lạnh nổi da gà* thôi Nhân Mã, cậu kể đi. Kể lẹ đi

-WT...hợiiii O.O???

-Đúng đúng, Mã Mã kể lẹ đuê_cả đám hùa theo

-ĐỒ hùaa_Nhân Mã lườm cả đám

-Hùa cũng đâu có chết

NM: ....

-Kể lẹ đuêêêêê

-Thì kể nè, hmmmm....à nhớ dồi nhớ dồi. Ban nãy tớ có lên phòng viện trưởng để chơi với cháu nội của ông đó

Thì được kể lại là cái khu rừng cấm này từng là một khu làng đẹp lắm. Cũng khá là lâu rồi tầm những thế kỉ trước kia kìa

Cũng không xa mấy mà cũng không gần mấy. Đủ để những người dân xung quanh thậm chí là người ở chỗ khách sạn chúng ta cũng đều biết rằng khu rừng cấm có ma

Cả đám: *một tầm da gà thi nhau nổi lên*

Nhân Mã: *kể tiếp* Ông bảo rằng: Ngày xưa ấy, khu làng kia rất là thanh bình và yên ắng. Cũng có rất nhiều khách từ nơi xứ khác vào sống như kiểu định cư mà bây giờ chúng ta hay nói ấy

Trong làng có một gia đình khá giàu. Rất hay tạo đức phúc nhưng thực ra lúc còn trẻ họ rất hay giết người. Cho nên càng về già họ sợ sẽ bị báo ứng nên vội tạo đức, tu hành. Nhưng lại chẳng bao lâu thì gây báo ứng ập đến. Vì báo ứng ấy mà cả làng đều phải chịu vì cả làng cũng "góp phần xây" báo ứng ấy

Gia đình họ-gọi là gđ Giàu đi, có 3 người con. Cô con gái út xinh đẹp yêu kiều bao nhiêu thì cô cả trái ngược lại bấy nhiêu. Tuy cô cả không được sắc nhưng rất được tài. Cái gì cô cả cũng làm được từ buôn bán đến việc nhà lẫn trồng trọt. Cô ba thì điên điên dại dại lúc tỉnh lúc mơ hồ

Cả ba cô đều có nét riêng. Cô cả khuôn mặt không xinh nhưng cũng ưa nhìn, nói chung là thuận mắt  còn được cái tài mà cái tánh cũng hiền từ. Cô ba thì xinh xắn nhưng mang bệnh thần kinh, luôn luôn có thể phát bệnh mọi lúc, nhưng được cái bói rất chính xác. CÔ út thì sắc có thừa chỉ là tánh và tài đều không có, tánh cọc cằn, nhưng hễ thấy giàu thì nhẹ nhàng lại. Tài thì chả biết làm gì trừ việc đua đòi

Cả đám: bỏ qua mấy khúc đó đi. Kể ma ý

Nhân MÃ: *gật gật* *kể* Tự nhiên không biết sao có tin báo về làng là ở đây có ma báo oan chuyên về ăn thịt người. Đặc biệt là những người tuổi 20 tròn. Mỗi ngày ai cũng mời thầy về đuổi ma nhưng chả hiệu quả. Ngày nào cũng có một người ở tuổi 20 chết cả

Thành ra cả làng bàn giao là mỗi năm một nhà sẽ giao một cô gái tuổi 20 ra cho ma ăn thịt. Vì như vậy sẽ kéo dài thời gian yên ổn lên tới 3 năm cho ngôi làng

Lúc trước do ở đó đất rất là phù sa. Cảnh vật cây cối rất đẹp, thậm chí cũng tránh lũ rất nhiều. Nên vì thế để được sống ở đây ai cũng đồng ý hết

Mọi việc cứ tiếp diễn cho đến khi gia đình Giàu có 3 cô con gái kia. Tất cả người làm năm nay 20 tuổi đều nghỉ hết. Trong nhà tới lui chỉ có cô cả vừa tròn 20

Cô cả biết mình cũng sắp làm lễ tế nên khi còn mấy ngày nữa là giao mình cho ma quỷ ăn thịt thì cô chả đi đâu hết. Ru rú trong phòng chơi với cô ba nửa điên nửa tỉnh này

Cô cả chỉ muốn những giây phút cuối cùng chăm cô ba được bao nhiêu hay bấy nhiêu mà thôi. Bởi vì cô sợ khi cô chết đi ai sẽ lo cho cô ba đây. Ai ai cô ba cũng không chịu cả. Đêm đó, cô cả thì thầm với cô ba

"Bé ba à, chị cả sắp đi xa rồi. Không chăm em được, em phải ngoan ngoan uống thuốc đó nghe không?"

"Chị cả đi đâu thế? Đừng bỏ bé ba mà huhu hic"

"Đây là búp bê vải mà chị cả rất thích, bé ba giữ lại bên mình nếu nhớ chị cứ việc ôm lấy nó"

"Chị nhớ đi về sớm á nha, bé ba hic..hic...đợi chị"

"Uhm...chị..hưá. Bé ba ngủ đi"

"Dạ"

Đêm đó, cô cả đã đi. Và chả bao giờ trở lại

Chỉ có cô ba đêm đêm ôm con búp bê của cô cả tặng. Lúc thì cười lúc thì khóc khiến cả làng ám ảnh sợ hãi không dám tiếp xúc với cô ba. Cũng từ đó ngôi làng bỗng dưng yên lặng lạ thường. Sau 3 năm trời nhưng ma ăn thịt người vẫn không đến. Mọi người đều cho là do cô cả đã chặn con ma ấy. Nhưng họ không ngờ rằng...

Vào những buổi tối thường ngày, những người đi cày lúa về đêm thường gặp những oan hồn đã từng bị ma ăn thịt. Người thì tay chân mỗi khúc, người thì mặc mày nát bét. Riêng cô cả của nhà Giàu thì tay chân xương khớp bị xáo trộn lúc nào cũng không thể lành lặn. Mặt tuy nát nhưng máu luôn luôn chảy dài như khóc. Môi thì thầm mấy câu "Tại sao lại khiến tôi thành ra như vậy?" "Mấy người tại sao ác thế này?" "Tụi mày sẽ chịu báo ứng" "Tránh xa em gái tao ra" "Cút ra khỏi đất của tao"

Mọi người trong làng dần dần sợ đi đêm và cũng rất hiếm khi đi đêm cho tới khi mỗi con ma đều đến từng nhà đập cửa rầm rầm đòi trả mạng rồi đòi giết mấy người trong làng thì trưởng làng mới tập hợp mọi người lại thông báo

Do ngày xưa cô út nhà Giàu là con riêng đáng lí bằng tuổi với cô cả nhưng vì cô út xinh đẹp mà lại là út nên nhà Giàu cũng không muốn cô út hiến xác nên đành giấu chuyện này. Nhưng không may lúc cô cả ra chào lần cuối thì nghe được chuyện này. Liền không đồng ý. Xảy ra xô xác làm cho cô cả đã bất tỉnh, sợ ma sẽ không ăn thịt cô cả nên người mang danh nghĩa là mẹ thật sự chỉ là mẹ kế đã sai người bẻ tay chân cô cả cũng như cắt thần kinh tứ chi và ném xác cô đi. Đồng lõa với việc này có một số người trong làng nữa

Nghe xong rất nhiều kinh hãi. Một số lên tiếng cãi cọ rất ồn ào thì từ xa chạy tới có anh trong xóm bảo
"Phu nhân nhà Giàu đã bị giết rồi" khiến cả lành càng kinh sợ hơn. Hiện trường rất Gê rợn

Tay chân các khớp đều bị bẻ hết, mắt trợn tròng miệng há hốc như gặp điều gì rất đáng sợ. Bụng bị rạch một đường, tim gan phèo phổi trào văng tứ tung trong phòng. Máu chảy dài từ khoé môi chảy dài. Điều đáng sợ nhất là trên sàn là những bước chân đen đậm sì. Người ta bảo đó là bước chân của người con gái. Vì bàn chân đó rất nhỏ nhắn đăc biệt hơn nữa là rất giống....cô cả năm xưa. Những người từng tham gia hãm hại cô cả đều run sợ. Bọn họ cho người dọn dẹp hiện trường nhưng vết chân kia thì cứ lau tới lau lui nó vẫn cứ hiện lên mãi

XN: kể khúc có ma ý, sơ lược phần này đi. Tớ rợn xương sống quá!!

NM: *gật* khúc có ma thì tớ không rõ lắm nhưng hình như tớ nhớ là cô ba là người giết cả nhà ấy. Từng người từng người một đều bị giết rất đáng sợ. Người cha thì bị đứt lìa cổ, trên người bấy nhầy vết cào sâu đến nỗi thịt bên trong lồi ra luôn mà. Những người hãm hại cô hai thì bị bóp cổ mà chết vì trên cổ những người đó có dấu tay đen đậm. Hơn nữa sau lần lại còn vô số bàn tay in trên ấy nữa. Riêng cô út thì hóa điên do vô tình thấy cô cả đang lặc lẹo xương khớp mình bò đi khắp nhà. Sợ quá hóa điên đó. Người ta nói có thể cô hai nhập vào cô ba hay là con búp bê điều khiển cô ba ấy. Nhưng thật sự, cô ba đang cùng cô cả trả thù

-Đáng sợ vậy sao??_Cự Giải lùi về phía sau lều

-Cũng lâu rồi, chắc gì thật đâu mà_Thiên Bình trấn an

-Nhưng cô cả và cô ba hiện sao rồi?_Bảo Bình thắc mắc

-Họ bỏ xứ đi rồi. Vì cô cả muốn đem theo cô út để chăm sóc mà_Nhân Mã đáp

Cả đám định nói gì đó thì...
.
.
.
-Không ngờ mấy đứa lại biết nhiều đến vậy? Cả lí do thật cũng biết haha. Đúng vậy đó_1 giọng nói mang theo hơi man rợ vang vọng khiến cả đám bỗng chốc đứng hình

"Chẳng lẽ....là.......
.
.
.
.
.
.
.
.
Là...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---------------ENDD ĐUÊ------------

Há há há...đố mọi người là ai nà? Thôi tuôi đi ngủ. Viết tới giờ cũng rất can đảm rầu. Biết mấy giờ hông??? Cho coi nò

Là 3h20 đóa, còn giờ linh mấy má ùiii TT^TT teo sợ maa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao