Phiên ngoại 6: Bắt lấy ánh sáng

***

Lời tác giả: Cũng lâu rồi mới trở lại với câu chuyện dang dở này. Sư Tử và Cự Giải là cặp đôi mình cực kì yêu thích, không phải vì bản thân họ có một thiết lập tương đối đa chiều, mà là vì cảm giác hai nhân vật này đem lại cho mình, khiến mình chỉ cần đặt tay xuống là viết được thành văn. Sắp tới mình sẽ chỉ viết ngoại truyện, textfic của bộ này, khi nào thực sự có cảm hứng sẽ viết nốt cái kết. Cảm ơn mọi người.

***

Sư Tử biết Cự Giải tiếp cận mình là có ý đồ riêng, nhưng lại bất tri bất giác không cách nào tránh thoát.

Sau khi được tỏ tình, anh liên tục tiếp nhận sự quan tâm vô thưởng vô phạt của cô, và đồng thời cũng âm thầm mà lặng lẽ quan sát người con gái này. Tính cách cô thế nào, đằng sau bề ngoài luôn cứng rắn lại có chút bất phục kia kì thực là dáng vẻ gì, anh chắc chắn phải thấu hiểu được.

Có một hôm Sư Tử bụng dạ không tốt, không muốn đến nhà ăn vào buổi trưa, năm tên bạn thân coi đó là điều bình thường, ấn anh lên giường đẩy anh vào chăn ấm nệm êm, còn hứa sẽ rẽ qua hàng cháo cô Lương mua một bát cháo gà. Sau đó, đại thiếu gia của chúng ta vẫn là quá đói do bỏ bữa sáng, đành khoác áo vào sống chết tìm đồ lót dạ, điệu bộ lom khom như người già.

Vậy mà lại thấy được một cảnh tượng chói mắt.

“Bác gái, cho cháu miếng cá rán kia, với cả…”

“Mày tưởng xin lỗi là xong à? Hả?”

Sư Tử rùng mình, giọng nữ cao mang hàm ý gây sự răn đe vừa chói vừa khó chịu, khiến anh rất đau đầu, một chút cũng không muốn để tâm.

“Thế không thì mày muốn làm gì tao nào?”

Thanh âm nữ sinh đem theo nội lực, thực ra cũng không vừa tai lắm, nhưng rất có khí khái, khiến Sư Tử nhướn mày. Trọng điểm là, người thứ hai này nghe khá quen.

“À, kinh nhỉ? Trường nào đây?” Cô ta ngưng một chút, rõ ràng đắc thắng. “Bạch Lãng à, cái chỗ toàn bọn mọt sách tay lươn cẳng gà đấy hả?”

Đến đây thì Sư Tử cũng thấy ngứa tai gai mắt, quay đầu thử nhìn một chút. Chủ nhân của chất giọng vừa cao vừa chói kia là một cô gái xinh đẹp, ánh mắt hung ác, mặc đồng phục cao trung hàng xóm Kinh Vân, bên cạnh có ba bạn học. Theo như anh biết, thì đây là ngôi trường chú trọng thể lực và hoạt động ngoại khóa, đều là những thành phần không nên động vào.

Còn phía đối phương, chẳng phải là cô nàng Cự Giải đây sao? Hôm nay lại đơn độc thế này?

“Mày thử nói lại xem?” Bạn gái họ Cự tay vẫn cầm khay cơm, duy chỉ có khóe môi nhếch lên ngông ngạo, cũng chẳng biết e dè là gì, hướng đối phương nhìn thẳng. “Bạch Lãng làm sao cơ?”

“Toàn là bọn mọt sách tay lươn…”

Choang!

Cô ta còn chưa kịp dứt lời thì một tiếng động kinh thiên vang lên, kèm theo đó là giọng hét thất thanh. Nữ sinh trường Kinh Vân bị phủ đồ ăn từ tóc đến chân, trong khi đó Cự Giải cầm khay cơm trống rỗng, tiếp tục phang thẳng lên đỉnh đầu cô ta. Thao tác quá giảo hoạt, mọi người còn chưa ai kịp nhìn thấy cô lật ngược khay cơm tự lúc nào thì đã thấy cô nhếch mép, quăng cái khay đã biến dạng trong tay qua một bên.

Keng!

Lúc này thì đến cả Sư Tử cũng phải nín thở vì kinh ngạc.

“Mày…” Đối phương liên tục ho, hai mắt nhắm chặt, mặc dù biết rõ bản thân đang rất thảm hại, tuy nhiên vẫn tuyệt vọng thét lên. “Chúng mày đánh chết nó cho tao!”

“Ồ.” Cự Giải nhún vai, xuống tấn vẫy tay. làm động tác khiêu khích. “Lên cả đây, chị chấp...”

Ba nữ sinh vẻ mặt dữ tợn nghiến răng ken két, nhìn qua đã biết là có học võ bài bản, Sư Tử thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng liền cất bước đi tới, không chỉ anh mà một vài người nữa cũng rục rịch đứng lên định giảng hòa. Không ngờ còn chưa kịp băng qua đám đông thì đã có một thành viên bên Kinh Vân ngã sấp mặt, khiến anh đứng sững toàn thân.

Và toàn bộ nhà ăn cũng nín thinh.

“Đánh chết cơ đấy.” Cô gái vừa nhìn đã thấy sự kiêu sa tỏa ra từ cốt tủy đứng ngay đằng sau lưng người vừa nằm rạp lên sàn, mái tóc nhuộm nâu đỏ khẽ xoăn theo nhịp chân gõ nhẹ. “Ỷ đông hiếp yếu cơ à.”

“Chưa kể Cự Giải nhà mình còn không phải dạng yếu.” Thiếu nữ mái tóc uốn cúp hoa lê lắc đầu phủ nhận, mặc dù nhỏ bé nhất nhóm, nhưng lại thể hiện phong thái lạnh nhạt phi thường.

“Nhân loại ngu xuẩn.” Người này thì Sư Tử biết, tóc tém và luôn tươi cười hòa ái, cô bạn trúc mã thần đồng của lão Kim, Bảo Bình, cười khẩy chẳng có chút gì kiêng nể. “Mã, khỏi động tay đi, đối phó với dạng này mình Cự Giải là được rồi.”

Nhân Mã gật đầu, buông cổ áo của một đứa ra. Trong khi đó Song Ngư chỉ lẳng lặng đi đến bên cạnh cô bạn đang chưa kịp về tấn, nở nụ cười dịu dàng. “Thực ra khỏi cần thêm bọn mình…” Cô nghiêng đầu, lướt mắt nhìn quanh. “Ở đây có những ai là dân Bạch Lãng nhỉ?”

Xoạch xoạch!

Gần như cả nhà ăn đứng dậy.

Cự Giải kinh ngạc, vốn dĩ không nghĩ đông người của mình đến vậy, không nhịn được cười lớn, còn chớp mi như không thể tin nổi. Trong lúc xoay một vòng quan sát thì lơ đãng chạm mắt với Sư Tử giữa đám đông, cô ngơ ngẩn ba giây, rồi hiên ngang mỉm cười gật đầu chào.

Lúc ấy anh đã cảm thấy trái tim mình có một nhịp đập rất khác rồi, chỉ là nhất thời chưa thể chấp nhận được điều đó.

*

Cự Giải là một cái đuôi siêu cấp bám dính, đối với người khác thì hung hãn bạo ngược, còn đối với anh chẳng khác nào bã kẹo cao su, vừa mềm vừa dai quấn lại rất chặt.

Ban đầu Sư Tử còn cảm thấy cô gái này đang khiêu khích khả năng kiên nhẫn của anh đến mức cực hạn, nhưng vẫn không nỡ dập tắt sự dịu dàng hiếm hoi của cô nàng, nên cảm thấy trả lời tin nhắn một chút cũng được.

Khụ, dù sao anh cũng là chàng trai tốt.

Sư Tử duy trì thói quen ngày nào cũng nhắn tin với Cự Giải, ở trên lớp anh còn tỏ ra bàng quan, về đến kí túc xá thì nhiệt tình tiếp nhận. Có những khi họ nói chuyện với nhau đến quá nửa đêm, chẳng biết đào đâu ra lắm chủ đề đến thế, khi thì là phàn nàn bài kiểm tra quá khó, lúc thì kêu than tại sao đám bạn yêu nhau mà lại không dám bày tỏ. Sư Tử còn từng nghĩ rằng, Cự Giải sẽ không bao giờ hết thứ để bắt chuyện với anh.

Người muốn tiến vào thế giới của mình thì sẽ tìm hàng vạn lí do để tiếp cận.

"Ê, tao thấy điện thoại mày vừa có cuộc gọi nhỡ, hình như gọi nhầm hay sao, dập máy khá nhanh." Song Tử nghiêng đầu nói trong khi vẫn đang liên tục bấm điện thoại, cần cổ cậu ta tạo nên một độ cong đẹp mắt, trắng trẻo tinh xảo.

Sư Tử nhướn mày, vắt khăn tắm qua vai, cứ để tóc ướt như thế mà kéo ghế ra ngồi.

Một cuộc gọi nhỡ đến từ Cự Giải.

Anh giật bắn mình, vội vàng mở mật khẩu sinh trắc học, đập vào mắt là tin nhắn cuối cùng của cô cách đây hai phút.

[À cũng không có gì quan trọng lắm đâu, đừng bận tâm.]

"Lão Bạch..." Sư Tử run rẩy cầu viện trợ. Bạch Dương không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn qua. "Khi một cô gái nói "không có gì quan trọng lắm đâu" thì ý là thế nào?"

"Nghĩa là nó vô cùng quan trọng."

"Thế còn nếu cô ấy bảo "đừng bận tâm"?"

"Nghĩa là "tổ sư, quan tâm bà mày đi"." Bạch Dương bỏ qua sắc mặt biến đổi của tên bạn, tiếp tục mặt dày nhắn tin với Nhân Mã.

"Làm sao đấy, cô nàng kia có vấn đề gì à?" Thiên Yết nhẹ nhàng lướt đến an ủi, nhưng giọng điệu thiếu đòn thì tuyệt nhiên không lẫn đi đâu được. "Này, nói ai chứ, riêng Cự Giải thì tao thấy không thể phát ngôn mấy câu hàm chứa dỗi hờn của bọn con gái mới lớn thế được."

"Sao mày biết?" Sư Tử ánh mắt mông lung hỏi ngược.

Thiên Yết vỗ đùi. "Vì cơ bản cậu ấy đâu phải con gái bình thường hả? Thậm chí còn đàn ông hơn cả tao ấy chứ!"

Sư Tử lập tức đấm Yết thần kinh một cú văng về giường.

"Thực ra con gái mạnh mẽ thì không thiếu." Kim Ngưu tháo kính, day nhẹ đuôi mắt mệt mỏi vì đọc nhiều. "Nhưng khi yêu vào rồi thì chẳng khác gì mấy đứa nhóc cả, thích mè nheo, cũng dễ tổn thương, giống như trẻ ra mấy chục tuổi."

"Thiên Bình lúc nhỏ thế nào nhỉ?" Song Tử chống má suy ngẫm. "Chắc là kiểu xinh xắn dễ thương, người gặp người thích."

"Còn Song Ngư..." Ma Kết mím môi, đuôi mày nheo lại. "Hồi bé thế nào ta, rất đáng để tò mò."

"Này này, có thể đừng lái xa vậy không chúng mày?" Sư Tử ngán ngẩm nói. "Tự nhiên cô ấy như thế làm tao lo ngại quá."

"Nếu mày thực sự để ý đến tâm trạng của Cự Giải, thì nói thẳng đi."

Nhìn vào ánh mắt nóng rực của Bạch Dương, Sư Tử không biết suy nghĩ cái gì, lại bất giác gật đầu.

*

Thực ra khoảng thời gian yêu đương của Sư Tử và Cự Giải trải qua khá êm đềm, không có ghen tuông bộc phát, cũng không có ngược luyến tàn tâm như trong tiểu thuyết, đa phần nhờ vào sự bảo hộ của Sư Tử, và cả sự nhẫn nại của Cự Giải.

Nếu không phải do tinh ý bắt gặp, thì có lẽ anh cũng sẽ không bao giờ nhận ra khoảng cách giữa hai người.

Vòng quan hệ của Sư Tử rất rộng, không chỉ giới hạn trong năm tên ngốc thân cận. Mặc dù chẳng tham gia bất kì câu lạc bộ nào, anh vẫn sở hữu cho mình một nhóm bạn toàn những nam thanh nữ tú, nếu theo ngôn ngữ của người thường mà nói, thì là thiếu gia tiểu thư nhà giàu.

Hội toàn con nhà thượng lưu.

Đối với Giải cường bá, giao tiếp với họ không hề đơn giản. Họ không phải Thiên Bình, không phải Lý Hoa Điểm, không phải Song Tử, càng không phải Sư Tử. Cô đã quen với việc hàn huyên đủ thứ trên trời, có chửi thề, cũng có bạo lực đơn thuần. Cô coi bốn người ấy là bạn thân, còn thế giới có tiền ngoài kia, cô hầu như không biết làm thế nào để đứng gần.

Cự Giải gặp họ ở một quán nhỏ đơn giản, thanh nhã nhưng góc nhìn rất đẹp, hướng ra mặt hồ xanh màu trời. Đi lòng vòng lên cầu thang lan can sắt có phần xập xệ, cửa quán rất thấp, treo biển kính mời, được trang trí bằng bức họa tách cà phê. Vừa mở cửa ra là mùi hương quyến rũ ngọt ngào xông vào tri giác, cô cúi đầu bước qua, không gian bên trong rộng đến không tưởng.

Nhóm thiếu niên ngồi thành vòng trên thảm đặt ngay sát cạnh quầy pha chế, hai nữ còn lại đều là nam, cộng thêm Sư Tử và Cự Giải tổng cộng là sáu người, mười hai con mắt nhìn nhau.

“Ồ, chị dâu!” Cậu trai mặc áo khoác bò cười lớn, mái tóc cậu ta vuốt ngược ra sau, khi nói liên tục phô ra chiếc răng nanh, giống như cố tình để lộ mọi nét quyến rũ của mình. “Cuối cùng anh cũng đưa người đến đây rồi đó hả?”

“Ờm.” Sư Tử gật đầu nhẹ, đoạn quay sang nói với Cự Giải. “Chào hỏi chút đi, đây đều là bạn bên ngoài của tôi.”

“Rất vui được gặp mọi người. Tôi là Cự Giải, hiện học năm hai Đại học Bách Khoa.” Cô mỉm cười, nhìn qua những gương mặt tươi cười xa lạ kia, tự nhiên có một chút cảm giác ấm áp.

“Khiếp, bạn gái xinh thế này mà giấu đồng bọn, mày có còn coi bọn anh là bạn không đấy?” Người ngồi trong góc đang ôm đàn guitar cũng phải buông xuống mà đấm cho Sư Tử một cái vào vai. Anh nhăn mày vì đau, nhưng vẫn vui vẻ nói.

“Còn không phải sợ dáng vẻ này của mấy người dọa cô ấy chạy trối chết sao?” Và rồi anh khẽ liếc cô nàng đang loay hoay gọi đồ uống, nói giọng rất nhỏ. “Nhưng mà em chợt nghĩ có khi đưa cô ấy đến đây thì người chạy trước sẽ là mấy ông, nên thử một lần cho biết.”

“Này, tôi nghe thấy hết đấy!” Cự Giải gầm gừ, trong tay đã bưng chiếc khay đựng một tách espresso macchiato cùng cappuccino con panna.

“Lần đầu tiên gặp cô ấy là ở cao trung, trong nhà ăn sinh viên, cô ấy bị sàm sỡ.” Sư Tử điềm nhiên cầm ly cà phê lên, nhấp thử một ngụm. “Em vừa mới kịp kêu lên, gã kia đã bị quật thẳng xuống sàn, còn bị bồi thêm mấy cú đạp.”

Đám người xuýt xoa tán thưởng, ánh mắt nhìn Cự Giải cũng thay đổi hẳn. Cô rụt cổ lại, ngượng ngùng phân bua. “Thường em cũng không có đanh đá vậy đâu…”

“Trời ơi, có gì đâu mà phải khiêm tốn.” Chị gái xinh đẹp ngồi cạnh anh trai ôm đàn guitar bật cười ý vị, đuôi mày rất sắc của chị ấy cong lên, còn bàn tay thì nắm lấy tay Cự Giải. “Vừa có ngoại hình vừa có cá tính, thằng Sư yêu được cô bé cực phẩm thế này thì bọn chị yên tâm rồi.”

“Thật đó, chị dâu biết gì không?” Người nữ còn lại rõ ràng ít tuổi hơn, cũng náo nhiệt hơn. “Người trước của anh Sư Tử đúng chuẩn tiểu thư cành vàng lá ngọc, lúc nào gặp mặt cũng chỉ toàn đòi ngồi quán sang, thời gian khan hiếm thì thôi đi, lại còn dành nửa ngày tìm vị trí chụp ảnh check-in sao cho bắt nắng. Thực sự là mệt chết mất!” Con bé vò tung mái tóc, chê bai rất không khách khí. "Em còn không hiểu sao anh ấy có thể chịu nổi loại người đó nữa cơ."

Cự Giải ngước mắt nhìn lên, dưới đôi mày của Sư Tử hầu như không có chút cảm xúc gì khi nhắc đến người cũ, vừa đang tâm vừa khiến cô an lòng. Cô đột nhiên nghĩ tới một việc, vươn tay cười nhẹ.

"Anh trai, em có thể mượn đàn của anh một chút được không ạ?"

"À được, được chứ!"

Người Cự Giải tương đối nhỏ, ôm chiếc guitar lớn, nhìn giống như đang ôm cả bầu trời. Sư Tử ngơ ngẩn, hình như cô chưa từng nói với anh cô biết chơi guitar.

"Trình độ của em không tốt lắm, nhưng mà em đã tập bài này rất nhiều, đây là bài em rất yêu thích, mong mọi người cũng thích nó giống em."

Phần nhạc dạo đầu vừa nổi lên, tất cả mọi người đã rơi vào yên tĩnh. Đây là một bản tình ca buồn, tên là "Người theo đuổi ánh sáng".

Nếu như anh là bông pháo hoa trên mặt biển
Em sẽ là bọt sóng trắng xóa
Để một khoảnh khắc nào đó anh sẽ rọi sáng cho em
Nếu như anh là ngân hà xa xôi diệu vợi
Xa xôi tới mức người ta muốn rơi nước mắt
Em sẽ là người theo đuổi anh
Luôn nhìn lên bầu trời mỗi khi quạnh vắng

Nói không giật mình thì đúng là nói dối. Sư Tử biết trong lòng cô, anh vẫn luôn là bông pháo hoa trên mặt đất, là ngân hà diệu vợi xa xôi. Khoảng cách địa vị giữa họ quả thật không tưởng được. Chỉ là Sư Tử vẫn luôn biết như thế, anh vẫn tưởng một Cự Giải mạnh mẽ tươi tỉnh, tự tin đầy mình sau khi xác lập quan hệ chính thức với anh, thì suy nghĩ đó sẽ biến mất.

Thì ra suy nghĩ ấy chưa từng mất đi, chỉ là chuyển từ dạng này sang dạng khác. Yêu đương với anh, Cự Giải đã rất cố gắng, phát triển bản thân đến cùng cực, trở thành một người con gái vô cùng xuất chúng, được cả bố lẫn mẹ anh chiều thương.

Khác với những kẻ sinh ra đã ở sẵn vạch đích, người bình thường phải nỗ lực rất nhiều để có thể cùng sánh vai.

Em có thể đứng phía sau anh
Như một cái bóng đuổi bắt tia sáng trong mơ
Em có thể đợi ở ngã tư đường này
Dù anh có ngang qua hay không
Mỗi lần em ngước lên vì anh
Ngay cả nước mắt cũng thấy tự do
Có những tình yêu như ánh nắng chứa chan hắt xuống
Khi có được cũng là lúc mất đi.

Giây phút ấy, Cự Giải quay sang nhìn anh, nắng hắt lên bờ vai cô mộng mị. Sư Tử cảm thấy cô giống như mặt trời chói chang, còn anh thì đã bắt lấy được ánh sáng.

Xa xôi diệu vợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top