Khúc dạo đầu
Chàng trai mỉm cười, tròng mắt đen như mực ẩn hiện đằng sau cặp kính phát ra ánh sáng nhu hòa như sao trời, dịu dàng khôn tả.
Anh nâng tay, những vành ly champagne khẽ chạm vào nhau kêu đinh đang, hệt tiếng chuông quán cafe nằm e lệ bên góc phố năm ấy chào mời viễn khách, hay thanh âm trái tim thiếu nữ rung lên từng hồi khi nghĩ về chàng trai mình thầm nhớ thương.
Bên cạnh anh vẫn là tách espresso còn nghi ngút khói, đắng ngắt, nhưng đủ khiến tâm hồn anh không còn đọng lại nơi này, mà vấn vương đâu đó ở hồi quang kí ức.
Sự kì vọng đẹp nhất không phải là tuổi hoa niên được lấp đầy bởi tiếng cười và nước mắt, mà là những người sẵn lòng đồng hành cùng bạn đến cuối cuộc đời.
Tôi sẽ không gọi thời khắc đẹp nhất là thanh xuân, bởi tuổi xuân không mãi xanh, mà chỉ có mây trời xanh ngắt một màu, dù trong lòng bạn có nổi bão giông thì thế giới vẫn ngập tràn màu xanh như thế.
Một Song Ngư luôn đắm mình trong thi ca, một nhà làm nghệ thuật chân chính giao cảm mãnh liệt với tâm hồn nhưng lại vô tình bỏ quên chính mình; một Thiên Yết với ánh mắt thấp thoáng mảnh linh khí cô độc, giống đồng tử của kẻ sĩ phiêu bạt; hay một Kim Ngưu trầm ổn trưởng thành, tuy nhiên một mực chôn vùi bản thân dưới huyệt quá khứ, thực ra họ vẫn là những chàng trai cô gái trong những bộ tiểu thuyết thiếu niên xưa, những hiện thân của mười hai cung hoàng đạo, duy chỉ có điều được đào sâu từng góc nẻo, để trọn vẹn tái hiện cho bạn đọc một mảnh hồn nhiên tươi trẻ, hay chút nào đó nồng nhiệt vu vơ nhưng cũng đủ dại khờ.
Là tiếng cười đứt quãng trong phòng kí túc vang vọng về hồi ức thiếu niên, bóng đèn đường chiếu sáng nửa sóng mũi anh.
Là thiếu nữ quệt bỏ đau buồn trên mi mắt, chạy băng qua sân trường mặc đôi chân nhỏ giẫm đạp lên cánh phượng đỏ thẫm chẳng ai ngờ.
Là cụ bà ngồi nơi băng ghế chờ chuyến tàu cuối cùng của cuộc đời mình, đôi đồng tử chứa đầy bụi bặm ánh lên tia sáng lấp lánh kinh hỉ đầy trìu mến như màu sao của bầu trời canh ba nơi thị trấn nhỏ.
Mưa tới, hoa rơi, bóng người nhỏ lẻ.
Nắng hạ, sương tan, dương cầm tấu lên khúc độc hành.
Đoạn đường phía trước lỡ có cô đơn, chỉ mong đừng bao giờ hối hận về những gì mình đã làm, bởi ta còn trẻ nghĩa là ta còn tốt đẹp nhất.
Tuổi hoa niên là bài hát ấn giữ nút quay trở lại, chỉ cần vẫn còn nhiệt huyết, đứng nguyên ở đây, chắc chắn sẽ gặp người một lần nữa.
Gửi tới tôi của tương lai, để mỗi lần đọc lại sẽ luôn mỉm cười, chỉ mong đừng là mỉm cười tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top