Chương 36

"Nói thật thì hai đứa xui lắm đấy, loạng quạng kiểu gì mà đụng ngay tên Tả Hộ Pháp hách dịch đó." - Sư Tử lẩm bẩm nói khi đang ngồi cạnh giường của Thiên Yết và Ma Kết. Đã là nửa tháng sau trận chiến đầy căng thẳng đó, sau khi cả hai bất tỉnh cỡ mười phút hơn thì Thiên Bình, người sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu của Ma Kết đã tìm cách đến đó nhanh nhất có thể, đi cùng là Bạch Dương và Song Tử.

Ba người đã phát hoảng khi thấy Ma Kết và Thiên Yết đang trong tình trạng cực kì thê thảm và máu me bê bết. Sau khi được đem về Dinh Thành, phải mất hơn nửa tháng, có nghĩa là đến tận bây giờ, hai người mới được xem như là hồi phục phần nào.

Thiên Yết thở hắt ra, cảm nhận vùng bụng vốn đang bầm tím khẽ nhói lên:

"Em cũng không nghĩ là mình xui đến vậy. Khi ấy xém chút nữa đã diệt được con ả Rishima đó rồi, thế mà tên đó lại xuất hiện."

Nhân Mã rót một cốc nước ấm đưa bạn mình:

"Thôi, còn giữ được mạng là hên lắm rồi mày. Đó giờ tao chưa nghe nói đến trường hợp nào gặp phải tên đó mà còn sống sót quay về đâu."

Bảo Bình chợt thắc mắc:

"Nhưng em nghe nói tên đó vô cảm rồi gì mà không bao giờ ra tay cứu giúp đồng bọn gì mà? Sao giờ lại ra tay giúp đỡ ả quỷ kia?"

Ly nước vừa được đưa lên miệng liền bị Thiên Yết đặt xuống, cô hăng hái kể lại:

"Lúc ấy chị nghe hắn nói cái gì mà Christine nhờ ta cứu người gì gì đó, không rõ nữa."

Thiên Bình nhíu mày quay sang nhìn cô, rồi lại quay sang trao đổi ánh mắt với Sư Tử. Sư Tử khẽ gật đầu, rồi hạ giọng nói:

"Có lẽ ý của gã là Hữu Hộ Pháp Christina."

Nghe vậy, gương mặt vốn luôn điềm đạm của Nhân Mã thoáng trở nên méo mó. Trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của Thiên Yết và Bảo Bình, Sư Tử liền giải thích.

"Đó là một ả quỷ cũng nguy hiểm không kém tên Tả Hộ Pháp. Ả ta là Hữu Hộ Pháp của Quỷ Vương, cũng đã khá lâu rồi chưa xuất hiện lại."

Thiên Bình thở dài:

"Sức mạnh của Christina cũng không thua kém gì Tả Hộ Pháp Christopher đâu, nếu đụng mặt một trong hai thì chắc chắn phải bỏ mạng. Hai đứa mạng lớn lắm đó."

Thiên Yết gật đầu, vẫn thoáng rùng mình khi nhớ lại:

"Vâng, khi ấy Ma Kết bị thương nặng lắm nhưng vẫn phản ứng nhanh nên mới cứu được em và kêu anh đến, nếu không em đã chẳng còn nằm ở đây mà trò chuyện rồi."

Ma Kết, người nằm ở một chiếc giường gần đó, vốn im lặng từ nãy đến giờ, giờ mới chậm rãi lên tiếng:

"Do hên thôi, lúc ấy tôi cũng tưởng mình sắp chết đến nơi rồi."

Song Ngư đang ngồi bên cạnh giường của cậu, một tay đặt nhẹ lên cánh tay của Ma Kết, đôi mắt thì dõi theo từng cử chỉ của cậu đầy lo lắng, nhưng vẫn len lỏi chút niềm vui và tự hào. Thiên Yết từ đầu chỉ liếc sang đúng một lần, từ đó đến tận lúc này cô vẫn không thèm quay sang đó thêm lần nào nữa. Thật sự rất ngứa mắt, nhất là khi thi thoảng Song Ngư lại quay sang nhìn cô, với gương mặt hơi ngước lên cao và nụ cười nhếch mép rất nhẹ như đang khiêu khích.

Phải nghị lực lắm cô mới giữ cho bản thân bình tĩnh mà ngồi trò chuyện với mọi người một cách bình thường đến tận lúc này. Có lẽ do tiếp xúc với Ma Kết quá nhiều nên cô dần học được tính cách điềm tĩnh và kiên nhẫn của cậu ấy, chứ nếu là cô của ngày trước thì không biết đã gây ra những chuyện gì rồi.

"...để còn xuống phố nữa."

Giọng nói của Sư Tử cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên Yết, cô ngơ ngác hỏi lại:

"Sao ạ?"

"Chị bảo hai em mau mau khỏe lại để còn xuống phố nữa."

"Chi vậy ạ? Để ăn mừng à?" - Song Ngư hỏi với vẻ ngạc nhiên.

"Đến lúc đó rồi em sẽ biết." - Sư Tử nháy mắt trước điệu bộ ngơ ngác của cả Thiên Yết, Ma Kết và Song Ngư.

...

Nhân Mã hai tay đều xách hai chiếc túi đựng đầy đồ, gương mặt u ám lê bước theo chân chị gái mình. Từ nãy đến giờ chị cô đã ghé qua rất nhiều cửa hàng để mua đồ, cứ mua xong cái gì là lại ném sang cho cô xách giùm.

Bản thân Nhân Mã vốn không mấy hứng thú với việc mua sắm như những cô gái khác. Rất ít khi thấy cô chìm lặn trong các gian hàng, nếu có cũng chỉ là những nơi bán đồ ăn.

Hôm nay là ngày mà mười hai người cùng nhau xuống phố, theo lời Sư Tử là để mua những món đồ vật dụng cần thiết. Cái hoạt động này do Bảo Bình và Sư Tử nghĩ ra, với mục đích "gắn kết tình thân". Ngoại trừ Cự Giải và Thiên Bình ra thì không mấy ai hứng thú với hoạt động này, nhưng vì không muốn làm hai cô nàng kia mất hứng nên cả bọn liền đồng ý đi theo.

Dù vậy, sau vài vòng lượn đến lượn lui trong phố thì mọi người cũng dần thích thú và vui vẻ hơn, duy vẫn chỉ có Nhân Mã trông vẫn u ám và chán chường, có lẽ một phần là do bị Sư Tử sai bảo.

Thiên Yết thấy mặt bạn mình âm u như vậy thì liền ghé sát lại rì rầm hỏi nhỏ:

"Sao thế? Không vui à? Nhìn mặt như táo bón thế?"

Nhân Mã quay sang lườm cô:

"Không nói được lời hay ý đẹp nào thì im mồm."

Thiên Yết nhe răng cười:

"Thôi nào , đùa chút thôi. Bị chị Sư bắt xách đồ nên quạu à?"

Nhân Mã bĩu môi:

"Trời đã nóng, đống đồ linh tinh này còn nặng nữa. Đã vậy nãy giờ chị ấy cứ toàn ghé mấy tiệm quần áo, chẳng chịu cho tao dừng ở mấy tiệm đồ ăn. Điên mất thôi!"

Thiên Yết ráng nhìn cười nhìn dáng vẻ bất mãn của bạn mình, một tay vỗ nhẹ lên vai cô. Bạch Dương và Thiên Bình đi ngay sau đó vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Bạch Dương thoáng ngẫm nghĩ gì đó, rồi ghé sang nói nhỏ vào tai Thiên Bình.

Đi thêm một đoạn nữa thì mọi người quyết định tách ra đi riêng để khám phá xung quanh. Ngay khi mọi người gần như đã đi xa hết rồi, Thiên Bình liền bước lên cầm lấy hai túi đồ mà Nhân Mã đang cầm trước đôi mắt bất ngờ của cô. Anh thản nhiên nói:

"Để anh cầm cho, em cứ đi chơi đi."

Nghe vậy, gương mặt vốn đang u ám của Nhân Mã liền bừng sáng, cô vui vẻ nói:

"Cảm ơn anh nhiều nhé."

Rồi ngay lập tức chạy đi. Bạch Dương gần đó gật đầu với Thiên Bình, rồi liền đi theo Nhân Mã. Nhận ra có người đang đi theo mình, cô liền quay ngoắc lại và lông mày thoáng dãn ra khi thấy người đó là Bạch Dương.

"Sao vậy? Cậu không đi chơi à?"

"Tôi đi cùng cậu. Chỗ này đông lắm, lạc dễ như chơi đấy."

Nhân Mã bật cười, liếc nhìn anh vẻ chế giễu:

"Cậu cứ làm như tôi là trẻ lên ba ấy, tuổi này mà còn đi lạc được nữa à?"

Bạch Dương cũng cười lại, một nụ cười mà ngày trước rất hiếm khi xuất hiện trên mặt anh:

"Vậy cứ cho là không có ai thèm chơi với tôi nên tôi đành bám theo cậu đi."

Mối quan hệ giữa hai người đã hòa hoãn hơn ít nhiều sau một lần làm chung nhiệm vụ, khi ấy Bạch Dương đã bị thương do đỡ giúp Nhân Mã một nhát đâm. Nhờ đó mà Nhân Mã cực kì biết ơn và cảm thấy có lỗi, dành ra mọi thời gian rảnh của mình để chăm sóc anh. Cũng nhờ có khoảng thời gian đó mà hai người nói chuyện và tiếp xúc nhiều hơn, và khối băng lạnh lẽo vẫn luôn đông cứng mối quan hệ của hai người mới dần tan ra.

Nhân Mã và Bạch Dương dẫn nhau đến từng gian hàng bán đủ thể loại đồ ăn, nước uống. Bạch Dương nói rằng cô cứ việc lấy những món cô thích, anh sẽ trả hết số đó. Lúc đầu Nhân Mã còn khách sáo từ chối, nhưng vì bị nài ép dữ quá nên cô cũng đành "miễn cưỡng" lấy hết món này đến món khác. Cô vừa đi vừa ăn, còn vui vẻ trò chuyện với anh như hai người bạn thân lâu năm. Anh còn khuyến khích Nhân Mã lấy nhiều vô, mua về trữ thêm cũng được, vì vậy nên Nhân Mã vô cùng tự nhiên mà lấy thêm cả đống đồ.

Nhìn nụ cười thoải mái và chân thành của người đi bên cạnh làm Bạch Dương không thể không cảm thấy vui như mở cờ trong lòng. Anh tự nhủ nếu chút đồ ăn đã làm cô vui đến vậy thì anh sẵn sàng mua hết tất cả gian hàng này chỉ để nhìn thấy nụ cười hồn nhiên ấy mỗi ngày.

...

Ở một chỗ cách đấy không xa, Xử Nữ và Song Ngư đang đứng lựa trang sức chung với nhau. Nhưng một người thì liên tục cười nói, người còn lại thì lại mang bộ mặt buồn bực. Song Ngư thi thoảng lại liếc sang gian hàng đá quý gần đó, nơi Thiên Yết, Bảo Bình và Ma Kết đang đứng cùng nhau. Khi nãy cô đã cố tình kéo Ma Kết đi cùng, nhưng anh lại từ chối rồi đi theo Thiên Yết, người khi ấy đã đi khá xa.

Song Ngư nhiều lúc thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc là Thiên Yết có gì đặc biệt mà có thể khiến Ma Kết say mê đến vậy, thậm chí chấp nhận bỏ mặc hai người bạn thân là cô và Xử Nữ. Dù khó chịu đến mấy nhưng cô cũng không thể cản anh lại được, càng không có quyền cấm đoán, vì vậy cô đành bất lực nhìn theo bóng lưng Ma Kết xa dần.

Cảm giác lo sợ sẽ mất đi một điều gì đó quan trọng ngày nhỏ trở lại, xâm chiếm lồng ngực cô, khiến tim cô nhói lên. Cô quả thật đã xem Ma Kết là một phần quan trọng trong cuộc sống, việc mất đi người bạn thân thiết đồng thời là người cô thầm thích bấy lâu nay là một sự đả kích khá lớn đối với cô, vì vậy mà cô không ngừng lo lắng và tìm mọi cách để nếu giữ anh lại. Thậm chí, cô còn nảy sinh cảm giác chán ghét với Thiên Yết và đổ hết mọi tội lỗi về sự xa cách của Ma Kết dành cho cô lên đầu cô ấy.

Xử Nữ không phải là không nhận ra tâm trạng của bạn mình đang rất tệ, cô vốn định im lặng lờ đi nhưng sự buồn bực và khó chịu của Song Ngư đang ngày một nhiều thêm và còn ảnh hưởng đến cả cô, vì vậy cô đành lên tiếng:

"Song Ngư à, lâu lâu mới có một ngày được xuống phố như thế này, cậu đừng cau có nữa, vui lên nào."

Song Ngư dời mắt khỏi ba người kia, quay sang nhìn bạn mình, cô thở dài.

"Ừ, lâu lâu mới có một ngày như vậy mà cậu ấy còn chẳng thèm đi chung với tụi mình, cứ một mực bám theo Thiên Yết, điên mất thôi."

"Thôi nào, không lẽ chỉ vì chuyện đó mà cậu cứ ủ dột từ nãy đến giờ sao? Đừng để chuyện đó ảnh hưởng đến niềm vui hiếm có này chứ."

"Tớ biết, nhưng mà..." - Ánh mắt của cô lại vô thức hướng về phía cặp đôi đang tíu tít bên kia, tâm trạng vốn đang không tốt lại càng thêm nặng nề. Xử Nữ mím môi, quả quyết nắm chặt tay bạn mình kéo đi chỗ khác.

"Kệ họ đi, dù gì cậu có buồn hay tức giận cũng đâu thay đổi được chuyện hai người đó thân thiết với nhau, sao cứ phải trưng cái bản mặt u ám đó ra vậy? Vui lên nào, tớ dẫn cậu đi ăn nhé?"

Song Ngư trước gương mặt tràn đầy hi vọng của bạn mình đành miễn cưỡng gật đầu, không muốn làm Xử Nữ thất vọng dù cô hiện chẳng hứng thú với đồ ăn nước uống gì cả. Quay mặt nhìn lại hai người kia lần cuối rồi rời đi trong đáy mắt vẫn chỉ một màu buồn bã và thất vọng.

...

Trái với không khí trầm lắng bên chỗ Song Ngư, ở bên phía Thiên Yết lại vô cùng vui vẻ. Cô không nghĩ Ma Kết lại am hiểu về đá quý nhiều đến vậy, nhờ có anh mà cô như mở mang được cả mớ kiến thức mới. Cả hai cứ đứng đó, hết bàn về loại đá này lại nói về loại đá kia. Chỉ có Bảo Bình bên cạnh không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, cô căn bản không hề hứng thú với mấy chuyện này, những lời hai người kia nói với nhau cô cũng chẳng hiểu. Cô vốn đã có dự tính riêng, nhưng chỉ vì bị Thiên Yết kéo theo nên mới đành phải đứng đây chịu trận.

Bảo Bình ban đầu định sẽ đi tìm mua các loại thảo dược và hoa để về chế biến thêm vài loại thuốc mới, nhưng có lẽ còn lâu lắm hai người bên cạnh mới kết thúc chủ đề nhàm chán kia. Vì vậy, cô tranh thủ lúc cả hai đang hăng say bàn tán thì lập tức lủi đi. Mãi đến gần mười phút sau Thiên Yết mới phát hiện Bảo Bình đã biến mất, nhưng cô cũng tặc lưỡi bỏ qua vì việc đi kiếm cô bé giữa nơi đông đúc này là điều rất khó.

"Bảo Bình cũng lớn rồi, sẽ tự biết chăm sóc bản thân mà."

Thiên Yết tự nhủ với lòng mình, rồi lại yên tâm cùng Ma Kết đến những gian hàng khác mà không nghĩ về cô em của mình nữa.

...

Sư Tử hai tay cầm hai bộ váy khác nhau, một xanh lam một hồng phấn. Cô thoáng đắn đo, suy nghĩ không biết nên mua bộ nào. Màu xanh giúp tôn lên vẻ thuần khiết, còn màu hồng lại giúp cô trông dịu dàng và ngọt ngào hơn.

Sư Tử vốn không thiếu tiền,cô từ đầu đã có thể mua cả hai bộ, nhưng vì bản thân ít khi tham dự các buổi tiệc tùng nên cô cũng không định mua quá nhiều. Nhưng vì hai bộ váy này quá mức xinh đẹp và diễm lệ nên sau gần mười phút đấu tranh tư tưởng thì cô cũng đã quyết định sẽ mua cả hai.

Trong lúc đợi chủ quầy gói hai bộ váy lại, cô nói với người đứng đằng sau:

"Anh có muốn mua gì không Thiên Bình?"

Giọng nói trầm ấm của Thiên Bình liền vang lên, mang theo chút ngạc nhiên.

"Nãy giờ anh không nói gì mà em vẫn biết anh đang ở đây à?"

Sư Tử hai tay đón lấy túi bọc màu nâu có chứa hai chiếc vây của cô từ chủ quầy, quay lại lườm anh.

"Không những thế, em còn biết anh và nhóc Bạch Dương bắt tay với nhau để giúp con bé Nhân mã trốn đi chơi."

Thiên Bình chột dạ, lúng túng nhe răng cười lấy lòng cô. Sư Tử bĩu môi rồi bỏ lên phía trước, Thiên Bình liền vội bước theo, vươn tay cầm lấy gói hàng mà cô đang cầm. Khác với em gái mình, người theo chủ nghĩa và độc lập, sẽ không chịu để người khác giúp mình những chuyện nhỏ nhặt thế này, thì Sư Tử lại rất tận hưởng điều đó. Cô thản nhiên nhìn gói hàng rời khỏi tay mình sang tay cười giờ đang sóng bước đi cạnh cô, nở một nụ cười tinh nghịch.

"Phiền anh rồi."

Thiên Bình thoáng ngẩn người trước nụ cười rực rỡ và xinh xắn như nắng mùa xuân ấy, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại bình tĩnh và buông lời nói đùa chọc Sư Tử cười khúc khích.

"Được phục vụ quý cô đây là hân hạnh của tôi."

...

Cự Giải từ đầu vẫn đi cùng hai người Kim Ngưu và Song Tử, giờ lại bất giác rời đi ngay khi nhận được tin nhắn từ ai đấy. Nhìn bóng lưng của cậu nhóc ngày càng xa, Song Tử thích thú nói:

"Cậu nghĩ ai là người có thể khiến thằng bé vội vã đến vậy?"

Kim Ngưu đảo mắt, với vấn đề này cũng không mấy bất ngờ:

"Còn ai ngoài con bé Bảo Bình ấy chứ? Có thể khiến Cự Giải bỏ rơi tụi mình nhanh vậy chỉ có thể là em ấy thôi."

Song Tử gật đầu, trong đôi mắt ngập tràn vẻ hứng thú. Trái lại với anh, Kim Ngưu tỏ ra chán chường. Anh cất giọng lơ đãng:

"Giờ nên đi đâu tiếp nhỉ?"

Song Tử nghe vậy liền vội nói:

"Tới tiệm nước hoa gần đây, nhé?"

Kim Ngưu nhíu mày quay sang nhìn bạn mình:

"Từ bao giờ mà cậu có sở thích này vậy? Chẳng phải cậu luôn chê cái thứ mùi của mấy loại nước hoa ấy khiến cậu nhức đầu và buồn nôn à?"

Song Tử lúng túng nhìn sang chỗ khác, né tránh ánh nhìn dò hỏi của bạn mình.

"Thì tự nhiên tôi thấy hứng thú thôi, có gì đâu
mà thắc với chả mắc. Thế giờ cậu có đi không nào?"

Kim Ngưu vẫn nheo mắt nhìn bạn mình đầy hoài nghi, nhưng cũng gật đầu chấp thuận. Hai người liền bắt đầu đi, nhưng suốt quãng đường cứ thấy Song Tử thi thoảng lại phải dừng lại để hỏi đường đến tiệm nước hoa, điều đó càng khiến nỗi nghi ngờ trong lòng Kim Ngưu tăng lên.

Sau hơn mười lăm phút cuối cùng cả hai cũng đến nơi. Song Tử bước vào tiệm, đôi mắt thoáng đảo qua đảo lại như đang tìm kiếm gì đó. Kim Ngưu vẫn luôn quan sát bạn mình, càng ngày càng cảm thấy Song Tử cứ có gì đó kì lạ. Và mọi thắc mắc của anh về những hành động khó hiểu của bạn mình đều được lí giải và sáng tỏ ngay khi anh thấy Xử Nữ và Song Ngư cũng "trùng hợp" bước vào tiệm chỉ vài phút sau đó.

"Song Tử, cậu cũng ở đây à?"

Xử Nữ vui vẻ vẫy tay với Song Tử, anh cũng nhiệt tình vẫy lại. Nhìn hai người tay bắt mặt mừng đứng trò chuyện với nhau, Kim Ngưu chỉ còn cách đứng lùi ra xa, trong đầu liên tục rủa xả Song Tử là thứ háo sắc bỏ bạn. Nhìn sang bên cạnh thấy Song Ngư cũng mang một bộ mặt chán nản và hoài nghi thì anh liền cảm thấy an ủi đôi chút, vì không phải chỉ mình anh bị dụ.

Kim Ngưu liền hạ thấp giọng hỏi cô gái nhỏ kế bên:

"Cậu cũng bị dụ đến đây như tôi sao?"

Song Ngư ngước lên nhìn anh, gật đầu rồi nở nụ cười méo xệch. Kim Ngưu cũng nở một nụ cười thông cảm với cô. Cả hai hiển nhiên đều hiểu tình trạng của bản thân và người kia chỉ là tấm khiên cho hai bạn nào đấy hay ngại nhưng lại thích gặp nhau.

"Cậu không thích nước hoa sao?"

Song Ngư nhún vai:

"Tôi thì bình thường, không thích cũng không ghét, chỉ là không hứng thú lắm thôi. Nếu mà nói về yêu thích thì Xử Nữ mới là người nghiện lên nghiện xuống cái thứ mĩ phẩm này đấy. Còn tôi thì thấy nó cũng chỉ có tác dụng làm thơm thôi, đâu phải gì quá đặc biệt đâu."

Kim Ngưu gật đầu đồng tình, nếu không phải vì Song Tử rủ đến đây thì anh cũng sẽ không nghĩ đến việc mình sẽ đến nơi này trong hôm nay.

Thấy Song Tử và Xử Nữ không có vẻ gì là sẽ ngừng buôn chuyện, Kim Ngưu liền ngỏ lời:

"Cậu muốn đi đâu khác không? Mình cùng đi."

Song Ngư nhìn anh, thoáng do dự nhưng cũng rất nhanh liền đồng ý. Cô đã phát chán khi phải ở cái nơi này, được rời khỏi đây quả là tuyệt vời.

"Tới tiệm hoa nhé? Tôi muốn mua vài chậu hoa về trưng trong phòng."

Kim Ngưu mỉm cười:

"Được thôi, đều nghe theo cậu."

Song Ngư nhìn anh, bỗng cảm thấy buổi đi chơi hôm nay cũng không đến mức quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top