Chương 4. Bỏ mặc

Khi xác sống không còn xuất hiện nữa, cả đám bắt đầu tính đến chuyện tiếp theo.

Nhân Mã tìm một căn phòng ở lầu trệt dãy C làm nơi trú ngụ cho mọi người. Cô chia quân số ra làm ba hướng, một nhóm xuống căn tin và thu thập đồ ăn, một nhóm xuống phòng y tế để lấy chăn gối, một nhóm thì đi qua khu vực bãi đất trống để tiếp tục truy lùng zombie còn sót.

Sư Tử, Thiên Yết và Thiên Bình tìm đến căn tin số một. Ở đây bàn ghế đều tan hoang cả rồi. Khu vực bên trong vẫn còn rất nhiều đồ ăn vặt và thực phẩm tươi sống được cất trữ trong tủ lạnh.

-Mọi người, nên lấy cá thịt về không?

-Thôi khỏi, chắc là cũng không ai có sức chế biến đâu.-Sư Tử ngẫm nghĩ một lúc rồi bước đến.-Thiên Yết, ông phụ tôi nhấc cái bình gas này lên với, Thiên Bình bà lấy đồ ăn vặt cùng thùng mì kia đi.

-Ông định cho cả nhóm ăn mì gói sao?

-Vẫn đỡ hơn là snack, ăn chả bõ dính răng nữa.

Thiên Bình ôm thùng mì trước ngực, hai bàn tay còn cầm theo hai bọc nylon đựng thêm bánh trái cùng rau củ các loại. Đang thừ người ra vì đói bụng, cô chợt nghe thấy tiếng con gái vừa thét lên, ở một khoảng cách khá xa.

-Có chuyện gì vậy?

-Không ổn rồi, bọn mình phải mau trở về phòng thôi.

Bình gas khá nặng, khi bê đồ còn phải để mắt liên tục tứ phía xung quanh nên tốc độ di chuyển hơi chậm. Lúc về đến nơi thì nhóm của Song Ngư đã trở về rồi. Bên trong phòng, cả đám đang xúm lại thành vòng tròn vây quanh Bạch Dương. Sắc mặt cô tái nhợt, máu chảy từ bắp chân đổ xuống thấm ướt cả màu tất.

Bọn họ vừa bị một nhóm zombie tập kích ở nơi mà ánh sáng không thể chiếu rọi đến. Bạch Dương bị bọn chúng đẩy ngã, trong lúc hỗn loạn để cố gắng thoát khỏi hàm răng sắc nhọn của bọn chúng, vô tình con dao lại cứa trúng vào bắp chân, máu tuôn như đê vỡ.

-Mọi người có bông băng không, Bạch Dương bị thương rồi!

-May quá, lúc đến phòng y tế tụi này có lấy luôn hộp cứu thương!-Nhân Mã vội chìa ra một hộp dụng cụ y tế vừa mới chôm được, nhưng bên trong số bông băng đã gần hết.

Xử Nữ vội sắn tay áo, đổ chai nước suối làm sạch hai bàn tay rồi cầm lấy hộp lấy băng bông băng bó cho Bạch Dương:

-Để tôi làm cho.

Bạch Dương cố cắn răng chịu đau, nhưng rồi cuối cùng cũng không chịu nổi mà mà thét lên một tiếng.

-Bà cố chịu đau một chút!

Xử Nữ cố nhẹ nhàng hết mức có thể. Cô cẩn thận quan sát chỗ vết thương của Bạch Dương, máu chảy nhiều nhưng không thành tia, có màu đỏ sẫm và đổ lai láng, vậy có nghĩa là Bạch Dương đã bị đứt tĩnh mạch. Với số bông băng này có thể tạm thời cầm máu nhưng không kéo dài được lâu. Cô ngẩng mặt lên tìm người trợ giúp:

-Có ai đang rảnh tay không?

-Xử Nữ bà cần gì?

-Có lẽ khá nguy hiểm, nhưng mọi người có thể ra vườn sinh học hái giúp tôi vài cây lá tía tô được không? Loại lá này cầm máu rất tốt, giúp làm lành vết thương nhanh nữa.

-Được, để tôi đi!-Song Ngư đứng dậy.

-Để tôi đi cùng ông cho chắc!-Nhân Mã đi theo.

-Cảm ơn hai người nhé!

Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn qua thì lại phát hiện môi Bạch Dương khô khốc trắng bệch, sắc mặt cô ấy vô cùng tệ.

-Bạch Dương cố lên nhé, tôi sẽ giúp bà cầm máu nhanh thôi!

Hơi thở Bạch Dương rất nặng nề, cô chớp mắt để lấy lại tỉnh táo.

-Tôi không sao đâu.

Song Ngư và Nhân Mã từ vườn sinh học trở về, trên tay là một nắm lá tía tô. Xử Nữ cẩn thận đắp lá lên chỗ vết thương, động tác vô cùng chuyên nghiệp thành thạo, dường như cô đã làm qua việc này không biết bao nhiêu lần rồi.

Bên cạnh, một số đang khuân vác bàn ghế ra ngoài để trong phòng có chỗ bày chăn nệm ra. Ma Kết khuân bàn ra, đi ngang tiện thể góp chuyện:

-Xử Nữ, nhìn bà như y tá chuyên nghiệp vậy!

-Đúng rồi, tôi đỡ đau hẳn luôn, bà vi diệu ghê vậy?-Bạch Dương dần lấy lại chút sức sống, cơn choáng váng dần mất hẳn khỏi đầu não.

Xử Nữ mỉm cười hì hì, tay ép nhẹ lá lên bắp chân Bạch Dương. Hồi ở quê, ngày nào cô cũng phụ ba làm mấy công việc này mà. Vì là thầy thuốc duy nhất của làng, lúc nào ba cũng bận rộn luôn tay nên cô phải chạy đôn chạy đáo giúp đỡ. Cầm máu, bốc thuốc, băng bó, việc gì Xử Nữ cũng từng làm qua. Cô còn hay lên rừng để hái mấy loại thảo dược quý, giã làm thuốc. Nói cô sau này kế nghiệp ba cũng chẳng sai.

-Vậy ra quê bà ở Đỗ Quyên* hả?

-Ừ, còn mọi người thì sao, là người Hướng Dương* chính gốc hả?

-Ừa, tôi là dân chính gốc đấy!-Sư Tử vừa xé mì gói vừa tiếp lời.

-Còn tôi quê ở Dã Quỳ*!-Thiên Bình phấn khích giới thiệu.

-Dã Quỳ? Hình như năm ngoái ở Dã Quỳ có sự kiện gì đó...-Ma Kết cố lục lọi trong trí nhớ, chưa kịp định hình thì Bảo Bình đã nhắc bài.

-Ngày 21 tháng 3 năm 2016, một mảnh thiên thạch đã rơi xuống địa phận tỉnh Dã Quỳ.

-Ừ phải, mà ông nhớ cả ngày tháng luôn sao?

-Đó là sự kiện lớn mà...

-Đúng rồi, gia đình tôi nằm trong khu vực bị phong toả. Nên cả nhà tôi đợt đó đã chuyển đến Hướng Dương sống luôn.

Sự kiện năm ngoái diễn ra vô cùng rầm rộ, khắp mọi nơi đều đưa tin. Mặc dù đã xem qua trên báo đài nhưng nghe ngóng từ người đã chứng kiến tận mắt vẫn thú vị hơn. Cả đám xôn xao hẳn lên, vây quanh Thiên Bình hỏi dồn dập. Không khí ồn ào náo nhiệt, trái ngược với lớp sương giăng bên ngoài.

Cự Giải xếp xong đống chăn bông, khẽ chớp mắt. Nhân Mã vỗ vai cô:

-Bà ổn chứ?

-Tôi ổn, không sao đâu...

-Vậy thì bà giúp tôi làm thức ăn nhé!-Nhân Mã mỉm cười.

Sau khi đã có những nguyên liệu cần thiết, Nhân Mã bắt đầu sắn tay áo lên. Đặt một cái nồi to thật to lên bếp, Nhân Mã cùng Cự Giải xé mì gói bỏ vào. Nấu sơ qua một lược cho mì chín vừa phải, Nhân Mã tắt bếp rồi vớt hết mì qua cái nồi bên cạnh. Nồi kế bên, cô cho thêm trứng, cà chua và hành lá vào làm canh. Chỗ mì kia thì thêm gia vị để làm mì xào.

Một bữa tối có mì xào và canh cà chua trứng, bọn kia nhìn thấy mà chảy cả nước bọt.

-Ngon thật đó Nhân Mã!

-Ổn đúng không?-Nhân Mã vui vẻ đáp.-Tôi thỉnh thoảng vẫn nấu món này, vừa rẻ vừa ngon, nguyên liệu dễ tìm!

Mọi người ăn rất ngon, không chỉ vì đói rã ruột mà còn vì tay nghề của Nhân Mã vô cùng xuất sắc.

Bảo Bình một tay gắp mì, một tay gõ lạch cạch trên chiếc laptop màu đen. Các trang báo điện tử tràn ngập thông tin về đại hoạ xác sống, Hướng Dương hoàn toàn thất thủ, số người tháo chạy khỏi thành phố lên đến hàng trăm nghìn gây ra náo loạn các tuyến đường giao thông.

Cũng may là bên ngoài quân đội kịp thời can thiệp, cứu được không ít người, còn cẩn thận xây dựng lưới điện cao áp làm vách ngăn không cho bọn zombie trong thành phố tấn công ra bên ngoài.

Nhưng điều đó cũng có nghĩa là những người bên trong hoàn toàn bị cô lập.

-Vậy thì chúng ta sẽ bị kẹt lại ở đây sao?-Thiên Yết cả kinh.

-Chứ còn gì nữa, chúng ta đành ngồi chờ quân đội đến cứu thôi.-Ma Kết nhún vai.

-Có khi nào bọn họ bỏ mặc thành phố này luôn không...

-Đừng nói thế chứ Bảo Bình!-Nhân Mã gạt ngang.-Chắc chắn mình sẽ được cứu mà...

Nhân Mã vừa dứt lời, đèn trên trần nhà bỗng tắt cái phụt. Những ngọn đèn ngoài kia cũng đồng loạt tắt ngóm, không gian bị nhấn chìm trong màn đêm tăm tối.

-Cái gì vậy?

-Mất điện, vậy là nhà máy phát điện của thành phố ngừng hoạt động rồi...

-Có thể ở đó cũng bị...

Bảo Bình cảm thấy bức bối muốn chết. Nhưng không còn cách nào khoác ngoài việc đóng laptop lại.

-Bảo Bình, không truy cập được mạng nữa sao?

-Ừa, mất điện rồi thì Internet cũng đi tong.

Bảo Bình dẹp laptop sang một bên, cùng mọi người dọn dẹp lại chén đĩa rồi bắt đầu đi ngủ. Nhưng không thể cả đám cùng nhau ngả lưng, một là vì số lượng chăn gối không đủ, hai là vì một số zombie còn sót vẫn đang lởn vởn ở ngoài giữa màn đêm nhập nhoạng không có lấy một ánh đèn. Đề phòng trường hợp bất trắc, phải có hai người ngồi thức canh gác, khoảng tầm hai tiếng đồng hồ sẽ đổi phiên.

...

Bạch Dương không tài nào ngủ được vì vết thương vẫn còn âm ỷ đau nhói. Cô mở to mắt nhìn trần nhà, thần trí vô cùng hoảng loạn. Cô nhớ lại những cảnh tượng đẫm máu, bàn tay mình cầm dao xẻ đôi bọn họ ra, nhanh một cách tàn nhẫn dã man. Màu máu đỏ sẫm gay gắt vương vãi khắp nơi, khiến Bạch Dương không thể nào bình tĩnh nổi.

Một cánh tay nhẹ nhàng vươn đến nắm lấy bàn tay Bạch Dương. Thiên Bình chớp đôi mắt to tròn, nhỏ giọng thỏ thẻ:

-Sao bà vẫn chưa ngủ?

-Tôi không ngủ được...

-Bây giờ ngủ là quan trọng nhất đó, cơ thể bà cần phải nghỉ ngơi.

Thiên Bình mỉm cười, dụi đầu vào gối. Vóc dáng Thiên Bình nhỏ nhắn thanh mảnh, vùi mình trong đống chăn bông không khác gì mèo con. Bạch Dương quan sát người bên cạnh rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Lúc chiều trông Thiên Bình trông khá nhát chết, nhưng thật ra cô ấy mới là người lạc quan nhất bọn. Nét cười trên môi không vấy bẩn chút máu tanh.

Bạch Dương gật đầu, ừ, cũng phải ngủ thôi.

...

Sư Tử ngồi nhìn mấy cái xác nằm la liệt bên ngoài qua ô cửa kính trong suốt. Trong lòng nóng như lửa đốt, không biết cả nhà cậu có chạy thoát kịp không. Sư Tử đã nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất, hơi thở nặng nề mệt mỏi hơn. Nhưng bản thân không còn cách nào khác ngoài việc dựa vào tường và đếm từng nhịp đồng hồ trôi qua trong tích tắc.

Cậu muốn bắt chuyện với Cự Giải, nhưng người đối diện dường như còn tồi tệ hơn cả cậu. Qua ánh trăng hắt một màu dìu dịu qua khung cửa, cậu nhìn thấy đôi mắt cô ráo hoảnh mở to, nhưng lại đờ đẫn vô hồn. Cự Giải đã tận mắt chứng kiến bạn thân cậu ấy chết, bây giờ vẫn còn ngồi đây canh gác mà không rơi một giọt nước mắt nào là đã quá sức chịu đựng rồi.

Nhưng một lúc sau, Cự Giải lại đột nhiên mở lời:

-Ông nghĩ sao về chuyện này thế?

-Chuyện gì, về đại hoạ hôm nay?

-Ừ.-Cô gật đầu.

Cậu chống cằm ngẫm nghĩ:

-Tôi cảm thấy kì lạ lắm, không biết nguồn gốc của loại virus này từ đâu? Nếu như nó bùng phát tại một điểm, thì tôi tin với cái tốc độ di chuyển như rùa bò của bọn chúng thì thành phố sẽ dễ dàng ứng phó thôi.-Cậu hắng giọng, làm mặt nghiêm trọng nói tiếp.-Nhưng mà kiểu như nó ập từ trên trời rơi xuống vậy, zombie xuất hiện muôn nơi? Theo tôi thì virus này lan truyền qua đường không khí, hoặc là có một trực thăng nào đó đã rải xuống khắp thành phố...

-Cũng đúng, tôi nghĩ là lây lan qua đường không khí, vì nếu là trực thăng thì có người phải nhìn thấy chứ.

-Tôi chỉ đang giả thuyết thôi mà.-Sư Tử xua tay-Thế bà thì sao, bà có sáng kiến nào hay ho không?

-Ông biết đấy, tôi đâu có nghĩ gì được.

-À... tôi xin lỗi.

-Đừng xin lỗi, là tôi khơi chuyện này lên trước mà.

Cô mỉm cười trấn an rồi nhìn ra cửa.

-Sư Tử, ông biết không, tôi muốn tin lời hội trưởng Nhân Mã lắm, rằng thành phố Hướng Dương sẽ được cứu. Nhưng mà tôi cũng rất sợ. Gia đình tôi không biết giờ này sống chết ra sao, mà có khi nào chúng ta sẽ bị bỏ mặc không? Như cái cách mà họ đã bỏ mặc tỉnh Anh Túc* mười năm về trước vậy...

Gương mặt Sư Tử biến sắc. Cậu cho rằng Cự Giải đang vì quá sốc trước cái chết của bạn thân mà ngày càng bi quan, cả lời nói nhuốm đầy màu tiêu cực. Nhưng cậu cũng không còn sức mà trấn an Cự Giải nữa. Cậu cũng có một nỗi lo sợ của riêng mình. Ba mẹ của cậu, em gái của cậu, còn có cả cô bạn mà cậu thân thiết nhất.

Chiều nay, vì lớp ngoại khoá kiếm đạo nghỉ đột xuất nên cô ấy đã về sớm hơn mọi hôm. Trước khi rời khỏi lớp, cô ấy còn vỗ vai cậu và rủ rê rằng chủ nhật ngày mai hãy cùng nhau đi xem phim.

Và cậu vẫn như bao lần trước đã từ chối, mặt không đổi sắc nhìn cô tức giận than phiền rồi xoay gót bước đi.

Sư Tử chà hai bàn tay vào nhau để tìm chút hơi ấm. Lúc này, giữa màn đêm sương giăng lạnh lẽo, cậu bỗng nhớ đến cô, khoé môi cong lên mỉm cười.

Nếu như có lần sau, chắc chắn cậu sẽ không từ chối cô nữa. Cậu hứa đấy.

Hai người ngồi dựa vào tường, mắt nhìn về phía không gian tăm tối vô định.

Cự Giải chỉ còn một thú vui duy nhất là xoay xoay cây bút trong tay, một vũ khí tuy nhỏ nhưng vẫn khá lợi hại.

-Sư Tử, không biết chúng ta còn sống được bao lâu nữa?

Không có tiếng trả lời. Cự Giải quay qua, phát hiện người bên cạnh đã dựa vào tường mà ngủ mất. Hai cánh tay khoanh lại phòng thủ và chân mày vẫn nhíu chặt.

Cự Giải mỉm cười nhạt nhẽo.

Ngoài kia vẫn còn văng vẳng tiếng người gào thét trong đau đớn.

--------o0o--------

[1] Đỗ Quyên: tỉnh Đỗ Quyên, nằm ở phía Tây Bắc lãnh thổ, nơi có nhiều loại cây quý mọc trên khắp rừng núi.

[2] Hướng Dương: thành phố Hướng Dương, nằm ở phía Đông Nam lãnh thổ, là thành phố phồn thịnh thứ hai chỉ sau thủ đô.

[3] Dã Quỳ: tỉnh Dã Quỳ, nằm ở phía Bắc lãnh thổ, tuyết rơi quanh năm.

[4] Anh Túc: tỉnh Anh Túc, nằm ở phía Tây Bắc lãnh thổ, giáp tỉnh Đỗ Quyên, vào năm 2007 trở thành vùng đất chết do sự lây lan khủng khiếp của virus gây bệnh truyền nhiễm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top