Chương 32. Bức thư

Thông tin địa lý 7

Tỉnh Bỉ Ngạn

Bỉ Ngạn là một hòn đảo nằm ở vịnh biển Tây Nam lãnh thổ. Vùng đất nối với khối đất liền thông qua cây cầu Ngọc Thuỷ - cây cầu có chiều dài lớn nhất quốc gia.

Từng là nơi có chỉ số tội phạm cao nhất nước, trong một khoảng thời gian, Bỉ Ngạn đã rơi vào tình trạng dân cư bất ổn, an ninh lỏng lẻo, đường dây tội phạm buôn bán ma tuý và nội tạng hoành hành khắp nơi. Sau này khi triệt phá tội phạm và thiết lập lại an ninh, Bỉ Ngạn được xây dựng trở thành vùng đất cho các hộ gia đình thuộc hệ thống quân đội sinh sống.

--------o0o--------

Cảm thấy vai trò của mình đến đây là hết, Anh Túc quay người rời khỏi phòng, men theo hành lang đi ra khỏi gian phòng nghỉ, tiến vào khu vực thí nghiệm. Bên tai văng vẳng tiếng gào thét, tiếng khóc, thứ thanh âm nhức nhối khiến Anh Túc bực mình nhíu mày. Cô chọn bậc thềm đối diện một căn phòng thí nghiệm lớn làm chỗ ngồi, nhảy một bước ngồi lên rồi vắt vẻo đôi chân dài. Tay lấy ra từ trong túi áo một cái bánh hương chanh, cắn một miếng nhồm nhoàm, lơ đãng lướt nhìn bảng số trên phòng thí nghiệm.

0289.

Phòng thí nghiệm này để mở, nhưng khó mà thấy được thứ gì hoàn chỉnh chỉ qua khe hẹp lộ ra từ cánh cửa. Chủ nhân là người cẩn thận tỉ mỉ, nếu như cố tình để cửa mở thì hẳn là vật thí nghiệm bên trong một là đã chết, hai là không còn khả năng chạy trốn. Dù sao thì nếu không tính những tên nửa người nửa quỷ đang bị nhốt trong những lồng giam khác nhau, thì ngoài chủ nhân ra chỉ còn có mình cô là được tự do đi lại trong khu thí nghiệm này.

Tính tò mò vốn đã ăn sâu vào máu thôi thúc Anh Túc nhảy về phía trước, dùng chân đá cửa, cảnh tượng bên trong nhanh chóng lọt vào tầm mắt.

Những dòng chữ màu xanh in trên màn hình điện tử nhấp nháy, bao gồm thông tin cơ bản của vật thí nghiệm, họ tên tuổi tác, số ngày thí nghiệm và tiến trình thí nghiệm. Bên trong buồng thí nghiệm hình trứng là một thiếu niên, tứ chi đều bị cố định. Vì đây là phòng thí nghiệm liên quan đến não người nên đầu cậu ta bị cắm đầy dây nhợ, tiếng tích tắc tuần hoàn từ đồng hồ như nhịp tim phát ra từ lồng ngực thiếu niên kia. Gân xanh nổi lên bên thái dương, trên gương mặt trắng bệch đờ đẫn không có cảm xúc gì.

- Bảo Bình. - Cô nghiêng đầu. - Hình như cậu là một trong những đối tượng thí nghiệm rất quan trọng của chủ nhân.

Người được gọi là Bảo Bình không hồi đáp.

Anh Túc cảm thấy chán nản, khẽ nhún vai rồi rời khỏi phòng thí nghiệm.

Nhưng trong khoảnh khắc xoay người rời khỏi, cô đột nhiên phát hiện đôi mắt của vật thí nghiệm bên trong đang nhìn mình.

Bảo Bình giương tròn đôi mắt trắng dã nhìn chòng chọc vào Anh Túc, trên gương mặt vẫn không mảy may suy suyển. Ánh mắt của cậu ta giống hệt như Thiên Yết vừa rồi, đều ném cho cô những ánh nhìn vô cùng khó hiểu. Anh Túc cảm thấy khó chịu, cô hơi nghiến răng rồi đá chân đóng cửa lại.

Có một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai. Anh Túc chỉnh lại tai nghe để âm thanh được rõ ràng hơn.

Có một công việc mới cần phải làm.

Năm ngày nữa, cô sẽ cùng chủ nhân đến Hướng Dương để thu thập tài liệu còn sót trước khi huỷ toàn bộ chuỗi căn cứ thí nghiệm tại thành phố này.

...

- Sư Tử, Cự Giải!

Dưới ánh nắng Phong Lan rực rỡ, có hai thiếu niên đang đứng ở bên đầu đường, kịch liệt vẫy tay. Tay trái Nhân Mã vẫn còn cầm bọc khoai lang nướng nóng hổi nghi ngút mùi thơm vừa mua được từ quầy hàng bên cạnh, vai đeo ba lô to như đá tảng sau lưng. Song Tử dẫn cô qua đường rồi ghé vào cửa xưởng gốm, ghé mắt vào trong gọi hai người.

Trông thấy hai người bạn mới trôi qua hai tháng nhưng tưởng như không gặp đã từ rất lâu, Sư Tử hơi run nhẹ người một chút, sau đó quay qua:

- Thầy ơi, bạn của con...

Đoán rằng đều là những nạn nhân đến từ Hướng Dương lâu ngày mới được gặp lại nhau, ông cũng không muốn làm khó đứa học trò này làm gì. Ông gật đầu cười, kèm theo lời nhắc nhở:

- Không được quá một tiếng.

- Dạ vâng, chúng con cảm ơn nhiều ạ!

Sư Tử kéo Cự Giải đứng dậy, ngay cả tay cũng không kịp rửa liền chạy ra ngoài. Sự xuất hiện của Song Tử và Nhân Mã nằm ngoài dự kiến của Sư Tử, và trông cả hai đều vẫn an toàn khoẻ mạnh, không có chút sứt mẻ nào.

Sư Tử và Cự Giải dẫn hai người họ đến khu vực ven bờ hồ. Bình thường ở đây hay có nhiều cô gái đến giặt quần áo. Tốp ba bốn học sinh đi xe đạp từ góc đường đằng kia, hoa mai vàng rơi rụng trên vỉa hè. Trong không gian văng vẳng vang lên tiếng đàn của một bài hát dân gian và giọng xôn xao từ những bà bác đi chợ, gặp mặt nhau trong buổi sáng, đặt giỏ đồ ăn vừa mua được xuống đất rồi sẵn dịp buôn chuyện hàn huyên. Phong Lan lắm luật lệ cứng nhắc nhưng cũng hoà bình yên ả. Không khí như lùi lại về nhiều thế kỉ trước, nơi mà những tấm vải in những dòng câu đối đỏ ngày Tết vẫn chưa hạ xuống bên mái hiên mỗi ngôi nhà.

Chọn một chỗ vắng người, Sư Tử ngồi xuống bậc thềm rồi nhận nửa củ khoai lang Nhân Mã đưa cho. Đồng hồ điểm thêm nhiều phút trôi qua, rất nhiều chuyện đã xảy đến không thể gói gọn chỉ trong một vài câu tóm tắt. Song Tử cầm một hòn sỏi nhỏ, ném nhẹ lên mặt sông.

- Tôi đã lấy được tài liệu mật rồi. - Cự Giải biết rõ việc quan trọng cần làm là gì nên đi thẳng vào vấn đề chính.

- Vậy bây giờ chỉ cần...

- Trở về phòng làm việc bí mật của tôi, kích hoạt gói tài liệu đó trên máy chủ, dùng dấu vân tay của tôi và Song Tử để kích hoạt là thành công. - Cự Giải đáp. - Nhưng mà...

Cô hơi sợ những ánh mắt bên cạnh đang chằm chặp nhìn mình, vội cúi nhìn mũi giày giấu sau lớp váy hoa. Chuyện bản thân không thể trở lại thủ đô hoàn toàn là một lý do chính đáng, nhưng khi nói ra, Cự Giải lại tự thấy mình lại lần nữa hành động như một kẻ hèn nhát, rụt rè sợ hãi, chẳng làm được việc gì ngoài việc núp bóng người khác.

- Không sao. - Song Tử mỉm cười. - Tôi sẽ tự mình xoay sở để đột nhập vào đó.

- Nguy hiểm lắm đó, Song Tử. - Nhân Mã nhíu mày. - Tôi sẽ đi cùng với ông.

- Chẳng phải bà tới đây để gặp ba mẹ sao? - Song Tử nhắc nhở. - Sau khi bọn mình nói chuyện xong thì bà nên tới đó gặp họ, rồi thì, vậy là được rồi. Tôi không muốn liên luỵ thêm ai nữa đâu.

- Ông...!

Song Tử cảm thấy mình nói vậy không có gì sai cả. Hội trưởng giận thì cứ giận, cậu cũng không còn cách nào. Cự Giải thấy bầu không khí có vẻ không ổn vội đứng dậy:

- Hai người bình tĩnh, hay là...

- Cự Giải.

Có một người gọi tên cô.

Nhưng thanh âm ấy lại đến từ một người đàn ông trung niên giọng trầm khàn đặc trưng. Thầy Từ đứng ở bên kia đường, gọi tên cô rồi đưa tay ra hiệu, từ đây không nhìn rõ trên gương mặt ông có cảm xúc gì. Cự Giải tưởng rằng mọi người vui vẻ nói chuyện quá mà quên mất thời gian, nhưng khi ngoảnh mặt nhìn lên đồng hồ lớn ở khu vực chợ trung tâm, thì chỉ mới hơn bốn mươi phút trôi qua thôi.

Nhưng cô vẫn gật đầu rồi bước sang đường, chạy đến:

- Thầy, thầy gọi con...

- Cự Giải, con có thư gửi đến.

- Thư ạ?

- Ừ. - Ông nhỏ giọng. - Thư này được quân đội hoàng gia đặc biệt đưa đến đấy.

Trong lòng có rất nhiều dấu chấm hỏi về cô học trò này, nhưng ông đã không nói gì mà chỉ trầm trầm ánh mắt quan sát. Cự Giải cắn môi hoang mang lo lắng, trên tay là phong bì hình chữ nhật màu tím than, sực mùi hoa nhài thơm ngát, được đóng gói tỉ mỉ kĩ càng. Ở hàng chữ người nhận, ba chữ Trần Cự Giải được viết bằng bút máy màu tím, uốn lượn xinh đẹp. Hàng người gửi chỉ viết vỏn vẹn hai chữ, nhưng lại khiến cả người cô cứng đờ lạnh ngắt trong chốc lát.

Hoàng hậu.

Bên trong là một bức thư được xếp lại thẳng góc. Những dòng chữ màu tím nét thanh nét đậm đẹp đẽ nhanh chóng lọt vào mắt cô.

"Gửi Cự Giải - cựu quân nhân của phòng an ninh mạng thuộc tổ chức quân đội Mẫu Đơn.

Khi ta viết những dòng này, hẳn là con ngạc nhiên lắm? Vì đã rất lâu rồi ta có mới có dịp liên lạc lại với con. Là một trong những người hiếm hoi đã để lại cho ta những ấn tượng sâu sắc, con không những là một quân nhân trẻ tuổi tài cao, có trách nhiệm với công việc, mà còn hơn hết, con là bạn của con gái ta.

Hẳn là con đã được biết, tối ngày 1 tháng 3 tới đây, tiệc sinh nhật của công chúa lớn An Nhiên sẽ được tổ chức tại cung điện hoàng gia. Ta sẽ rất vui nếu con tới tham dự, để lại một lời chúc cho con bé, gặp gỡ An Thư sau nhiều ngày không gặp. Con có thể dẫn theo bạn bè hoặc người thân của mình, bao nhiêu không quan trọng.

Ta rất mong chờ sự hiện diện của con.

An Khả."

Khi đọc xong những dòng chữ cuối cùng, hai bàn tay Cự Giải đã đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Cảm giác bất an tột độ lại nhói lên khủng khiếp, cô chợt nghĩ rằng có khi ngay lúc này, tại một góc khuất nào đó đang có một khẩu súng trường đang chĩa về phía cô, và sẵn sàng giết chết cô ngay lập tức.

Nhưng lúc ấy, giữa tiếng người xôn xao hối hả trên con đường ngập màu hoa vàng, cô nhìn thấy ba người bạn của mình đang chạy đến.

Trong một khoảnh khắc nào đó của quá khứ, cô đã từng hứa với một người rằng, mình nhất định sẽ sống sót.

...

Không biết vì sao hoàng hậu lại nắm được thông tin của Cự Giải, không biết là vì có ai đó xen vào, hoặc chỉ đơn giản rằng bà ta nhìn thấy cái tên của cô trong danh sách hàng ngàn nạn nhân Hướng Dương được thuyên chuyển. Nhưng còn một điều thắc mắc hơn là khi biết rằng cái gai của mình vẫn còn sống, bà ta không những không giết chết cô ngay mà còn cất công viết thư mời dự sinh nhật công chúa lớn.

Cô không thể nào đoán được ý định của hoàng hậu là gì.

Nhân Mã đã nhìn thấy nỗi hoang mang tột độ trong đôi mắt Cự Giải.

Chiều tối, mọi đường đi ngõ ngách đều lên đèn. Xe bán thức ăn vặt di chuyển lăn bánh trên lề kẽo cà kẽo kẹt, Nhân Mã chọn mua một hộp cá viên chiên. Cô chia cho mỗi người một cây, đổ nước chấm. Không khí rõ ràng đã không còn được vui vẻ như lúc trước, kể từ khi Cự Giải nhận được lá thư kia. Cự Giải không biết có nên nhận lời hay không, không, thật ra bản thân cô không có quyền lựa chọn, nếu hoàng hậu đã đích thân gửi thư đến thì cô nhất định phải đi. Chỉ có điều cô không biết đi rồi thì sẽ như thế nào? Gặp gỡ hoàng hậu, gặp gỡ An Thư? Rồi sau đó bị giết trong âm thầm?

Nhân Mã ra nhà sau, một mình ngồi ngắm trăng tròn. Lúc xế chiều cô được gặp ba mẹ, muốn ôm họ mãi mãi không buông. Sau khi làm giấy tờ hoàn chỉnh, cô hoàn toàn có thể ở lại đây và đi làm công cùng họ.

Nhưng Nhân Mã vẫn còn nhiều điều vướng bận không cách nào buông xuống được.

Nếu như lúc trước, gặp phải những khó khăn trăn trở không biết làm sao, cô thường gọi điện cho Bảo Bình, hỏi thăm ý kiến của cậu ấy. Giọng nói trầm trầm kiên định của Bảo Bình giúp cô hết mực yên lòng. Nhưng bây giờ Bảo Bình đã biệt tăm biệt tích, nỗi nhớ cậu ấy vẫn là một cơn đau dai dẳng âm ỷ. Dằn vặt từ cái ngày khủng khiếp kia vẫn còn đeo bám Nhân Mã, mặc dù không ai nói, nhưng cô biết chính vì kế hoạch của mình mà rất nhiều người đã phải chịu tổn thương, không rõ sống chết, mà Bảo Bình chính là một trong những hậu quả mà cô đã gián tiếp gây ra.

Cô trở vào trong nhà, thấy mọi người đều đã ngủ thiếp đi. Cả ngày làm việc mệt mỏi, chỉ cần nằm xuống đã ngủ ngay. Nhân Mã ngồi xếp bằng vào ô ngủ của mình, lại phát hiện bên cạnh, Sư Tử vẫn chưa ngủ, trên tay là quyển sách dày đã ố vàng.

- Sư Tử, ông không mệt sao?

- Tôi đọc một chút sẽ ngủ ngay.

Sư Tử định đọc nốt dòng cuối cùng của chương, nhưng rồi ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt của Nhân Mã đã thay đổi. Cô tần ngần ôm gối, nửa muốn nói nửa lại thở dài cố tình tảng lờ đi. Sư Tử chớp mắt, cậu úp quyển sách lại rồi mở lời:

- Để tôi đoán nhé. Hội trưởng hẳn là đã nghĩ ra một kế hoạch nào đó, nhưng lại sợ liên luỵ tới mọi người phải không?

Nhân Mã ngạc nhiên tròn mắt, cô thở phào một hơi rồi mỉm cười:

- Đúng là vậy.

- Bà cứ nói với tôi đi.

- Sư Tử. - Nhân Mã hít một hơi, không hiểu vì sao hốc mắt hơi nóng lên rồi đột nhiên cay xộc. - Ông không trách tôi hả. Là do tôi, nên Kim Ngưu mới phải...

- Nhân Mã nói gì vậy? - Cậu hơi nhíu mày. - Nếu như không phải Kim Ngưu, thì cũng là một người khác.

Cậu chỉnh lại ngọn đèn dầu, dịch chuyển một chút để ánh sáng có thể soi rõ cho cả hai.

- Nhân Mã biết không, có một chuyện mà tôi vô cùng hối hận, là đã không kịp nói rằng mình thích cô ấy. Không biết cô ấy giờ vẫn còn sống hay đã chết? Nếu như còn sống, tôi chắc chắn sẽ đi tìm cô ấy, nói những lời mà tôi đã giữ trong lòng nhiều năm nay.

Sư Tử chắc chắn sẽ ôm cô vào lòng.

Sẽ không để cô vì mình mà chịu thêm bất cứ thương tổn nào nữa.

...

Buổi bình minh trong lành mát mẻ. Khuôn viên viện dưỡng lão rung rinh ánh sáng rạng đông. Thảm cỏ xanh rờn cùng mấy cây kiểng xếp thành hàng men theo hành lang tắm mình được tưới nước đủ đầy.

Bà nội đang ngồi đánh cờ tướng cùng một ông bác đứng tuổi. Bạch Dương bê ra một nồi chè đậu xanh, múc ra chén cho hai người. Vì từ nhỏ đã nhiều lần xem bà đánh cờ cùng hàng xóm nên Bạch Dương hiểu thông suốt luật chơi, có vài lần chơi thử nhưng không lần nào đánh thắng được bà. Bà chơi cờ tướng rất giỏi, trước giờ cô chưa từng thấy bà thua một ai. Lần này cũng vậy, khi con pháo của bà chiếu tướng, không những ông mà Bạch Dương cũng há hốc mồm ngạc nhiên.

Ăn chè đậu xanh rồi nói chuyện xong, ông xoa đầu Bạch Dương rồi đứng dậy ra về. Ông không ở trong viện dưỡng lão mà ở khu chung cư đối diện, buổi sáng nào cũng mon men qua đây cùng bà đánh cờ. Bạch Dương thu dọn lại bàn cờ xong, thấy chén chè của bà đã vơi liền múc thêm một chén nữa.

- Dương, tối qua ai gọi cho cháu vậy?

Bạch Dương thành thật trả lời:

- Là một người bạn của con. Bạn ấy sống cùng con hồi còn bị kẹt ở thành phố, rồi cùng tới Diên Vĩ, bạn ấy và một người nữa đã chăm sóc cho con suốt thời gian ấy.

- Gọi tán gẫu thôi hay sao?

Lần này thì Bạch Dương hơi giật mình, cô vội cúi đầu, quậy chén chè của mình:

- Dạ...

Bà đột nhiên chuyển chủ đề, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc đen dài buộc bổng của Bạch Dương:

- Lâu lắm rồi bà không cắt, tóc của cháu đã dài đến tận eo rồi đấy.

- Chiều nay con sẽ mượn kéo, bà cắt tóc giúp cháu.

- Ừ. - Bà gật đầu, sau đó lại quay về chủ đề cũ. - Cháu nói thật cho bà đi, người bạn ấy gọi cho cháu có chuyện gì vậy?

Bạch Dương chưa bao giờ nói dối bà, cô ngần ngừ mất cả lúc rồi mới tần ngần đáp.

- Bạn ấy nhờ cháu một chuyện.

- Cháu không muốn giúp bạn ấy sao?

- Cháu muốn, rất muốn!

Rất nhiều chuyện rối ren đan xen vào nhau, Bạch Dương không biết phải bắt đầu từ đâu cho phải. Cô thở dài, sau đó nhích người lại gần bà, cầm lấy bàn tay gầy của bà, trong giọng nói có một chút chua xót.

- Bà ơi, cháu nói cái này, bà đừng cho ai biết nhé?

- Cái con bé ngốc này, nghĩ bà lẻo mép như vậy sao?

Bạch Dương bị nhéo má, cô cười ra tiếng rồi ngả vào lòng bà.

- Bà ơi, cháu thích một người.

- Ừ, là người bạn đã chăm sóc cháu đó phải không?

- Dạ vâng ạ. Cháu thích cậu ấy, không biết là từ lúc nào nữa. Nhưng cậu ấy không phải là một thiếu niên bình thường. Cậu ấy là một quân nhân, một quân nhân đang có ý định vạch trần những tội ác của lãnh đạo cấp cao. Như trứng chọi đá, cậu ấy có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Cháu muốn giúp cậu ấy, nhưng mà, nhưng mà...

- Dương, cháu sợ những chuyện không hay xảy ra, giống như vợ chồng nó có phải không?

Bạch Dương không nhịn được nữa, nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống thấm ướt vạt áo.

- Cháu không muốn bà phải đau lòng thêm lần nữa. Cháu không muốn xa bà.

- Bà hiểu rồi. - Bà vuốt ve mái tóc đen dài của Bạch Dương. - Hồi đó khi nó nhất quyết đăng kí thi vào trường quân đội, bà cũng nói y như vậy.

Nhưng nó đã nói với bà rằng.

Con sẽ không bao giờ hối hận.

...

Ban đầu, bà chỉ muốn cột chặt Dương bên cạnh mình, không cho nó đi đâu, tận mắt mỗi ngày nhìn thấy nó, bà mới được an lòng. Ngày qua ngày, cuộc sống bình yên ở Bạch Hải giúp bà cảm thấy thoả mãn, nghĩ rằng như vậy là đủ. Nhưng rồi, vào buổi tối ngày hôm ấy, bà chợt nghĩ xa xăm hơn.

Ông nội Bạch Dương đã mất trên chiến trường, vậy nên bà không muốn thấy con trai mình đi vào vết xe đổ thêm lần nữa, bà không muốn phải chứng kiến thêm nỗi đau nào, nên đã nhất quyết ngăn cản, bằng mọi giá phải cho tương lai của con trai duy nhất được an toàn. Nhưng mà không có kết quả. Từ khi sinh ra, nó đã thừa hưởng dòng máu mạnh mẽ của ba nó, cuộc đời nó như đã được định sẵn, là phải trở thành quân nhân.

Vì nghĩ rằng bầu trời ngoài kia lắm hiểm nguy tàn nhẫn, nên bà từ đầu đã có ý định ngăn cản con trai, nhốt nó vào trong lồng, không cho tung cánh bay đi đâu hết. Nhưng rồi không cản nổi, nó đã hoà mình vào bầu trời lồng lộng trên cao, tự do, hạnh phúc. Ở một ngõ ngách tăm tối nào đó, một viên đạn bay đến, bắn chết con trai bà, đôi cánh rơi xuống mặt đất cùng với máu tươi.

Bây giờ chuyện ấy lại lặp lại. Bà cũng muốn nhốt Bạch Dương vào lồng, không thể để nó giống như ông nội, giống như ba nó. Nhưng một hôm bà nằm mơ, bà thấy con chim xinh xắn mình nhốt trong lồng đang ngày càng chết rục. Bà cũng có giới hạn của bản thân. Không sớm thì muộn, bà cũng sẽ gặp chồng và con trai mình. Đến lúc đó, chỉ còn một mình Bạch Dương bị nhốt trong lồng, không còn một người thân nào trên cõi đời này nữa.

...

Bạch Dương chưa ngủ. Cô ngồi trong góc phòng, xếp lại quần áo khô vào tủ. Bà bước vào, thấy con bé ngồi khoanh gối trên giường, mái tóc dài chạm đến lớp chăn mỏng xếp bên dưới.

- Dương.

Bà thở dài, rồi mỉm cười.

- Ngày mai, cháu đến Mẫu Đơn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top