Chương 31. Chẳng lẽ con không tồn tại sao

Thông tin địa lí 6

Tỉnh Linh Lan

Tỉnh Linh Lan nằm ở phía Tây lãnh thổ, giáp biên giới Vosnika. Là nơi có vùng văn hoá giao thoa giữa hai quốc gia, cư dân ở tỉnh Linh Lan có mật độ người nước ngoài chiếm hơn một phần ba.

Địa phận Linh Lan là nơi xuất hiện nhiều nhất những trường hợp di cư bất hợp pháp đến từ cư dân của cả hai quốc gia, có một khoảng thời gian ở nơi này đã từng rơi vào bạo loạn, an ninh lỏng lẻo, tội phạm hoành hành. Khu ổ chuột mọc lên dọc theo bờ sông Ngọc Thuỷ, nơi chứa chấp những người không nhà ở, kể cả trẻ con.

Mùa hè năm 2006, nhờ sự can thiệp của Quốc hội, Linh Lan từng bước xây dựng lại trật tự, giải quyết tình trạng di cư, phát động gieo trồng thanh long. Cho đến nay, Linh Lan là tỉnh thành có sản lượng thanh long cao nhất nước.

--------o0o--------

Nhà cửa ở Đỗ Quyên tương đối thưa thớt, mỗi ngôi nhà đều bao bọc bởi rừng cây và vườn ăn quả. Phía Tây có đồi núi cao và dốc, mọc rất nhiều loại cây quý hiếm. Con đường không được xây dựng đàng hoàng mà chỉ là một lối mòn dài do dấu chân người đi nhiều lần mà tạo thành, hai bên ven đường mọc nhiều cỏ dại, đặc biệt là cây trinh nữ. Vô tình chạm qua đã khiến mấy cành lá nhỏ của chúng tự động cụp xuống, như một thiếu nữ e thẹn ngại ngùng.

Ở đây không có xe máy, phương tiện đi lại chủ yếu là xe đạp. Xử Nữ cũng có một chiếc xe đạp nhỏ dựng sau nhà, chỉ khi nào ra thị trấn mua đồ và thăm cô bác ở xa thì mới cần dùng đến. Không khí trong lành tươi mát, ban trưa nắng gắt nhưng cây cối đã che đi hết thảy, để lại những bóng râm đen trắng lỗ chỗ in hằn trên chiếc võng treo sau vườn. Gió nhẹ hiu hiu, dễ làm người ta nảy sinh cơn buồn ngủ.

Ăn cơm trưa xong, Xử Nữ dẫn Thiên Bình đi đến khu tập trung. Cô hay đến đây biếu trái cây và trứng gà cho người dân Hướng Dương nên đã quen đường, được các cô bác nhớ mặt. Trên đường đi, cô nghe được rất nhiều chuyện từ Thiên Bình, có cả mục đích tìm kiếm bạn của Ma Kết, có cả chuyện của Song Ngư.

Riêng Ma Kết ở lại, ban đầu ba Xử Nữ coi hai đứa nhỏ như khách quý hiếm lắm mới có dịp đến nơi khỉ ho cò gáy này chơi, rót trà đãi bánh mời cậu ăn bằng hết. Ông còn định bắt con gà sau vườn để chiều nay nấu cháo, cho mấy đứa một bữa ăn no nê thỏa thích.

Ma Kết đâu thể mặt dày ngồi không làm gì, cậu ra nhà sau ngồi xuống ngay bên cạnh:

- Chú, chú có việc gì chưa làm không, để con phụ!

- Thôi, con lên nhà ăn bánh xem ti vi đi, một lát nữa con Xử Nữ nó về ngay đấy mà!

- Đâu có được đâu, mẹ con bảo tới nhà người ta ngồi không rồi ăn thì kì lắm!

- Cái thằng này, được rồi, vậy con cắt cổ gà đi!

Ông đặt xuống đất con gà mái đã được cột hết hai chân, cùng con dao sắc bên cạnh. Ma Kết lướt mắt qua mà không nhịn được rùng mình.

Chậc, cậu cũng đâu phải là em bé mới lớn, đôi tay cậu đã từng chiến đấu với rất nhiều xác sống, thậm chí còn giết người, hà cớ gì mà phải sợ. Ma Kết nuốt nước bọt tự trấn tĩnh bản thân rồi lẳng lặng cầm dao lên, quan sát con gà dưới chân mình. Chợt thấy đôi mắt nó, sao cứ như đang liếc cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng ai oán.

Nhưng nếu cầm dao xuống thì thật mất mặt với chú ấy...

Ma Kết cứ đứng tần ngần cả buổi, cắt cổ gà không được mà mở miệng từ chối cũng không xong. Ông đang cắt sả trong góc vườn, quay lại vẫn thấy cậu đứng thừ người một chỗ, liền biết cái cậu thiếu gia này không dám, chỉ cười cười lắc đầu.

- Con xin lỗi chú...

- Lỗi phải cái gì chứ, thôi, để chú làm cho.

- Vậy... vậy chú giao cho con việc khác ạ...

Sao cái thằng này cứng đầu thế nhỉ.

Ông không nhịn được bật cười, vào trong lấy ra một bịch thóc rồi trao cho Ma Kết:

- Vậy con ra sân trước, bỏ vào máng của mỗi chuồng gà cho tụi nó ăn giúp chú!

- Vâng, lần này nhất định con sẽ làm tốt!

Dễ như vậy mà còn không làm được nữa thì có mà bách nhục mất. Ma Kết thầm nghĩ rồi cầm bịch thóc đi vòng qua vườn ra sân trước, theo lời dặn của chú, đổ thóc vào các máng của chuồng gà. Cậu nhìn hũ nước bên cạnh, trong lúc tự hỏi có nên hỏi chú đổ nước một thể luôn không thì chợt phát hiện ra tấm vách bên trái chuồng gà thủng một lỗ nhỏ, một con gà con cố gắng luồn lách rồi thành công thoát ra ngoài, định co chân bỏ chạy.

Ma Kết đuổi theo, nhìn hướng chạy của nó rồi căng thẳng nhíu mày. Không khác gì so với ngắm bắn mục tiêu đang chuyển động hết. Ma Kết thò tay ẵm con gà nhỏ lên, vì vừa đạt được thành tựu quá lớn lao trong cuộc đời nên không nhịn được mà bật cười lớn.

Lúc ấy, Xử Nữ bên ngoài mới trở về. Cô mở cổng rào, trên tay là túi rau và một ít lọ gia vị. Ma Kết chạy đến:

- Xử Nữ, Thiên Bình đã gặp mẹ chưa?

- Gặp rồi! Có lẽ cậu ấy muốn ở với mẹ lâu một chút, nên tôi tranh thủ mua ít đồ, chiều chiều rồi ghé đón cậu ấy. - Xử Nữ gật đầu. - Ông làm gì trong chuồng gà vậy?

- Tôi cho gà ăn, nhưng mới phát hiện tấm vách bị hỏng rồi đó.

- Ấy chết, chắc để nắng lâu quá nên bị hư rồi, thế...

- Có con gà xổng chuồng, tôi bắt được luôn rồi đó, thấy tôi giỏi không? - Ma Kết tự hào khoe khoang.

- Giỏi nha, cảm ơn ông nhiều! - Xử Nữ bật cười. - Thế ông đem nó lại về chuồng rồi hả?

Xử Nữ hỏi xong, Ma Kết mới nhận ra hình như có gì đó không đúng.

Thôi chết.

Con gà đâu mất tiêu rồi.

...

Lúc Thiên Bình đến, mọi người vẫn đang trong giờ nghỉ trưa. Một số nằm theo hàng ngủ một giấc ngắn, lấy nón lá dừa che úp mặt cho dễ ngủ. Một số tụm năm tụm bảy ngồi nói chuyện phiếm cho qua thời gian. Mẹ Thiên Bình tìm một chỗ trống cạnh bậc thềm rồi ngồi xuống. Thiên Bình ngoan ngoãn ngồi ngay bên cạnh mẹ. Sau một thời gian không gặp, mẹ ốm đi thấy rõ, trên gương mặt hình như có thêm vết tàn nhang, móng tay còn dính bùn đất chưa rửa sạch.

- Mẹ.

Thiên Bình gượng gạo mở miệng. Nhưng mới chỉ được một từ kịp thốt ra, mẹ cô lập tức quay qua, cho cô một cái tát.

Cái tát vang lên âm thanh rất lớn, khiến mọi người xung quanh đều đồng loạt đổ xô quay sang nhìn.

- Bây giờ mới nhớ đến mẹ mày à?

- Không phải. Con bị kẹt ở thành phố không thoát ra được, mấy ngày trước mới được người ta cứu!

- Biết ngay mà, bao biện thì nhanh lắm.

- Con không có.

- Không có? Còn ba mày với em trai mày, mày đã hỏi câu nào chưa?

- Họ...

Thiên Bình còn chưa kịp dứt câu, mẹ cô đã chửi thề một tiếng rồi tát ngay bên má còn lại. Có người bước đến can ngăn nhưng chỉ như gió thoảng qua tai, cơn tức giận lại lần nữa bùng lên ngùn ngụt.

- Hai người họ đều đã bị xác sống giết chết hết rồi. Chồng của tao, con trai yêu quý của tao đã chết mà không toàn thây! Không có nơi chôn! Mày có biết chưa? À, mày làm gì biết, loại con gái vô tâm như mày thì làm cái gì mà biết!

- Mẹ, con đã nói rồi. - Bị chửi mắng giữa chốn đông người, bị tát, dù sao cũng không phải lần đầu nên Thiên Bình chỉ hít một hơi thật sâu rồi kiên nhẫn lặp lại. - Con vừa mới từ Hướng Dương thoát ra, nên không biết được.

- Thế thì liên quan gì? Lúc cả nhà bị nạn, mày ở đâu?

- Con ở trường.

- Nói mà không biết ngượng mồm hả? Trong lúc cả nhà thừa sống thiếu chết, còn mày thì long nhong ở đâu không chịu về, giờ còn dám mặt dày đến đây sao?

Thật ngứa mắt, thật ngứa mắt.

Đứa con gái lớn này nhìn chỗ nào cũng không thấy thuận mắt, mà chỉ khiến lòng càng giận dữ hơn. Từ lúc con bé sinh ra cho đến bây giờ, không có cái gì của con bé làm bà cảm thấy hài lòng được. Tại sao nó lại hậu đậu vô dụng như vậy, ngoài việc bổ củi ra, không việc gì nó làm nên hồn. Tại sao nó lúc nào cũng trưng ra bộ mặt đưa đám như vậy, thấy nó, dù đang vui cỡ nào cũng bị kéo chùng xuống mà bực mình theo. Tại sao lúc nào nó cũng ngồi một góc, tay ôm khư khư xấp giấy vẽ bỏ đi kia, suốt ngày vẽ vẽ vời vời, có ích gì ngoài việc tốn tiền tốn bạc?

Và tại sao...

Nó lại là con gái.

...

Không thể chịu được nữa. Bà nổi giận đứng dậy, chỉ ngón tay vung vào mặt Thiên Bình, lời lẽ gay gắt như tẩm độc.

- Tại sao con trai tao lại chết, mà mày lại sống? Tại sao người chết không phải là mày?!

...

Bàn tay ôm gò má đang đỏ rần bỗng buông thõng. Thiên Bình ngẩng đôi mắt thẫn thờ mệt mỏi nhìn bà.

Nếu cách đây nhiều tháng, gặp phải những lời sỉ vả mạt sát thế này, có lẽ cô đã đau lòng đến mức chỉ muốn chết đi cho xong.

Nhưng mà không phải. Có người nói cô không hề vô dụng, có người đã không màng nguy hiểm mà sẵn sàng bao lần bảo vệ cho cô. Có người đã cho cô biết rằng, sự tồn tại của mình vẫn là duy nhất trên cuộc đời, bản thân mình phải do chính mình trân quý.

Bà mắng chửi rất nhiều. Nhưng sau một hồi im lặng, cô chỉ hỏi lại một câu.

- Con đã làm gì sai hả mẹ?

- ...!

- Cả gia đình mình thừa sống thiếu chết, nhưng con cũng vậy mà. Con đã bao lần suýt chết, khó khăn lắm mới đến được đây, liệu mẹ có hỏi hay chưa?

Chẳng lẽ trong mắt mẹ, con không tồn tại sao?

Nhưng Thiên Bình đã hiểu rồi.

- Mẹ hay mắng con rất nhiều, con làm sai, con không làm vừa ý mẹ. Nhưng đến bây giờ con mới hiểu, thật ra con chỉ có một lỗi sai duy nhất mà thôi. - Thiên Bình hít một hơi thật sâu, cuối cùng bình tĩnh nói. - Lỗi của con chính là khi sinh ra đã là con gái, phải không hả mẹ?

...

Ngày xưa, ngoài củi ra, trong thị trấn còn có bán trấu để đốt lửa. Ba cô hay mua về nhóm lửa sưởi ấm trong những ngày bão tuyết lạnh lẽo. Ngoài cửa sổ rét mướt như băng, bên trong ấm cúng, thoang thoảng mùi sữa bắp. Em trai hỏi mẹ, trong mắt mẹ, em ấy là gì? Mẹ chỉ vào vòng vàng đeo trên cổ tay, nói rằng em ấy là vàng, là kim cương quý giá.

Thiên Bình cũng đến khều tay mẹ, hỏi mẹ, trong mắt mẹ cô là gì?

Mẹ chỉ vào đống trấu dưới ngọn lửa đỏ, đang dần chuyển thành tro xám xịt, lạnh giọng đáp lại.

Con gái như cô, chỉ như trấu, không hơn không kém mà thôi.

Hình như hồi đó khi nghe được câu trả lời như vậy, Thiên Bình đã ra sân sau ngồi khóc, mặt kệ không khí lạnh lẽo như cắt da cắt thịt, cô cũng vì sợ mình rơi nước mắt mà không dám vào nhà. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, Thiên Bình không còn thấy đau lòng nữa. Cô tập tễnh bước từng bước trên con đường mòn, vươn nhẹ bàn tay để đón ánh nắng Đỗ Quyên.

Đi được một lúc, cô nhìn thấy xa xa có hai người chạy về phía mình.

Xử Nữ đang vẫy tay.

Hàng cây xung quanh rung rinh trong gió. Tại sao lại có một vùng đất xinh đẹp như vậy, ngay cả quả mận nho nhỏ ẩn mình trong đám lá xanh cũng hồng nhuận đáng yêu. Thiên Bình chớp mắt một cái rồi nhón chân bước tới.

Xử Nữ, Ma Kết.

Song Ngư ơi.

Tôi sẽ không bao giờ vì họ mà rơi nước mắt nữa.

...

Buổi chiều nằm võng sau vườn, ăn mận chấm muối ớt, đối với Ma Kết quả là sung sướng không nói nổi. Thiên Bình ngồi trên một cái võng khác, đưa qua đưa lại, đôi chân nhỏ vung vẩy trong không trung. Xử Nữ ngồi ghế cười cười gọt mận, thuận miệng hỏi:

- Nghe nói hai người đến đây còn có chuyện quan trọng khác, thế bây giờ nói được chưa?

Chết, mải ăn chơi ở đây mà quên mất.

Lúc điều tra ở thành phố Bạch Hải, Ma Kết đã nắm được rất nhiều thông tin quan trọng liên quan đến Khôi Nguyên. Năm đó, đúng thật cậu đã đến thành phố Bạch Hải và cuốn vào vụ chìm thuyền, không tìm thấy xác. Sau nhiều ngày tìm kiếm mà kết quả thu được vẫn công cốc, người ta cho rằng cậu đã chết rồi, thậm chí còn lập một ngôi mộ không thi thể ở thủ đô.

Nhưng vung một chút tiền là khác ngay.

Khôi Nguyên là bị người khác hãm hại. Người khác ở đây là ai Ma Kết không biết, chỉ biết cậu ấy đã được một ngư dân ven biển cứu sống, sau đó yêu cầu người ấy im lặng giấu hết mọi thông tin rồi một thân một mình biệt tích. Có lẽ cậu ấy cũng nhận thức được việc mình bị giết, có lẽ trốn đi là lựa chọn an toàn nhất.

Người ta đồn rằng mẹ Khôi Nguyên làm nghề bán thân.

Cô ta làm gái bán hoa, ngày ngày bám chân đàn ông để kiếm tiền. Cô ta mang thai, nhưng vì phát hiện quá muộn mà không thể phá, cứ vậy sinh ra Khôi Nguyên. Không muốn nuôi cũng không muốn chịu trách nhiệm, cô ta vứt con trước cổng nhà thờ thủ đô trong một đêm mùa đông lạnh giá.

Sau mấy ngày tìm kiếm thông tin, cuối cùng Ma Kết đã nắm được một chi tiết rất quan trọng.

Rằng người đàn bà ấy không phải người thủ đô chính gốc, mà có gốc gác xuất thân từ tỉnh Đỗ Quyên.

- Thế nên tôi mới tới đây tìm thông tin của người đó. - Ma Kết búng tay, Xử Nữ, bà có biết...

Cậu chưa kịp dứt câu, Xử Nữ đột nhiên đứng dậy, ánh mắt mông lung không rõ.

- Tôi không chắc, nhưng mà...

Khi nghe Ma Kết kể đến đấy, Xử Nữ đã mơ hồ nghĩ đến một người.

...

Anh Túc tựa vai vào tường.

Tầm mắt của cô ta vừa vặn bao quát khắp căn phòng nhỏ. Bên trong, một thiếu niên đang ngồi gục dựa vào tường, đầu chạm vào khung tủ gỗ. Đôi mắt đờ đẫn ngập tơ máu của cậu ta đang nhìn trân trân đĩa cơm có thịt có rau trước mắt, cả gương mặt gầy nhom hốc hác, cổ họng nuốt nước bọt liên hồi.

Cô đoán rằng cậu ta đang bị cơn đói bụng trong dạ dày hành hạ đến rệu rã từng tế bào thể xác. Nhưng không biết vì sao đĩa thức ăn được bày ra ngay trước mắt, cậu ta vẫn không động đũa, một mình ngồi vật vã như cái xác không hồn.

Thiếu niên ấy đưa tròng mắt về phía cô, miệng vẫn thốt ra hai chữ:

- Kim Ngưu...

- Tôi nói rồi, tôi không phải Kim Ngưu. - Cô lạnh giọng đáp lại. - Sao cậu còn không mau ăn cơm? Tự nhiên định tuyệt thực? Điên à?

Thiên Yết bị cơn đói bụng làm cho mờ mắt. Nhưng cậu vẫn nhận ra người đứng đối diện mình là Kim Ngưu, gương mặt của cô ấy, giọng nói của cô ấy, bộ dáng tự tin phóng khoáng như vậy không thể sai đi đâu được. Nhưng cô ấy một mực phủ nhận bảo rằng không phải. Thiên Yết mới nhận ra rằng, cô ấy, đã không còn là Kim Ngưu mà cậu biết nữa.

Những lời nói của Đại Hùng vẫn như đinh ghim sâu trong đầu óc. Thừa kế, thừa kế. Cậu nhìn đĩa thức ăn trước mặt, cậu có một suy nghĩ lạnh người. Biết đâu thức ăn trước giờ được tự động đưa đến cho cậu đã bị bỏ thuốc vào rồi, thuốc gì thì cậu không rõ, nhưng có lẽ có tác dụng tẩy não, khiến cho cậu quên hết lý trí mà chấp nhận cái công việc khủng khiếp kia.

Cậu sợ, thật sự rất sợ. Kim Ngưu đã thành ra như vậy thì ông ta có cái gì mà không dám làm?

Cậu thà chết còn hơn nhúng tay vào tội ác của ông ta.

Nhắc người thấy người, vài giây sau Đại Hùng vào trong phòng, chán nản nhìn Thiên Yết rúc người trong góc khuất, tiếp tục tự bỏ đói mình sau mấy ngày liền không động đũa. Mặc dù đã giao cho Anh Túc nhiệm vụ cưỡng ép cậu ta ăn, nhưng hình như không có kết quả. Đại Hùng không còn cách nào khác ngoài việc bước đến, rút từ trong túi áo một cây kim tiêm, giật tay Thiên Yết ra rồi bơm dung dịch vào.

- Cái gì... vậy...

Thiên Yết không có gì bỏ bụng, cả người lả đi như xơ mướp, căn bản không thể chống cự nổi.

- Cậu yên tâm, chỉ là dịch dinh dưỡng giúp cậu duy trì sự sống thôi.

Anh Túc đứng riêng một bên nhìn chủ nhân mình đích thân tới đây chỉ để truyền dịch dinh dưỡng cho thiếu niên này. Cậu ta tên là Thiên Yết. Có biết bao nhiêu người thí nghiệm, kẻ sống kẻ chết chủ nhân đâu có mảy may quan tâm, vậy mà lại bỏ thời gian chế ra dung dịch dinh dưỡng để cậu ta sống sót mà không cần ăn uống.

Không hiểu vì sao chủ nhân lại coi trọng cậu ta đến vậy.

Anh Túc nghiến răng, trong lòng nổi lên một cơn ghen tỵ mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top