Chương 3. Quy luật sinh tồn

Bảo Bình tiếp tục dặn dò:

-Bọn chúng tuy nguy hiểm nhưng di chuyển cực kì chậm, chỉ tầm nửa mét một giây là cùng. Nhưng như vậy không có nghĩa là bà có thể chủ quan, chỉ cần bị nó cắn một cái là coi như xong đời.

-Tôi hiểu.

Bạch Dương đặt tay lên nắm đấm cửa, hít một hơi thật sâu để thu hết can đảm vào lồng ngực. Không có gì phải sợ hãi cả, bao nhiêu hình ảnh dã man cô đều đã chứng kiến, tay cô cũng đã dính máu người rồi.

Không có một vũ khí trong tay, trực tiếp đối đầu với con zombie đứng gần hành lang này.

Nhiệm vụ của cô là chạy thật nhanh vào phòng phát thanh, tức là phải vượt qua mặt con zombie đó trước khi nó kịp nhìn thấy cô. Bạch Dương khép mắt, sau đó đột ngột mở cửa rồi nhấc chân chạy ra.

Những lời cô nói không phải điêu, Bảo Bình kinh ngạc nhìn Bạch Dương phóng như bay lao tới sượt qua người con zombie trong nháy mắt. Không có chạy đà nhưng tốc độ vẫn nhanh đến kinh người. Nó nghe động, đầu chậm chạp di chuyển và cánh tay cũng đưa lên định bắt lấy con mồi. Bạch Dương lách người rất nhanh và thoát khỏi bàn tay đầy gân máu ấy, xoay gót chân dừng lại rồi phi vào phòng phát thanh đóng sầm cửa lại.

Ở đây, cô có thể nghe rõ nhịp tim của mình đập binh binh, thật may quá, cô vẫn còn sống.

Tìm đến bàn phát thanh, cô mở micro, hít một hơi thật sâu rồi cao giọng.

-Có ai còn ở đây không?

Giọng nói ấy đã khiến một đôi mắt chậm rãi mở hàng mi cong dài.

Cô nói y như những gì Bảo Bình dặn:

-Không còn xe cứu hộ nào nữa, chúng ta phải tìm cách đóng cổng trường lại để bọn chúng không tràn vào. Hai người bọn tôi không thể làm nổi! Còn có ai bị kẹt lại trong trường này không? Làm ơn, hãy cho tôi biết! Nếu như có thể, hãy tìm cách đến phòng thuyết trình trên lầu một của dãy phòng hành chính!

Bạch Dương đã nói hết những gì cần nói, cô thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Giọng nói từ phòng phát thanh truyền đến các loa được gắn khắp nơi trong trường, âm thanh vang lên cùng lúc khiến bọn xác sống đâm ra xôn xao, di chuyển tán loạn trong vô thức.

Thời gian lại lặng lẽ trôi qua.

Ánh trời chiều dần lụi tắt giữa cảnh tượng hoang tàn dã man. Giữa lúc ấy, có một nhân ảnh đã lao ra, dùng cạnh ghế đập đầu một con zombie cản đường, chạy một mạch trên hành lang dãy A. Nhanh nhẹn luồn lách giữa mấy con zombie háu đói, cậu phóng lên cầu thang rồi đập cửa phòng.

Cánh cửa nhanh chóng bật mở, Sư Tử lách người vào trong. Lúc này cậu mới phát hiện ra bên trong nhiều người hơn cậu nghĩ.

-Sư Tử? Ông cũng bị kẹt ở đây sao?-Bạch Dương là người lên tiếng đầu tiên.

Sư Tử là bạn cùng lớp của cô, nhưng quan hệ thì không thân thiết lắm. Không nghĩ đến cậu ấy vẫn còn bị kẹt lại trong ngôi trường này.

-Ừ, tôi đã nghe thấy giọng của bà!-Sư Tử gật đầu, sau đó nhìn một lượt xung quanh.

Nếu không tính cậu thì có cả thảy sáu người ở đây.

Bạch Dương đứng cùng một nam sinh có gương mặt khá trầm, mái tóc đen che gần hết mắt. Cạnh cậu ta là một nam sinh khác đang đẩy kính cận gọng đen, gương mặt ẩn hiện nét cười. Sư Tử biết cả hai người này, nếu A1 có Bảo Bình là thiên tài Toán học thì A2 có Thiên Yết giỏi Sinh và Hoá, lớp trên lớp dưới đều nghe đến danh.

Ngoài ra còn có hội trưởng hội học sinh Nhân Mã, bên cạnh cô là một nữ sinh đang ngồi ôm một mớ bút chì màu, dáng người mảnh mai xinh xắn. Cách đó không xa là một nữ sinh khác đang rũ đôi mắt bồ câu nhìn qua tấm màn màu kem sữa quan sát cảnh vật bên ngoài.

Nhân Mã đẩy gọng kính:

-Mục tiêu của chúng ta là phải đóng cổng lại ngăn không cho bọn xác sống vào nữa, nhưng mà bọn chúng hơi bị nhiều đấy. Mọi người, mọi người có giỏi hay nổi bật ở mảng nào không, tôi sẽ nghĩ cách tốt nhất để chúng ta có thể đóng cổng thành công mà vẫn đảm bảo không người nào thương vong.

-Tôi chạy rất nhanh, từng đoạt giải nhất thành phố cuộc thi điền kinh đấy!-Bạch Dương giơ tay, mà Bảo Bình cũng gật đầu liên tục, cậu vẫn còn chưa hết bất ngờ vì đã tận mắt chứng kiến tốc độ kinh người vừa nãy của cô.

-Tôi...-Bảo Bình chưa kịp nói gì thì Nhân Mã đã cắt ngang:

-Ông và Thiên Yết thì khỏi giới thiệu, nổi tiếng quá rồi thì nói làm gì cho mất thời gian!

-Bà phũ vậy sao?-Thiên Yết giương đôi mắt tội nghiệp đáp.

-Tôi có thể lực khá tốt, chắc là cũng giúp ích được một chút.-Sư Tử đút hai tay vào túi áo tiếp lời.

-Được rồi!-Nhân Mã ghi hí hoáy vào vở, sau đó quay sang nữ sinh đứng ngay bên cạnh mình.-Còn bà, Thiên Bình phải không? Bà có giỏi cái gì không? Giỏi võ, dùng kiếm, chạy nhanh,... chẳng hạn?

Thiên Bình được xướng tên, đối diện với hàng loạt ánh mắt đổ xô vào người cùng một lúc, nhất thời đâm ra hoảng loạn. Cô đơ người như khúc gỗ mất vài giây sau đó hồ hởi nói:

-Tôi... tôi giỏi vẽ! Tôi vẽ đẹp lắm, cái gì cũng vẽ được hết!

Không gian rơi vào im lặng.

Thiên Bình ngơ người rồi cuối cùng phá tan bầu không khí xấu hổ ấy:

-Mọi người đừng có nhìn tôi như vậy! Tôi ngoài vẽ ra thì không làm được cái gì hết, xin lỗi mọi người!

-Không sao không sao, xin lỗi cái gì chứ.

Thiên Yết bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Cậu ta thong dong bước tới gần Thiên Bình và chỉ vào mấy cây bút chì màu cô đang cầm trên tay:

-Những thứ này rất hữu dụng đấy, bà có thể dùng nó để cắm vào mắt bọn chúng! Nếu được thì có thể moi ra cả tròng luôn...

Thiên Bình khiếp đảm rụt vai, từ chiều đến giờ đã chịu đủ kinh hãi rồi mà cái cậu nam sinh này còn đổ thêm dầu vào lửa nữa. Nhân Mã bực mình cuốn tờ giấy thành vòng tròn rồi đập lên vai Thiên Yết:

-Không thấy bạn ấy đang sợ à!-Nhân Mã hừ lạnh rồi hướng mắt đến người cuối cùng.-Còn bạn nữ đằng kia thì sao?

Nghe gọi, Cự Giải vội dời tầm mắt khỏi đàn zombie đang tụ tập trước cổng. Cô xoay người nhìn cả phòng rồi nuốt nước bọt cười trừ, hai tay đan vào nhau:

-Tôi không có tài năng gì đặc biệt...

-Được rồi, cảm ơn mọi người.-Nhân Mã điềm nhiên ghi chép vào vở, sau đó ngẫm nghĩ mất một lúc.

Mười phút sau, cô bày ra một tờ giấy A4 rồi vẽ kế hoạch lên.

Nhiệm vụ của bọn họ là đóng hai cánh cổng chính và một cánh cổng phụ. Sẽ có ba người thực hiện nhiệm vụ này. Cổng phụ sẽ do Thiên Bình đóng, cổng chính sẽ do hai người là Thiên Yết và Cự Giải phụ trách.

Từ đây chạy thẳng ra cổng, họ sẽ đối mặt với ít nhất sáu zombie, bốn con đứng ở cổng và hai con xung quanh, không loại trừ khả năng thu hút thêm nhiều con từ tứ phía đến. Sư Tử có thể lực tốt, Bạch Dương có tốc độ phản ứng siêu nhanh, hai người họ sẽ đi trước ba người làm tiền tuyến. Hai người còn lại sẽ đi đằng sau phòng trường hợp có zombie tấn công bất ngờ.

-Chỉ cần chú ý không cho bọn chúng cắn là được rồi, nếu gặp nguy thì phải báo ngay lập tức.

...

Với quân số áp đảo, bọn họ dễ dàng hạ gục hai xác sống đứng bên cầu thang và lấy lại con dao mà lúc trước Bạch Dương đã làm rơi. Bảy người đi theo đội hình vô cùng hoàn chỉnh, Bạch Dương và Sư Tử dẫn đầu, theo sau là ba người phụ trách việc đóng cổng. Nhân Mã và Bảo Bình đi hai bên bìa và phải liên tục nhìn về hai hướng, nếu có bất trắc phải ngay lập tức báo động.

Trên đường đi, bọn họ đã giết chết năm xác sống và bắt đầu đối mặt với cánh cổng màu xanh lam đang mở toang.

Sư Tử và Bạch Dương lao đến đập vỡ đầu hai con zombie trước mắt. Sư Tử chơi bóng rổ đã lâu, động tác nhanh nhẹn vô cùng.

Nhưng cả hai người họ đều không có tầm nhìn.

Giết xong hai con zombie, hai người họ đột nhiên phát hiện từ bức tường phía bên kia cổng trường, một quân đoàn xác sống đang ngùn ngụt đi đến, cứ như đã đợi sẵn từ lâu.

-Lùi lại mau!

Cự Giải đang nắm chặt lấy cánh cổng, muốn đóng lại thì phải bước tới nhưng phía trước cô là một đám zombie đang chực chờ cấu xé. Một cái bóng sượt qua người cô, Bạch Dương cắm cây bút cầm sẵn trên tay vào mắt, nó tru tréo kêu lên.

Không dám nhìn cảnh tượng khủng khiếp ấy, Cự Giải liền tiếp tục công việc của mình. Nhưng tình hình càng lúc càng hỗn loạn, một đám zombie đợi sẵn phía bên kia tường là trường hợp mà hội trưởng Nhân Mã không thể ngờ đến. Băng bọn bảy người đều bị bao vây.

-Ai không có vũ khí lùi vào trong mau lên!-Giọng Nhân Mã vẫn vô cùng bình tĩnh.

Thiên Bình sợ hãi, cả người nương theo cánh cổng phụ. Trong lúc cố gắng khoá lại cổng, một cánh tay loang lổ máu xuất hiện vào tầm mắt vào bắt lấy cổ tay Thiên Bình khiến cô sợ hãi hét toáng lên. Hàm răng sắc nhọn nhe ra chuẩn bị cắn vào cánh tay trắng nõn mềm mại của Thiên Bình.

Trong lúc hồn bay phách lạc, Thiên Bình bất chợt nhìn thấy có một người không biết từ đâu lao đến, dùng tay không đấm thẳng vào mặt xác sống đang nhăm nhe cắn cô kia. Cậu ta đáp xuống cái một, giơ chân đá con zombie đi kia thật xa. Đó là một nam sinh rất quen mắt mà Thiên Bình đã từng gặp qua:

-Tôi lại cứu bà lần thứ hai rồi đấy!

Dùng chiếc kéo cỡ lớn đâm vào cổ họng một xác sống rồi quăng đi, Xử Nữ chắp hai tay mỉm cười:

-Xin lỗi, tôi và Song Ngư đã tới trễ!

-Thật may quá...

-Hai người kia, qua cánh phải phụ giúp Bạch Dương với!-Nhân Mã nắm tình hình cực kì nhanh.

-Đã hiểu!-Song Ngư và Xử Nữ đồng thanh.

Bên tai vang lên tiếng thở khiếp đảm của Bảo Bình, Nhân Mã vội quay sang và phát hiện sắc mặt cậu ta tái nhợt.

-Đừng sợ!

-Không sợ sao được... bà biết tôi là yếu nhất khoản này mà! Kiểu này chắc tôi chết trước mất thôi!

-Tôi mệt ông quá, toàn ăn nói bậy bạ không!-Nhân Mã nghiến răng quát to, sau đó quay sang.-Thiên Yết, Cự Giải! Ngay lúc này!

Thiên Bình đã đóng thành công cổng phụ nhờ vào sự hỗ trợ của Song Ngư. Thiên Yết và Cự Giải ở bên kia cũng đồng loạt đẩy cổng chính về phía trước, Bạch Dương lao tới cầm theo ổ khoá để gài vào. Có một con xác sống bị đẩy ra ngoài cổng, nó không phục liền luồng tay qua song sắt vào và nắm được cánh tay áo của Cự Giải. Cô bị kéo ngược trở ra, cả người đập vào cổng, sợ đến nỗi không thét nổi thành lời.

Xử Nữ lao đến liên tục đâm cây kéo vào tay nó, nhưng nó lại nhất quyết không chịu buông, thậm chí còn cố ý luồng tay còn lại vào để tóm nốt luôn cả cô. Xử Nữ dùng chút sức lực cuối cùng để xé tay áo Cự Giải và đẩy cô ra xa, nhưng bản thân thì đã bị nó nắm lấy.

Trong khoảnh khắc ấy, một mảnh thuỷ tinh sắc nhọn bay đến găm vào mắt con xác sống khiến nó mất đi tầm nhìn. Cự Giải nhân cơ hội bò đến và kéo ngược Xử Nữ trở về. Mãi đến khi hoàn hồn trở lại, Xử Nữ mới ngẩng mặt lên và phát hiện cách đó tầm vài mét, có một thiếu niên vẫn còn đang giương cung, gương mặt điển trai dưới ánh chiều tà nhợt nhạt.

-Trên đường nhiều chướng ngại nên hơi trễ một tí...nhưng mà không sao! Ma Kết mà ở đây thì bà không phải lo nữa đâu!

Cậu nhắm một mắt cẩn thận quan sát, chất giọng tự tin ngạo nghễ.

-Ông đây chưa bao giờ bắn trượt đâu nhé!

Lại một mảnh thuỷ tinh vỡ nữa bay đến với tốc độ xé gió găm vào người con zombie bên phải, Sư Tử tiện tay dùng cạnh ghế đập nát đầu nó. Đó là xác sống cuối cùng ngã xuống giữa một bãi chiến trường toàn xác người vương vãi giữa đống máu tanh.

Nhiệm vụ đã thành công!

Nhưng cả bọn không có thời gian ôm nhau ăn mừng. Tranh thủ lúc này phải đi một vòng và tìm giết những con xác sống còn sót lại trong trường.

Hạt nắng cuối cùng vụt tắt khỏi đường chân trời ảm đạm. Bầu trời rải lên những vì sao và màu dìu dịu của trăng khuyết. Gió đông thổi qua từng đợt, ám lên hơi lạnh lẽo lên những xác người nằm la liệt khắp chốn.

Bọn họ không thể quen nổi chuyện cầm lên vũ khí và giết chết những người cản đường trước mắt. Đôi mắt tuổi thiếu niên nhìn trân trân máu tươi bắn lên bầu trời, nội tạng lẫn lộn, đôi tai hứng chịu những thanh âm gào thét thảm thương. Chưa bao giờ bọn họ thấy quen nổi, họ cảm thấy ghê tởm đôi bàn tay của mình.

Nhưng cũng không còn cách nào khác. Dù bọn xác sống này đều là người biến thành, họ cũng không còn lựa chọn nào ngoài việc kết liễu mạng sống của của những con người xấu số này.

Tôi sống anh chết, quy luật sinh tồn đơn giản mà dã man.

...

Bạch Dương đờ người, trên tay là con dao nhớp nháp máu tươi và thịt người. Sư Tử đi ngay bên cạnh cô và thấy sắc mặt cô không ổn, cậu giật lấy con dao:

-Để tôi làm, bà lùi về đằng sau đi.

Bạch Dương gật đầu rồi lùi xuống. Cô không thể làm tiếp chuyện kinh khủng này nữa. Sư Tử đi trước, chậm rãi bắt chuyện:

-Bạch Dương, những người này không cứu được nữa đâu, nên đừng cảm thấy tội lỗi.

-Tôi...

-Bà không giết họ, mà là bà giải thoát cho họ.

Giải thoát...

Bạch Dương cẩn thận lặp đi lặp lại từ này trong trí óc để một phần bớt tự ghê tởm bản thân.

Bước chân Cự Giải bỗng dừng lại, dưới ánh đèn hiu hắt, một xác người nằm sõng soài bên cạnh gốc cây. Trái tim cô hẫng đi một nhịp, cô bước tới rồi ngồi xuống ngay cạnh cái xác ấy, bàn tay run rẩy chạm đến.

-Chuyện gì vậy Cự Giải?

-Đây...-Cự Giải nuốt nước bọt, dùng hết sức để lên tiếng.-Là bạn thân của tôi...

Gương mặt xám ngắt hằn lên những tia gân máu, đôi mắt trũng sâu, máu tươi thấm lên màu đồng phục trắng. Đây chính là người mỗi ngày cùng Cự Giải đi học, mọi lúc đều có nhau, khóc cùng cô, vui cùng cô, một người bạn đã ở bên cạnh cô suốt mấy năm trời dài đằng đẵng.

Vậy mà chỉ qua một buổi chiều, mọi thứ đã hoàn toàn vỡ nát. Người bạn thân nhất trong vòng tay cô ngay cả thân thể cũng không còn nguyên vẹn, da thịt xanh xám lạnh lẽo. Cô ấy chết rồi mà đôi mắt vẫn mở to trừng trừng, ánh lên nỗi sợ hãi, nỗi khiếp đảm, nỗi uất ức tột cùng vì chẳng hiểu tại sao mình lại phải chết đi.

Cự Giải không chịu nổi sự đả kích khủng khiếp này. Cô rơi nước mắt, đôi vai run lên từng đợt.

Màn đêm đen chầm chậm phủ lên mọi ngõ ngách. Cơn gió lạnh lẽo sượt qua những khuôn mặt đờ đẫn vô hồn, cuốn vào những tiếng khóc ngắt quãng kết thành thứ thanh âm đau đớn thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top