Chương 20. Gương mặt của họ
Đồng hồ điểm mười hai giờ trưa.
Ngôi trường không còn an toàn nữa.
Những người còn sống sót cố tìm cách tháo chạy khỏi cổng. Nhân Mã cắn môi nhìn đường hầm lẩn khuất đám cỏ dại ngoài bãi đất trống rồi đành bất lực quay đi và chạy theo Song Ngư. Hội trường đột nhiên phát nổ, cửa kính vỡ thành những mảnh vụn bay tứ tung và cứa trên mặt Song Ngư một đường rỉ máu. Đồ rằng bọn chúng muốn san bằng cả ngôi trường này thành một mớ hoang tàn đổ nát, Song Ngư không còn cách nào khác đành phải dẫn cô men qua hành lang khu vực tự học. Vượt qua khu vực căn tin số hai nơi chất đầy những thi thể cháy thành tro vụn, hai người cố tìm đường ra cổng chính.
Trưa ngày 18 - 1, quân đội quốc gia đã tiến hành cuộc xâm nhập thành phố Hướng Dương, với mục tiêu giải cứu toàn bộ những người còn sống.
Nhưng băng cướp của Lăng Sơn đã biết trước được điều này. Thực hiện những hành vi ném bom hòng ngăn cản việc giải cứu, bọn chúng không còn là băng cướp đơn thuần mà đã trở thành những phần tử khủng bố.
Những công dân Hướng Dương bị kẹt lại như con côn trùng nhỏ giữa bom mìn đạn lạc. Có người cố tìm đến những chiếc xe cứu hộ, kết quả đã bị bắn chết. Bom nổ khắp nơi toàn thành phố, những công trình nổi tiếng của Hướng Dương lần lượt đổ sụp xuống thành mớ gạch vụn.
Đồng hồ ngả kim giờ xuống bốn nấc, hiện tại là bốn giờ chiều ngày 18 - 1.
Khói bụi bay ngập không khí. Như vừa trải qua một trận xung đột chiến tranh, máu người lẫn trong đất đá. Tiếng còi từ các xe cứu hộ vang lên không ngừng, số người họ cứu được đã lên đến hơn một nghìn. Dòng xe đi qua một ngôi trường bên cạnh cầu Trường An, nơi những toà nhà đã đổ nát hết thảy. Bãi đất trống vươn đầy máu người, nội tạng và gạch vụn, phiến cỏ dại um tùm bay phất phơ giữa cơn gió hoàng hôn.
Đột nhiên, những tán cây cỏ dại bỗng chuyển động qua một bên. Một nhân ảnh nhỏ từ đâu xuất hiện. Thiên Bình thở hồng hộc, bàn tay đầy mồ hôi lạnh ghì chặt cái túi nhỏ, bên trong là những mảnh giấy tách rời in mực của những hàng chữ cổ.
Cô đã mất rất nhiều thứ để có thể quay trở lại đây.
Cô đã mất ba người bạn đồng hành của mình.
...
Khi đồng hồ trên tay Thiên Yết điểm một giờ chiều, cũng là lúc Sư Tử đã dịch xong tất cả những mảnh giấy nhật kí để lại. Những tờ giấy có vẽ hình cây cỏ, đất đá đều là những công thức để tạo ra loại thuốc bất lão bất tử, tuy nhiên ô trống cuối cùng vẫn còn bỏ ngỏ, một điểm khuyết không cách nào lấp đầy được.
Xung quanh căn phòng đều đã được kiểm tra cẩn thận. Ngoài con đường đã vào ban sáng, còn có một con đường nhỏ khác nằm ở phía đối diện và được niêm phong bởi cánh cửa gỗ đã mục nát từ lâu. Kim Ngưu có thể dễ dàng phá vỡ, và con đường này vẫn không khác gì so với trước, vẫn nhỏ hẹp và hun hút một màu đen.
Thông qua những dòng nhật kí viết bằng hệ thống kí tự cổ, Sư Tử đã biết được toàn bộ những chuyện từng xảy ra trong căn phòng nhỏ này.
Một trăm năm về trước, thành phố này chỉ là một vùng đất hẻo lánh thưa người. Mảnh đất này thuộc về một dân tộc thiểu số, họ sinh sống chủ yếu dựa vào nghề trồng lúa nước và săn bắn thú rừng. Sau đó quốc gia tiến hành mở rộng lãnh thổ, muốn xâm lược Hướng Dương. Người dân ở vùng đất này đã phản kháng vô cùng gay gắt, kết quả bị truy giết đến từng mạng người, kể cả người già và trẻ nhỏ.
Chủ nhân của những dòng nhật kí này chưa bao giờ tự xưng tên, cũng như viết tên người vợ đã chết bên cạnh. Sư Tử chỉ biết khi bị truy sát đến mức phải tìm xuống một đường hầm để nương náu ẩn trốn, người ấy mới chỉ là một thanh thiếu niên vừa tròn mười tám tuổi, người vợ nhỏ hơn hai tuổi.
Đó là một người tài giỏi. Có thể tự nghĩ ra những dòng công thức cho loại thuốc bất lão bất tử này, thật sự trí tuệ của người ấy phải ở một tầm cao mà Sư Tử không thể nào mường tượng đến. Nhưng có lẽ lượng kiến thức vẫn còn hạn hẹp, sống trong thời mà mạng xã hội toàn cầu còn chưa xuất hiện và hơn hết, bị người ta đuổi giết đến tận cùng, người ấy đã ra đi mà không thể hoàn thành ước mơ của mình.
Không thể hoàn thành ước mơ của mình, thậm chí còn không thể cưới được người mà mình yêu thương nhất.
Người ấy gọi "em" là vợ. Nhưng thật ra, họ vẫn chưa kết hôn.
Vào đêm trước ngày cưới, ngôi làng của bọn họ đã bị phóng hoả. Vùng đất Hướng Dương ngàn năm sống trong yên bình lần đầu tiên tắm mình trong biển máu.
...
Sau khi Sư Tử dịch xong toàn bộ những mảnh giấy nhật kí để lại, Thiên Bình sắp xếp chúng vào một chỗ rồi bỏ vào chiếc cặp màu nâu đeo bên vai của mình. Đột nhiên, một chấn động nổ ra trên đỉnh đầu, lớp đất đá trên trần căn phòng đồng loạt đổ sụp xuống.
Kim Ngưu chỉ kịp tránh khỏi đất đá, kéo tay người gần nhất là Thiên Bình chạy ra khỏi cửa. Cô muốn quay lại cứu thêm cả Sư Tử và Thiên Yết, nhưng đống đất đá vẫn không ngừng đổ xuống liên tục, chắn hết cả lối vào. Kim Ngưu tái mặt hoảng loạn, hai người họ vẫn còn bị kẹt lại ở bên trong.
- Sư Tử, Thiên Yết!
Nhưng cô không còn thời gian để lần lữa phân vân giữa việc chạy đi hay ở lại bởi vì đường hầm càng lúc càng sụp xuống. Cô không còn cách nào khác tiếp tục nhấc chân dẫn theo Thiên Bình chạy đi, khoé môi run rẩy và những giọt nước nóng hổi dần ngấn lên trên khoé mắt. Cô đã hứa sẽ bảo vệ Sư Tử, vậy mà bây giờ lại chỉ có thể trốn chạy và bỏ cậu ấy ở lại.
Hai cậu ấy có thể đã chạy sang con đường thứ hai rồi. Kim Ngưu cố nghĩ đến trường hợp tích cực nhất rồi gắt gao nắm lấy tay Thiên Bình, sợ rằng ngay đến người bạn bên cạnh còn không thể giữ.
...
Thiên Bình chạy theo cô, nước mắt đã ngập đôi gò má nhỏ.
- Kim Ngưu, hay để tôi quay lại!
- Đồ ngốc! Đường hầm bị sập hết rồi, bọn mình chỉ còn cách chạy về chỗ cũ thôi! - Kim Ngưu tức giận gạt ngang. - Hai cậu ấy chắc đã sang con đường thứ hai rồi, bây giờ chỉ có thể tách nhau ra thôi!
Thiên Bình không nói gì nữa.
...
Đường hầm đã bị sập gần hết, xung quanh bốn phía toàn là đất đá ngổn ngang và bóng tối hun hút vô tận. Kim Ngưu và Thiên Bình cố mon men tìm đường ra, nhưng một chấn động lại đột ngột nổ ra trên mặt đất, khiến bên dưới cũng ảnh hưởng theo. Kim Ngưu chợt thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, mặt đất mình đang đứng cũng hoá thành những mảnh vụn khiến cả người vô lực ngã xuống.
Đến khi kịp hoàn hồn trở lại, trong tầm mắt chợt nhận ra sự hiện diện của ánh sáng.
Trước mắt Kim Ngưu và Thiên Bình là một con đường dài, hai bức tường xung quanh dát bằng nền trắng bóng loáng. Nền gạch cũng màu trắng và có thể in rõ bóng hai người, đất đá rơi vương vãi khắp nơi. Những ngọn đèn điện sáng choang xếp thành một hàng thẳng. Có lẽ là một khu nghiên cứu nằm sâu trong lòng đất, những chấn động trên mặt đất đã khiến hai người rơi vào đây.
Trong lòng Kim Ngưu nổi lên một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng mình đã tìm được cứu viện. Nếu đi sâu vào trong, không biết chừng sẽ gặp được người sống và cầu cứu họ. Nhưng tia hy vọng chỉ vừa mới le lói chưa đầy vài giây thì đã nhanh chóng vụt tắt. Đó là khi Kim Ngưu nhận ra từ phía xa xa, có một đoàn người đang tiến đến.
Nhưng lại không phải người sống.
Mà là zombie.
Bọn chúng đông đến mức xếp dày đặc cả lối đi, nhấc những đôi chân loang lổ máu tiến đến. Lần đầu tiên chạm trán phải kẻ thù có số lượng đông đến vậy, một cơn lạnh lẽo luồn qua sống lưng khiến Kim Ngưu gần như mất hết mọi hy vọng. Nhưng không còn cách nào khác nữa ngoài việc đứng lên và chiến đấu, cô rút thanh kiếm sắc nhọn từ bao lưng ra, vung tay và chém bay đầu một con xác sống đầu đàn đang lại gần.
Kim Ngưu là một học sinh xuất sắc của lớp kiếm đạo. Đôi mắt cô vô hồn nhìn từng xác sống từng con ngã xuống, máu me tím đặc bắn tứ tung khắp nơi. Nhưng sức lực của cô có hạn mà đoàn xác sống vẫn cứ vần vũ tiến đến, Kim Ngưu đang dần thấm mệt, độ nhanh nhạy cũng không còn chính xác như lúc trước. Một con zombie có tốc độ nhanh từ đâu nhảy đến ngay đằng sau lưng, Kim Ngưu không thể tránh đi kịp thời.
Nhưng một giây sau, cô nhìn thấy nó ngã xuống, những mảnh da thịt như sôi lên, khói bay nghi ngút. Cô ngẩng mặt lên nhìn Thiên Bình, trên tay cô ấy là lọ acid sulfuric.
- Thiên Bình, cảm ơn bà!
- Đừng tấn công nữa Kim Ngưu, bọn mình cùng nhau trèo lên phía trên đi!
Thiên Bình chỉ lên vị trí đằng sau, có một lỗ hổng vương vãi đất đá cách mặt đất tầm ba đến bốn mét, cũng chính là nơi mà hai người đã ngã xuống từ đường hầm bị sập.
Nhưng đột nhiên, tầm nhìn của Kim Ngưu bỗng nhạt nhoà đi.
Cô cũng muốn chạy trốn cùng Thiên Bình. Cô muốn sống.
Nhưng mà, không còn con đường nào nữa rồi.
Bọn xác sống đông như kiến đang vồ vập tới, với một khoảng cách hơn ba mét như vậy, làm sao có chuyện cả hai chúng ta đều có thể an toàn trèo lên mà không bị bọn chúng tóm chân lôi ngược xuống và xé xác làm thịt. Tóm lại là, không còn hy vọng nào cho việc chúng ta có thể an toàn mà sống sót trở về.
Thiên Bình, tôi xin lỗi.
Kim Ngưu đột nhiên ngồi sụp xuống đối diện với gương mặt Thiên Bình.
Thiên Bình không hiểu gì cả, những lời nói bị nghẹn lại trong cổ họng không thể nào thốt ra thành lời. Cô đờ người nhìn Kim Ngưu.
Giữa những giọt nước mắt tuôn rơi như suối đổ, Kim Ngưu đã mỉm cười. Gương mặt của cô ấy ngập trong dòng lệ, nhưng đôi mắt vẫn long lanh một màu thuần khiết trong lành. Nụ cười vừa nuối tiếc vừa yên lòng. Kim Ngưu đã chấp nhận cái chết, cô muốn dùng những giây phút cuối cùng để khắc ghi hình ảnh người bạn của mình vào lòng.
Kim Ngưu ơi.
Trái tim của cô đau đến không chịu nổi.
Kim Ngưu dùng hết sức lực của mình rồi ôm lấy cơ thể gầy gò nhỏ nhắn của Thiên Bình, đứng dậy rồi ném cô lên lỗ hổng phía trên. Thiên Bình không kịp phản ứng, khi nhận ra mình đã ở trên tầng cao, cô vội quay lại và vươn tay bất lực gào lên:
- Kim Ngưu!
Nhưng cô ấy không trả lời mà chỉ đứng im một chỗ mỉm cười nhìn cô. Kim Ngưu cầm chặt thanh kiếm trong tay, quay người lại và tiếp tục vung kiếm tìm giết kẻ thù. Đất đá lại vì chấn động mà đổ xuống, che mất tầm nhìn của Thiên Bình. Cảnh tượng cuối cùng mà Thiên Bình có thể nhìn thấy, chính là Kim Ngưu dần bị nhấn chìm giữa một đàn zombie khát máu, thanh kiếm dính đầy máu tươi và nội tạng bị ném sang một bên. Cánh tay của Kim Ngưu vươn lên không trung như một sự phản kháng cuối cùng của một con người chưa bao giờ biết từ bỏ.
Cuối cùng, bàn tay của Kim Ngưu bị đứt lìa, cơ thể của cô ngập chìm trong biển máu.
Sư Tử ơi.
Thì ra cuộc đời của em sẽ kết thúc tại đây.
Em vẫn chưa từng được một lần nghe anh nói đồng ý.
Nhưng mà không sao đâu, Sư Tử. Dù cho anh có bao lần phũ phàng từ chối, em vẫn sẽ kiên nhẫn mà chờ đợi.
Cho đến chết, em vẫn đợi.
...
Thì ra là vậy.
Đôi khi sự thật lại tàn nhẫn đến thế.
Cái thứ gọi là hy vọng mỏng manh, cuối cùng cũng đã vụt tắt giữa màn đêm.
Mất rất nhiều thời gian để Thiên Bình có thể lần mò trở về con đường cũ, cô bật nắp đường hầm và kéo thân thể lấm lem bùn đất của mình ra. Cô không muốn từ bỏ. Dù trái tim không kịp bơm máu cho cả cơ thể, dù những tế bào đang bị vắt kiệt gần hết sức lực nhưng Thiên Bình vẫn cố đứng dậy và đi tìm người cứu viện. Những người ở trên mặt đất sẽ giúp cô cứu lấy Kim Ngưu và tìm cả Sư Tử và Thiên Yết. Dù ba người họ còn sống hay đã chết, cô cũng nhất định phải quay lại.
Nhưng mà...
Đối diện với Thiên Bình không còn là ngôi trường thân thuộc nữa.
Mà là một khung cảnh nát vụn hoang tàn.
Thiên Bình bất động như bức tượng gỗ, đôi mắt mệt mỏi đờ đẫn nhìn đăm đăm nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô cho là mình đã hoa mắt mà nhìn nhầm, nhưng khi đã dụi đi rất nhiều lần, đập vào mắt cô vẫn là những làn khói bay vật vờ trong gió, những ngọn lửa lập loè hiu hắt dưới bóng hoàng hôn. Nắng chiều phủ một màu cam vàng ảm đạm lên mọi ngóc ngách hoang tàn của thành phố.
Chuyện gì đã xảy ra vậy. Thiên Bình không tài nào hiểu nổi. Cô ngồi sụp xuống nền đất, cào cào gương mặt, muốn dùng đau đớn để tự huyễn hoặc bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ. Không thể nào có chuyện đường hầm bị sập, Sư Tử và Thiên Yết mất tích trong đất đá đổ nát, không có chuyện Kim Ngưu bị đứt lìa bàn tay và bị bọn zombie xé xác. Không có chuyện ngôi trường mà cách đây vài giờ vẫn còn những người bạn quen thuộc mà bây giờ lại trở thành một mớ tàn tích lửa đỏ và đá vụn.
Không có chuyện đó...
Thiên Bình ngồi dậy là vì thính giác nhận ra có âm thanh lạ vang lên từ đằng sau. Cô quay người lại, phát hiện đối diện mình vài mét là một gương mặt quen thuộc. Thiên Bình mở to đôi mắt ráo hoảnh để thu toàn bộ hình ảnh của Song Ngư vào tầm nhìn.
Cậu ấy đứng nghiêng ngả người trong gió, mái tóc đen nhánh bay lả tả phất phơ. Trên khuôn mặt cậu có vài vệt máu, một là ở gò má, một là bên khoé môi. Song Ngư hình như đang cười. Nhưng đằng sau ánh hoàng hôn, gương mặt của cậu ấy lại không có một chút ánh sáng nào, đôi mắt đầy gân máu chỉ khiến khuôn mặt trắng bệch thêm phần lạnh lẽo. Hai cánh tay của Song Ngư đều loang lổ đổ máu, gân xanh lộ rõ trên viền bàn tay.
Cơn đau đớn khủng khiếp tận cùng đã bóp nghẹn trái tim và bắt Thiên Bình chấp nhận một sự thật tàn nhẫn rằng.
Song Ngư.
Cậu ấy.
Đã không còn là người sống nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top