chương 1; một con điểm xấu và một quán cà phê.

Mùa hạ vẫn chưa rời mảnh sân trường vương đầy những quả bàng vàng ươm đượm mùi gió, khăng khít lấy bầu trời xanh cao mà thả vàng nắng xuống từng tán phượng đã tàn hoa rồi tinh nghịch xuyên qua kẽ lá, khiến chân ai lạc đường mà tưởng mình bước chưa tới đầu thu.

Dãy phòng học cơ hồ như hùa theo nắng, làm bầu không khí không ngừng gay gắt bằng cái ồn ào theo cách riêng của nó. Dẫu vậy, người ta vẫn nghe được tiếng giáo viên lanh lảnh cố gắng ngoi lên khỏi sự nhấn chìm của tạp âm.

"Hôm nay ngày 17 tháng 9 năm 2016, mời số thứ tự số mười bảy Bạch Dương, à không, số mười sáu đi, Thiên Bình đâu rồi?"

Giọng nói thân thương này vang lên, trong một khoảnh khắc đã chiếm trọn sợ hãi của đám học sinh đang lao nhao đằng dưới. Tất cả đột ngột im lặng, mấy chục đôi mắt ngước về phía bàn giáo viên, ngơ ngác. Không biết mọi chuyện đã xảy ra như thế nào, chỉ biết họ nhìn thấy một thiếu niên tóc nhuộm màu bạch kim tay cầm mấy cuốn vở đứng chơi vơi giữa chỗ ngồi và một nam sinh da trắng còn hơn thiếu nữ căng thẳng bước lên đối mặt với giáo viên.

Tuy nhiên, chỉ là một khoảnh khắc thôi, sau đó thì mọi thứ lại trở về guồng quay của nó.

"Mới tiết thứ hai thôi đó bà con, vị giáo viên này có vẻ kì lạ quá, kiểm tra bài cũ mà như quay lô tô bốc sổ số."

"Các cậu không nghe vế cuối hả? Ngày 16 mời số 17, quao, mùi khét đang bốc lên ngùn ngụt, nghi vấn phải đội mấy tầng mũ bảo hiểm đó."

"Chậc chậc chậc chậc chậc chậc."

"Nắng đã gắt rồi, cái bà giáo viên này còn gắt hơn, đúng không các bồ?"

"Đúng đúng đúng, cậu nói cái gì cũng đúng!"

Vâng, người ta nói hai người đàn bà cùng một con vịt sẽ thành chợ, còn cái lớp 11-1 này không cần đàn bà, cũng không cần vịt cũng đã đủ để tạo thành một cái siêu chợ! Ồn ào không thua gì mấy bà đi buôn cấu xé tranh nhau từng bó rau.

Duy chỉ có một người không tham gia vào cuộc nói chuyện của những nhà tiên tri tự phong, lặng lẽ với ba trang vở chưa thuộc chú ý đến Thiên Bình. Đó là một cô gái với mái tóc ngang lưng để xõa.

Dù những trả lời của cậu ta đã bị tiếng nói chuyện ồn ào át đi mấy phần, nhưng với cái thần thái kia, có lẽ giáo viên lại phải chào thua một nước rồi. Cô mỉm cười, nụ cười của người biết trước tất cả, và cố nhét vào đầu ba trang vở của môn Sinh học. Vì cô lo người tiếp theo đứng ở đó là mình.

Thế nhưng, đổi lại là việc Thiên Bình đã ngồi vào chỗ và sau đó là tiếng thông báo của giáo viên.

"Hôm nay cô chỉ kiểm tra một người, các con, lấy sách vở đầy đủ ra, chúng ta vào bài mới."

Cô nghe thấy tiếng thở dài não nề bên tai và theo quán tính, quay sang nhìn vào vở của người ngồi cạnh. Cô muốn biết với cái thần thái bất biến kia, Thiên Bình sẽ được bao nhiêu điểm.

Nhưng khi ánh mắt cô kịp dừng lại đã mở to hết cỡ.

Ba điểm. Con ba màu đỏ chói mắt. Chói hơn cả nắng đang quậy phá bên ngoài ô cửa sổ. Cô ngẩn người đưa tay dụi mắt qua gọng kính, còn cẩn thận gỡ kính ra lau lau chùi chùi mới đeo lên nhìn lại.

Con ba vẫn yên vị cuối trang vở, không xê dịch một li.

Dường như Thiên Bình bị chọc cười bởi cái dáng vẻ không tin được trời sập này của bạn cùng bàn, giơ tay búng vào trán cô một cái, khóe môi không kìm được mà nhếch lên.

"Xử Nữ? Làm sao đấy?"

Mí mắt của Xử Nữ giật giật, theo phản xạ đưa tay xoa xoa trán, đôi mày thanh tú có chút cau có nhưng rất nhanh đã bật chế độ bát quái.

"Không phải bồ đã thuộc bài rồi à? Cô hỏi khó lắm hay sao mà được có ba điểm?"

"Tớ có nói là tớ đã thuộc bài đâu?"

Thiên Bình trả lời tỉnh queo một cách bất cần đời, rồi xoay người lật sách giáo khoa, bỏ quên Xử Nữ.

Không, chính xác là bỏ quên cái tính tò mò đến kiên trì của cô bạn cùng bàn.

"Ơ, tớ thấy cậu trả lời ngon nghẻ lắm cơ mà?, cái thần thái đấy chỉ có những ai học thuộc bài mới có thôi, huống hồ cậu còn là học thần của cái lớp này, cô hỏi khó đúng không?"

Thiên Bình: "..." Có phải hình tượng học thần là lúc nào cũng thuộc bài, câu gì cũng trả lời được, điểm lúc nào cũng cao hả? Sao nghe hoàn hảo quá vậy.

"Tớ đâu có học bài. Cô hỏi mấy câu dễ ẹc à, học thuộc bài là trả lời được."

Xử Nữ bày ra loại biểu cảm khó tin. Hết nhìn lão sư dạy sinh học đang giảng lại nhìn cặp kính của Thiên Bình, cô không tin, cô không thể tin.

"Buổi trước tớ sốt có học tiết này đâu, nãy vừa mượn vở của thằng Dương chép lại đấy, vừa chép vừa dịch chữ nó. Mà nó có phải ghi khoa học gì cho cam, mỗi đề mục nó ghi đúng một hai câu, tớ lại chủ quan tưởng bài học có nhiêu đó. Xem lời phê của cô nè."

Thiên Bình vừa nói vừa chỉ tay xuống mấy dòng phê đỏ chói trong vở, mặt viết rõ dòng chữ "tôi được ba điểm là điều không đáng ngạc nhiên, phiền cậu ngưng kiên trì tò mò."

Lúc này Xử Nữ mới cúi đầu dòm vào hàng lời phê đỏ chói.

"Ghi bài quá tóm tắt. Trả lời không đầy đủ nội dung câu hỏi yêu cầu.

Lần sau, nếu lười ghi bài thì làm ơn ghi [sách giáo khoa] dưới mỗi đề mục, nếu lười học bài thì lên đối mặt với tôi nói luôn cô ơi em không thuộc bài để tôi phê luôn con 1, cậu lên ba hoa tràng giang đại hải không đúng trọng tâm rất phí thời gian của tôi.

Xin cảm ơn.

Giáo viên bộ môn sinh học:
Thụy Dương."

Xử Nữ: "Đệch."

Cô quay sang Thiên Bình, gật gù tỏ vẻ cảm thông rồi vỗ vai anh chàng.

"Vớ phải bà cô này thì coi như đời chúng ta tận rồi Bình ơi, nghe hắc hóa quá."

Thiên Bình vẫn giữ nguyên bộ mặt tỉnh queo, trên mặt viết dòng chữ: "Không, không phải hắc hóa. Bà giáo viên này là một quái vật".

Thật sự thì Thụy Dương không "quái vật" đến mức như thế, nhưng biết sao được, với tưởng tượng xa vời và biện pháp nghệ thuật nói quá của tụi học sinh, cô từ một giáo viên nghiêm túc trở thành một ma đầu cầm thước dạy học với những hàng lời phê gây hoang mang bất kì ai vô tình đọc phải.

Cách đó ba bàn học, Bạch Dương - kẻ hồi nãy suýt được bốc lên trả bài, đang làm mặt hề với cái lườm của Thiên Bình.

Tại vì cậu ta ghi bài kiểu thiếu em, và vì lòng tin tưởng sai trái của Thiên Bình đặt lên cậu, con ba đầu tiên trong đời Bình đã ở trong vở ghi Sinh học.

Thiên Bình có lẽ không biết, nhưng ai học cùng trường cấp hai với Bạch Dương đều biết đến cung cách ghi bài như muốn đấm nhau của cậu ta.

Như thế này:

Tiêu mục.

Sách giáo khoa.

Tiêu mục.

Sách giáo khoa.

Hôm nào chăm thì ghi ba câu tổng kết tiêu mục, hôm nào không chăm thì mở vở ra chỉ là sách giáo khoa sách giáo khoa sách giáo khoa.

Thầy cô kiểm tra bài cũ chỉ có tức đến hộc máu mà chẳng buồn nói nữa chứ không có chuyện mỉm cười dù Bạch Dương trả bài vanh vách.

Thầy dạy văn ví Bạch Dương là những kẻ có máu thơ văn trong người, sinh ra chỉ để vất vưởng sống cho mình chứ không có giây nào là sống cho nhân loại, vì một ví dụ điển hình đây là Thiên Bình, mượn vở ghi của tân á khoa toàn khối và kết quả đắng đến tận họng.

Tội nghiệp thay cho anh chàng có tấm lòng "biệt nhỡn liên tài", chẳng suy xét gì mà tin tưởng nagy một anh chàng khác mua vở ghi chỉ để cuối năm xé roẹt roẹt giấy trắng làm máy bay.

Giây phút này mặt mày đen thui nhìn xuống con ba chói lọi như cờ Đảng, rồi ngước lên trên nhìn mái tóc bạch kim sáng choang cười nhe nhởn như được mùa, Thiên Bình chỉ muốn đâm đầu đi chết.

Hình tượng học sinh ngoan của cậu đâu?

Hình tượng lần nào trả bài cũng chín chín mười mười của cậu đâu?

Xin thưa, bị Bạch Dương tiếp tay đập bể hết rồi.

Phải gắng gượng lắm để bình thản như nước hồ sâu, nhưng không bình thản được. Con ba đầu đời của cậu đấy, đầu đời đấy, khóc ra tiếng dế luôn.

Xử Nữ ngồi cạnh chẳng hiểu mô tê gì, chăm chú ghi bài, ngồi chống cằm nhìn chằm chằm giáo viên dạy Sinh học mới tiết thứ hai đứng lớp đã gây ấn tượng khủng hoảng như thế, lòng thầm nhủ chắc ba năm đằng đẵng chỉ có đi xin cô nợ điểm môn oái ăm này chứ lấy đâu ra như hồi xưa các thầy thương tình cho bảy cho tám nữa.

Mà cơ bản cô ấy cũng tài, lớp ồn như cái chợ vỡ, mà chưa đầy mấy phút bài giảng đã bao trùm lên cả những tiếng ồn ào khó chịu kia.

Quả đúng như lời truyền của bố mẹ cô - những người cho rằng việc giáo viên quản được lớp ồn mà dạy cho xong bài là một giáo viên đáng gờm. Hoặc là dữ dằn, hoặc là bài giảng cuốn hút đến nỗi dù không hứng thú gì với việc học bài cũng phải vểnh tai vểnh mắt lên mà xem mà nghe.

Xử Nữ cho rằng Thụy Dương thuộc cả hai vế, vì cô hãi giáo viên bộ môn này quá.

*

Hôm nay Hoa không đông.

Quán cà phê của Nhân Mã đang làm thêm cho không đông.

Anh chủ mở quán ở gần trường, chủ yếu là cho mấy đứa học sinh lúc tan trường hay trốn tiết nhảy vào ngồi gọi trà sữa sinh tố.

Tài thật, bảo là quán cà phê mà chẳng ai mua cà phê bao giờ.

Nhân Mã cởi ngồi bệt xuống bàn gần cửa sổ, nhìn đám học sinh túa ra từ cổng trường.

- Lúc nào cũng ồn ào như thế.

Anh chủ đi đâu rồi, đi đặt nhẫn kim cương cho vợ, giao hẳn cho cậu cái quán.

- Thời đại này các người đi làm vì đam mê hết rồi đấy à.

Nhân Mã nói một mình. Cậu ta thích nói một mình trong một không gian chỉ có một mình cậu, đặc biệt là ở Hoa.

Có lẽ khi Nhân Mã vác cặp sách đi lang thang để kiếm một việc làm thêm phù hợp, những chậu mười giờ và xương rồng bày dọc những chiếc bàn gỗ đầy nắng đã chạm đến mắt cậu.

Nhân Mã thở dài.

Hoa là một nơi cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top