Chap 22
Chap 22
Con đường 3 :
Cự giải lạnh lùng nhìn xung quanh , ánh mắt sắc nhọn khẽ đảo quanh , sự im lặng bao trùm cả một quảng đường dài đen tối , cô sợ bóng tối nhưng vẫn cắn chặt môi , mạnh mẽ cố gắng chống chọi với sự sợ hãi bên trong mình .
Thiên yết có một đôi mắt nhạy bén , anh có thể phát hiện ra những gì trước mắt dù là nhỏ nhất , đương nhiên anh cũng có thể phát hiện Cự Giải đang sợ hãi trước mặt . Trong lòng khẽ cười nhạo " Con gái cũng chỉ là con gái , đều ngu ngốc và nhút nhát " ( Yu : ảnh chửi chị giải kìa , ae đâu bay vào giết hắn đi . TY * ánh mắt đáng sợ * : Giết đi ... Yu : HUHUHUHU em xin lỗi đại ca ạ ) . Thiên yết lạnh nhạt đi đằng sau Cự Giải , anh tựa như có thể bảo vệ cô bất cứ lúc nào khi gặp nguy hiểm .
Cự Giải mặt dù không quay đầu lại nhưng với sự nhạy cảm của sát thủ cô có thể biết được Thiên Yết đang phía sau mình , bởi vậy nỗi sợ hãi của cô đã giảm đi đáng kể .
" Rắc " Cự Giải bất cẩn lơ là cảnh giác nên đã vô tình giẫm lên một cành cây , một con dao găm sắc nhọn nhanh chóng bay tới , Thiên Yết liền nhanh nhẹn đưa tay ôm lấy cô , cả hai cũng ngã lăn ra đất . Cự Giải nổi giận :
- Chết tiệt , đường đường là một sát thủ , thể mà lại trúng một bẫy cỏn con
Thiên Yết lộ vẻ mặt xem thường trả lời cô :
- Cũng tự biết ? Và Trước khi chửi thì cô nên nhớ cô đang nằm đè lên tôi đấy
Cự Giải giờ mới hoảng hốt , mặt đỏ như gấc , lắp bắp :
- Xi..n Lỗ..i ( xin lỗi )
Nhìn cô như vậy , Thiên Yết liền bật cười :
- Cô là người thứ hai khiến tôi nói nhiều và phải bật cười đấy , ... Cua ngốc của anh ..., - nói đến đấy ánh mắt anh liền xa xăm
Cự giải im lặng nhin Thiên yết , cô khẽ cười hạnh phúc , hoá ra trước giờ anh vẫn luôn nhớ đến cô " anh sai rồi Thiên Yết , em và cua ngốc của anh là một , cho nên em sẽ luôn là người duy nhất khiến anh cười , Thiên Yết ... "
Bỗng từ đâu , rất nhiều dao găm được tẩm chất màu đen lao vụt tới , cắt đứt dòng suy nghĩ của Cự Giải , Thiên Yết đứng chặn trước mặt cô , bảo vệ cô nhất có thể . Cự Giải mặt dù rất vui nhưng cô có thể đánh , vì vậy cô đẩy Thiên Yết đằng trước mặt mình ra , khẽ nói :
- Tôi không cần anh bảo vệ !
Thiên Yết chẳng hơi sức đâu quan tâm đến cô , anh vẫn đừng chặn trước mặt cô , trả lời câu nói của cô :
- Tôi không cho phép bất kì ai đồng hành với tôi phải chết , cô ngoan ngoãn đứng đó đi , đừng làm vướng tay tôi
Còn tiếp ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top