Ngoại truyện1.4
Cuối đường hầm đích thị là một buồng gian rất lớn, những sợi dây xích to lớn giăng kín được đan xen hết sức phức tạp khóa lại bởi hằng trăm ổ khóa to nhỏ khác nhau. Chắc chắn kẻ đã làm ra cho này k muốn để thứ bên một lần nào bước chân ra ngoài, để trong tuyệt vọng mang chút hy vọng dời khỏi hoàn toàn dập tắt.
Song Tử nhíu mày, tiện tay tháo một viên đá thạch nhờ ánh sáng của nó soi vào bên trong, miễn cưỡng có thể nhìn thấy. Phòng giam này khoảng vài trăm mét vuông cô soi chỉ được một khoảng nhỏ, quả rất lớn. Dưới nền là một thảm rơm đã có chút mục, bao quanh là tường kiên cố vài chỗ hoen rỉ k ít, có vẻ như được xây cũng được lâu năm rồi.
Nhìn xuyên qua hàng rào sắt chằng chịt xích, Song Tử thấy một bóng người nằm bất động ngay gần hàng rào. Cô thu hết cam đảm, chầm chậm lại gần với ý chạm vào đó.
Rồi đột nhiên cái bóng cử động, hơi thở nặng nề kề sát bên cô thở một hơi, xem đấy như là một dấu hiệu đã tỉnh. Hình như k nhận ra sự hiện diện của cô, cái bóng loạn choạng đứng lên, thiết niên nặng nề di chuyển vang vọng khắp nơi trong k gian tịch mịch. Song Tử chợt thấy lòng đau thắt lại, cố gắng kìm nén để cái bóng k phát hiện ra cô.
Bị giam ở nơi này ắt đau khổ đơn độc lắm? Cảm giác thiếu mất sự tự do... rất khó chịu... cô biết loại cảm giác ấy.
K lâu sau, qua hàng rào sắt được ném qua khá nhiều bình rượu, qua nơi duy nhất đủ để lọt rượu qua là k bị chắn bởi xích.
Cái bóng ấy làm xong rồi lại tái nằm xuống, hơi loạn choạng nằm đúng chỗ cũ, hóa ra k phải là k biết là mà k thèm bận tâm đến cô.
Song Tử còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy cái bóng kia đột nhiên chộp lấy cô, k lâu sau liền cảm nhận được một thứ gì đó sắc bén kề sát cổ. Nguyên lai hóa ra cái bóng kia vươn ra ngoài hàng rào sắt, động tác k những nhanh mà còn chuẩn xác vô cùng.
- Đưa ta li khai, bằng k ngươi cũng sẽ theo ta xuống Hoàng Tuyền...
- Á...
K kịp chuẩn bị cô hét lên một tiếng nhỏ.Giọng nói khàn khàn của người lâu ngày k mở miệng vang lên, cô đoán chắc cái bóng này là của ai đó và là một người con trai, do k phân biệt được giọng nói nên cô cũng k rõ đó là bao nhiêu tuổi.
- Hừ, nhát gan đến mức cử ngươi đến? Mau đưa ta ra ngoài...
- Tôi k phải do ai phái tới, vô tình đi lạc tìm được nơi này thôi...
Song Tử lấy lại bình tĩnh, qua ánh sáng đá thạch chiếu dọi khuôn mặt kia mà có cơ hội nhìn rõ diện mạo, thầm đánh giá một lượt.
Đích thị là một nam nhân trẻ tuổi, có điều nhìn vào khuôn mặt và cánh tay đang cầm vật sắc kề vào cổ cô khiến người ta k khỏi giật mình. Mái tóc màu đỏ dài rối bù,y phục trên người cũ kĩ nhàu nát, khuôn mặt che phủ một lớp bẩn k rõ xấu hay đẹp, đôi mắt nhắm nghiền tựa như k thể nhìn thấy.Cánh tay gầy guộc đầy vết thương xanh xao vì lâu ngày thiếu ánh nắng mặt trời. Tuy vậy nhưng những điều đó chẳng thấm vào đâu so với khí chất lạnh lẽo tỏa ra từ người đó.
Dường như người kia chưa tin cô, nửa ngờ nửa nghi, cánh tay ấy trong vô thức nới lỏng một chút. Biết đây là cơ hội, Song Tử liền chớp lấy, một đạo lực giáng xuống đánh rơi vật nguy hiểm kia ra, đá văng nó ra đằng sau cô, đảm bảo cho người kia k có cơ hội lấy lại. Tiếp đó cô giữ chặt cánh tay kia, một cách dứt khoát trói lại bằng sợi dây sắt bên cạnh.
Song Tử liền nghe bên tai có tiếng ngưới thấp giọng kêu vì đau. Cô cầm đá thạch trên tay chạy vụt đi, k phải cô bỏ chạy mà là tìm người đến cứu người kia. Cô sợ nam tử ấy sẽ bỏ đi nên tạm thời trói lại hàng sắt.
- Tôi đi tìm người cứu anh...
Song Tử đi lên k biết vấp ngã bao lần, chính hình ảnh trong kí ức đã tiếp thêm sức mạnh cho cô, để cô có đủ sức lực mà chạy tiếp.
Ánh nắng liền chiếu dọi xuống xuống mắt khiến cô có chút k thích ứng được mà nhíu lại thật chặt, bộ dạng nhếch nhác k gì tả được.
Song Tử ra khỏi hậu viện liền chạu về phòng của Lâm Bạch Dương, k thấy Dương bổ khoái trong phòng. Liễu Song Nam, Hồ Sng Ngư và Đông Phương Kim Ngưu ccũng mất dạng. Bốn người mà cô tin tưởng nhất k có ở đây, cô k suy nghĩ gì nhiều thêm mà đập cửa rầm rầm phòng của Hàn Ma Kết, Lương Nhân Mã cũng vì thế mà bước ra ngoài .
Song Tử k nói k rằng mỗi bên tay một người nắm chặt lôi đi dùng hết sức bình sinh của mình để nói được hai từ rồi tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy:
-Cứu người...
Hàn Ma Kết và Lương Nhân Mã nhìn nhau,k hẹn cùng gật đầu ngầm thừa nhận, liền chuyển sang tư thế cõng cô là Hàn Ma Kết và Lương Nhân Mã tranh thủ cơ hội truyền cho cô chút nội lực trong người.
- Đến khi cứu được người thì đã lao lực mà chết rồi, ngốc!
-Mau chỉ đường...
Song Tử quả nhiên được cơ hội liền thả lỏng theo hướng chỉ của cô mà đến được căn hầm kia.
- Làm sao ngươi lại biết ở đay có hầm? Ngươi đúng là...
Lương Nhân Mã chỉ nói vậy rồi phẩy tay một cái, một đường lửa hiện lên rẽ thành hai lối bên đường soi sáng chạy dọc khắp căn hầm. Ba người đến nơi đó, Hàn Ma Kết và Lương Nhân Mã đã rất lâu rồi vậy mà hôm nay lại nhíu mày. Thật k thể ngờ ở nơi tưởng như thanh bình này lại có thứ khiến ta phải nhướng mày.
Đường lửa trong phút chốc thiêu trụi hàng rào sắt cùng với những sợi dâu xích kia thành một đống than rồi hóa thành tro bụi tan biến k chút vết tích. Người bị cô trói lại đã k thấy đâu, Song Tử bước xuống, theo đường lửa hai bên mà bước đi, dáng vẻ đã mất gần hết vẻ điềm tĩnh và k một chút tự tin thường ngày, còn sót lại chính là Song Tử trước khi thay đổi.
Hàn Ma Kết và Lương Nhân Mã theo sau, dõi theo từng bước chân của cô, phòng khi cô có vấn đề gì liền giúp đỡ.
Theo đường máu trải đều trên nền đá, cô nghĩ đó là máu từ cánh tay của người kia, dù có hối hận vì đã làm người kia bị thương nhưng cũng nhờ đó mà cô lần đến vị trí của người kia.
Đi được một đoạn dài, Song Tử nhận ra bóng đen kia đang dựa lưng k chút động đậy, tay còn ôm một bình giống như bình ủ rượu, xung quanh là những bình rượu to khác xếp dài về phía sau, mùi rượu nồng nặc lan tỏa khắp căn hầm.
- Cứu.. mau cứu...
Song Tử bịt vết thương trên cánh tay gầy còn rỉ máu, lấy vải xé từ y phục quay sang hai người mà nói. Hàn Ma Kết một chân chạm đất, lấy cánh tay còn lại của nam nhân đặt lên chân kia,truyền vào đó nội lực của mình. Tuy rằng chưa hồi phục hoàn toàn nhưng Hàn trại chủ vẫn đủ khả năng giữ lại sinh mệnh này.
Cho đến bây giờ đã là nửa đêm...
Song Tử tỉnh giấc, cô lấy áo khoác ngoài khoác cho Vô Ưu, nàng trong ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi, nhìn đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều Song Tử thấy k đành lòng.
Lại quay sang nhìn nam nhân đang ngủ vùi nằm bên cạnh Vô Ưu ngủ gục bên giường Song Tử lại nghĩ đến một vài chuyện khó hiểu trong thế giới này. Có nằm mơ cô cũng k ngờ nam nhân cô cứu dưới hầm lại có quan hệ với Vô Ưu, đặc biệt hơn nữa người này lại chính là Vũ Tiêu_ người mà Vô Ưu ngày đêm mong nhớ xuốt 5 năm qua..
Vũ Tiêu khi rũ bỏ đi dáng vẻ nhếch nhác khi dường như hóa thành một con người khác. Vết thương trên trên người và vẻ tiều tụy quá mức k phải ngày một ngày hai có thể khỏi nhưng tất cả chỉ là hư vô khi nhìn con người ấy ngủ say. Bình an mà thanh thoát đẹp đẽ đến kì lạ, hoàn toàn k ăn nhập gì cả. Song Tử cảm thán, khuôn mặt Vũ Tiẻu k đến nỗi tệ, nhân phẩm tuy cô k rõ nhưng trực giác mách bảo nam nhân này k tồi, rất xứng với Vô Ưu. Cô rút lại những lời đã nói.
Nhìn bầu trời đen mịt, Song Tử biết ngày mai sẽ lại sáng, cô biết ngày mai Vô Ưu sẽ rõ những gì Vũ Tiêu đã trải qua trong xuốt 5 năm.
Sau đó Vũ Tiêu tỉnh dậy, nói lại những gì ông chủ quán, à k , ông ta k phải chủ quán thật mà là lấy máu chàng bắt Vũ Tiêu phải xác nhận chuyện mình dời đi để lại quán rượu cho ông ta. Chính ông ta đã nhốt Vũ Tiêu trong căn hầm đó xuốt 5 năm, thật là lấy oán báo ân. Ông ta k những vậy còn bắt Vũ Tiêu nấu rượu, bằng k với khả năng của mình Vũ Tiêu đối với ông ta là hại k lợi ắt đã bị thủ tiêu từ lâu.
Đấy là toàn bộ những gì Vũ Tiêu đã nói nhưng đó là khi Song Tử kể lại mọi người mới biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top