Ngoại truyện 1.5

  Song Tử rõ ràng đã lượt bớt quá nhiều thứ Vũ Tiêu đã nói trong suốt khoảng thời gian buổi sáng. Hai người nói gì đó, bất luận là ai cũng k biết trừ ... hai người, đất trời và những đồ vật xung quanh.

  K nói cho ai nghe, k ai nghe thấy Vũ Tiêu nói lời nào, tất cả đều qua Song Tử mà biết. Quả khiến ta tò mò mãi k thôi...

  Vô Ưu đến Vũ Tiêu liền quay mặt đi, mặc nàng nói chuyện trên trời dưới bển cho mình nghe, lơ đễnh suy nghĩ điều gì đó xa xôi, Song Tử khi ấy cô chỉ nắm tay Vô Ưu, ý nói muốn để người đó thời gian nghỉ ngơi.

   Vô Ưu rời đi, trong căn phòng ngập hơi sương buổi sáng còn sót lại lai người. Song Tử ngồi xuống, tùy ý rót cho mình một ly trà, nhấm ngáp vị đắng. Cô lại nhớ tới Đoàn Bảo Bình.

  Có lần đoàn trường tổ chức giao lưu quốc tế với một trường học bên Nhật Bản. Đây là một trong những cơ hội hiếm hoi để nước ngoài đầu tư và phát triển thêm cho trường. Trong 36 học sinh đại diện cho trường có Đoàn Bảo Bình và Song Tử. Vì lớp 10a3 phải lo chuyện quản lí học sinh nên đã bù vào lớp cô một người . May mắn lại có Song Tử.

   Nhật Bản vốn là một nước có truyền thống trà đạo, vậy nên khi Đoàn Bảo Bình uống trà đã ghé tai cô thầm thì:

- Thứ đắng vậy người cũng thích uống là sao?

  Khi đó Song Tử k nói, khe khẽ lắc đầu nhìn Đoàn Bảo Bình.

- Nếu trà đã đắng như vậy vì sao còn uống? Vì sao còn thích nhâm nhi?

  Song Tử xoay ly trà, nhàn nhạt nói.  Cô nói vậy ắt hẳn Vũ Tiêu rõ ràng hơn cô,nam nhân ấy rất thông minh, cô chỉ nói bóng gió vài câu liền hiểu ý.

- Đúng, vì sao nàng ấy còn cố chấp k buông? Ta căn bản k đáng để nàng ấy chờ...

    Ly trà trên tay cô tựa như một đường tình duyên đắng ngắt. Song Tử vừa là người thưởng trà, vừa là kẻ gặm nhấm nỗi đau, biết là sẽ đắng vậy mà vẫn thích vẫn uống. Chính là như vậy, ngẫm được điều ấy cũng đã hay lắm rồi, tự nhiên khi uống sẽ k đắng nữa. Một phần tất yếu, đắng là mùi vị dễ dàng cảm nhận nhất của đời người.

  Vũ Tiêu k nói gì thêm, đối với chàng Song Tử là người con gái bí ẩn nhất. Chàng và Song Tử k cần nói nhiều, giải thích nhiều cũng chỉ là thừa thãi mà thôi.

  Vũ Tiêu k phải vô tình, chẳng phải chàng quên lời hẹn năm nào, lúc nào cũng nhớ đến hình bóng Vô Ưu, dáng vẻ hồn nhiên đến trững chạc đều được Vũ Tiêu khắc sâu trong tim, cũng k phải chàng k muốn ở bên Vô Ưu. Trong năm năm bị giam cầm kia, chàng đã quá thừa thời gian để suy ngẫm về những thứ trong khoảng thời gian tất bận, lấy cớ đó mà k để bản thân mình nhớ đến, ép buộc bản thân thôi suy nghĩ.

   Chàng k phải người thường, đừng nói đến thân phận của mình, ngay đến cả chuyện mang lại hạnh phúc cho Vô Ưu cũng k thể.

   - Dấu diếm liệu được bao lâu? Đến một ngày  Vô Ưu nhận ra sự khác lạ ở anh thì thế nào?

  Song Tử đặt ly trà đã uống cạn lên bàn, đôi mắt ẩn chứa vài điều khó hiệu hiện lên. Vũ Tiêu mà Song Tử quen quả rất giống, giống một người đến từng chi tiết. Cô đã nghĩ mình gặp lại cố nhân kia.

  Luôn nghĩ cho người khác, ngoài mặt vô tâm lạnh lùng thờ ơ thật ra lại lo lắng hơn ai hết. Thật giống với Trần Xử Nữ.

  Vũ Tiêu đặt tay lên bình rượu mà chàng đã mang từ trong hầm ra ngoài, nó theo chàng 5 năm_ bình rượu chàng và Vô Ưu đã chôn xuống đất năm đó. Bàn tay có chút chai sạn dưới tầng áo nay được vươn ra,trong xuốt đến kì lạ. Tay của Vũ Tiêu đã bắt đầu mất khí tức, cứ theo tình trạng này duy trì thêm vài ngày nữa là may mắn lắm rồi. Chàng vốn k phải con người... là một người dựa trên linh khí của cây anh đào ấy là tồn tại.

  Vũ Tiêu nhận ra điều này bắt đầu từ 5 năm trước, khi mà ông ta đem chàng bắt nhốt vào hầm đó. Cây anh đào vì đào hầm làm tổn thương đến rễ cây rất nặng, dẫn đến việc nó k hấp thụ được thức ăn mà chết. Vũ Tiêu trời sinh vốn tướng yểu mệnh chết sớm, may mắn được một đạo sĩ đi ngang qua thương tình làm phép để gửi sinh mệnh chàng vào cây anh đào trăn tuổi đó. Cây đào chết sinh mệnh chàng cũng k thể tồn tại .

  Cây đào đó chết đã năm năm, vốn mệnh chàng cũng theo chiều gió tiêu tan, vì hoài niệm chưa dứt, tình căn chưa đứt, tâm niệm chưa thành mà miễn cưỡng ép bản thân tồn tại đến ngày hôm nay. Dù nhìn Vô Ưu đau lòng đến mức nào Vũ Tiêu cũng nguyện để nàng buông bỏ thì hơn. Gặp lại Vô Ưu cũng xem như là tâm nguyện của chàng đã thành, vài ngày nữa sẽ dời đi.

  - Ta sẽ đi, k muốn trước mặt nàng mà tan biến, k muốn trước mặt nàng để nàng đau đớn...

- Nhưng anh làm vậy liệu có ổn thỏa?

-...

Vũ Tiêu k cho là ổn.

- Sao k để nàng ấy biết? Vì sao nhất mức bắt tôi phải nghe rồi bắt tôi giữ bí mật dùm?

- Ta có quá nhiều khuyết điểm, thời gian của ta k còn nhiều, tan biến chết đi cũng chỉ chớp mắt là tới... tốt hơn hết k nên để người đó hay....

RẦM!!!

Cánh cửa phòng bật mở, cắt ngang lời Vũ Tiêu, một thân ảnh theo ánh sáng len lói bước vào. Vô Ưu, là Vô Ưu, là nàng ấy đã mở cửa.

    Vũ Tiêu k thể nhìn thấy nhưng chàng cảm nhận được hơi thở của Vô Ưu, cảm nhận được hơi ấm người đó đem lại, cảm nhận được khí tức trên người nàng.

  -Ngốc,ai mới là đồ ngốc chứ?

  Vô Ưu chua chát cười,  dường như nàng mới là người thông minh hơn hết thảy? Vũ Tiêu lúc nào cũng cốc đầu nàng, nói nàng ngốc nghếch, vậy bây giờ ai mới là người ngốc nghếch đây?

   - Vô Ưu... nàng....

   Vô Ưu k để Vũ Tiêu nói thêm câu nào, chạy lại chỗ chàng, ghì chàng ôm lấy, vừa sợ ôm chàng quá chặt sẽ ngạt thở, vừa sợ buông lỏng Vũ Tiêu liền theo chiều gió tiêu tan mất.

  Vũ Tiêu bất lực để Vô Ưu ôm lấy, chàng định xoa đầu nàng, động tác ôn nhu ấy trêm bàn tay trong xuốt vừa nhâng lên một chút liền hạ xuống. Tốt hơn hết k nên để Vô Ưu cảm nhận được sự thê thảm của chàng, càng ít càng tốt.

- Ngốc, dù chàng là ai cũng đều là người ta yêu, bất luận ra sao, chỉ cần là chàng ta đều chấp thuận.

  - Dù cho ta có trở nên xấu xí kinh tởm nàng vẫn bận tâm?

- ừm...

- Dù ta có mù đôi mắt này nàng nguyện giúp ta soi đường?

-Phải!

- Sẽ k hối hận vì đã thích kẻ k ra gì như ta?

- Đúng...

- Dù cho ta sắp chết vẫn yêu?

-... K có gì cả, dù chết rồi vẫn yêu...

- Kể cả khi ta k đủ sức giúp nàng, làm gánh nặng cho nàng?

- Chàng làm chỗ  dựa là đủ rồi.

- Kể cả khi ta k đủ hơi ấm cho nàng à?

- Vậy ta sưởi cho chàng, cả hai sẽ k bao giờ thấy lạnh cả...

  Vũ Tiêu k hỏi gì thêm, khe khẽ gật đầu, nói:

- Chúng ta thành thân đi! Thành thân lại một lần nữa.

- Đồng ý!

Song Tử dời đi, thôi thì xong việc của mình rồi ở lại đâu làm gì ngoài việc kì đà cản mũi. Cô đóng cửa lại . Ngày hôm sau Vô Ưu đã cảm ơn cô rất nhiều lần, ở cạnh Vũ Tiêu đối với nàng mà nói k gì hạnh phúc hơn.

  Đó là lần đầu tiên sau 5 năm  Vô Ưu ngủ một giấc dài k mộng mị ngon lành như vậy.

   Song Tử nếu khi đó k đặt mảnh giấy vào tay Vô Ưu, bảo nàng đứng ngoài cửa  nghe thì đến khi Vũ Tiêu thực sự tan biến rồi nàng vẫn cho rằng chàng là kẻ vô tâm vô tình.

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top