Chương 40
Quá giờ trưa, Song Tử trở về Triệu gia trước, Triệu Sư Tử sau đó đi đâu mãi quá nửa đêm mới về. Triệu Phi Chân còn có ý dạy bảo Song Tử, bảo đảm thế nào cũng gặp lại nàng. Hữu duyên tất tương ngộ mà.
Song Tử lảo đảo về phòng, cả ngày hôm nay cô đi rất nhiều, kiểu gì cũng thấy bản thân mình mệt mỏi. Khi trước dù đi lại cũng k nhiều đến nỗi này, hơn thế còn được nghỉ ngơi chút đỉnh.
Cô nằm cái phịch lên giường, đôi mắt lim dim của người mơ ngủ, thần trí suy biện lên tận chân mây nào rồi. Cô cứ nghĩ mãi, rốt cuộc Triệu Sư Tử mà cô biết là người tốt hay kẻ xấu ở phe đối lập ? Có lẽ là người trung gian chẳng tốt cũng k xấu...
Song Tử cứ như vậy miên man ngủ lúc nào chẳng hay...
- Song Tử?
Đông Phương Kim Ngưu dường như rất khó tin , dụi dụi vài cái quay sang nói với Lâm Bạch Dương ở bên cạnh mình.
- Có lẽ!
Lâm Bạch Dương đáp gọn, hoặc tin hoặc ngờ nhưng một Song Tử lại đứng trước mặt hai người thay đổi nhiều như vậy... rất ngạc nhiên. Hoặc cũng k phải cô thay đổi nhiều, đơn giản bởi vì trước giờ vẫn giữ vẻ thanh đạm thay đổi một chút cư nhiên đã thành ra khác biệt .
- Nhìn k tồi, khá giống nữ nhi rồi đó!
Lương Nhân Mã nhẹ nhàng nhấc chân còn đang thò ra khỏi giường của Song Tử, xoay lại dáng người lúc nằm sấp của cô chỉnh lại cho ngay ngắn. K biết dáng vẻ này có bao nhiêu người phải cười chê đây? Là nữ nhi lại nằm thế này bao giờ?
Đắp lại chăn cho Song Tử, Lương Nhân Mã buông rèm, để cô có thời gian bình tâm ngủ đôi chút . Chắc chắn do quá mệt mà cô vừa vào phòng liền ngả lưng ngủ mất, ngay cả cửa phòng k khép, nhiều người vào như vậy còn k biết .
Tuy thời tiết này chưa phải quá lạnh nhưng đang là thời khắc chuyển mùa sang đông, k cẩn thận vẫn có thể cảm nhiễm phong hàn như thường.
- Rồi, tỉ tỉ đang mệt, chúng ta ra ngoài đi!
Hồ Song Ngư chỉ đứng ngoài cửa, chân là người đầu tiên bước ra khỏi phòng. K cần biết Triệu Sư Tử có khi dễ Song Tử hay k nhưng mà hơn hết cứ để cô ngủ một giấc đã, mọi chuyện cứ dẹp sang một bên có gì đợi cô tỉnh rồi tính.
- Phải rồi, Lương Nhân Mã, Đông Phương Kim Ngưu đệ có chuyện này muốn nhờ hai huynh!
Hồ Song Ngư đợi Lâm Bạch Dương rời đi liền kéo hai người ở lại, thì thầm to nhỏ gì đó. Lương Nhân Mã và Đông Phương Kim Ngưu nghe xong k hẹn cùng nhíu mày, nhìn nhau k nói được gì thêm.
- Chuyện này đệ có chắc hay k?
- Tuyệt k giả dối! Đệ dám chắc thế đấy! Lần này nếu chúng ta cứ đi theo những gì đã vạch sẵn thì há gì làm mồi cho cọp? Đệ chẳng vấn đề gì, chỉ lo nhất là Song Tử tỉ tỉ. Đến lúc đó tỉ ấy và chúng ta... chỉ e mỗi người một ngả chĩa mũi kiếm vào nhau trong nay mai...
- Đừng quá lo, chưa chắc chuyện này đã xảy ra? Yên tâm đi, hơn nữa k chắc sẽ xảy ra mà phải k?
Đông Phương Kim Ngưu gật đầu, k thể trách một đứa trẻ đang lo xa được. Nhưng...
- Lúc đó, điều ấy thật sự xảy ra... ta sẽ là người đỡ nhát kiếm cho nàng ấy đầu tiên, đừng lo!
Lương Nhân Mã và Đông Phương Kim Ngưu đều cùng quan điểm với nhau. Bảo vệ Song Tử luôn là mối quan tâm của họ, k cần Hồ Song Ngư nhắc nhở hai người tự khắc sẽ làm theo bản năng cứu cô.
Hồ Song Ngư siết chặt lấy cây quạt trong tay, dù bản thân mình có vật bảo hộ thì đã sao? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, k sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu như những gì Hồ Song Ngư suy đoán là thật thì rắc rối to. Lúc đó chỉ cần trời sóng đừng quá lớn, Song Tử chưa trả mùi đời, chưa đủ lông đủ cánh... lúc đó... hậu quả thật khó lường trước được.
Lâm Bạch Dương đứng ẩn mình trong đám cây tường xuân, với thuật phong nhĩ tất cả những gì ba người bọn họ nói k sót một chữ đều lọt vào tai Lâm Bạch Dương.
- K ngờ đứa trẻ này thoạt nhìn như ngốc nghếch mà lại tinh ý như vậy! Sư phụ người nói xem, nên làm thế nào a?
Lâm Bạch Dương cúi đầu, mái tóc dài quá đai lưng che đi nửa khuôm mặt ẩn hiện nét gì đó xa lạ, vừa là Lâm Bạch Dương vừa k phải.
Người được Lâm Bạch Dương gọi là sư phụ kia khe khẽ gật đầu. Là một nam nhân ẩn hiện khó nhìn thấy dù cho đang là ban ngày lại là trưa.
-Bạch Dương.. mong rằng con hiểu những gì mình đang làm...
Nam nhân ấy nhanh chóng biến mất, giọng nói trong trẻo dễ nghe đoán chừng cũng chỉ tầm 17, 18 tuổi mà thôi. Nhưng chính vì giọng nói trẻ đó lại khiến người ta suy nghĩ mông lung rất nhiều...
- Thiếu chủ... chúng ta có tiếp tục hay k ? Chi bằng như vậy giết hết kẻ cản trở chúng ta?
Lâm Bạch Dương lắc đầu, giơ tay ra hiệu cho người bên cạnh k nói gì nữa. Dù là ai, thậm chí là kẻ thù Lâm Bạch Dương cũng k muốn giết ai cả,k muốn để bản thân mình nhuốm máu bất kể ai nữa...
- Chuyện này ta tự có suy tính! Đào Duy Thuần cậu giúp ta một chuyện. Mau đi theo dõi nhất cử nhật động của Triệu Sư Tử. Có gì hãy báo lại cho ta! Nhớ k được manh động...
- Tôi đã hiểu! Thiếu chủ yên tâm đi, nhất định chúng tôi sẽ bảo vệ ngài an toàn, k phụng sự kì vọng của chủ nhân đã khuất.
- Được! Bảo mọi người cẩn thận nhé!
Lâm Bạch Dương xoay mình, mọi chuyện liền trở về ban đầu. Sẽ có sóng gió gì? K biết nữa!
Phải rồi, mọi người dường như đã quên còn một Hàn Ma Kết nữa phải k? Người này so với đề tài ba người Đông Phương Kim Ngưu, Hồ Song Ngư và Lương Nhân Mã nói chuyện có vài phần xét về phương diện nào đấy bất kì đều bí hiểm hơn.
- Liễu Song Nam!
- Có thuộc hạ!
Hàn Ma Kết dùng thuật di chuyển tức thời, từ trong phòng mình thoắt cái thân ảnh đã ở gần Song Tử. K biết đôi mắt thầm túy ấy đang nghĩ gì, chỉ biết rằng tầm mắt di động chỗ Song Tử một cái nháy mắt rồi thôi, quay sang gọi Liễu Song Nam. Liễu Song Nam cũng như Hàn Ma Kết vậy, lời vừa dứt đã thấy đứa trẻ này lên tiếng có mặt.
- Triệu Sư Tử có hay k khi dễ nàng?
- Hồi bẩm nhị vương gia, Triệu Sư Tử k làm gì quá đáng.
Hàn Ma Kết nghe Liễu Song Nam báo cáo, thật lâu sau trên khuôn mặt tuấn mĩ hiện lên một nét khó chịu.
- Liễu Song Nam, ngay ngày mai ngươi khởi hành đến chỗ hoàng huynh, giao cho huynh ấy bức thư này. Còn có, đi theo bảo vệ một người thân cận bên cạnh hoàng huynh, khi nào đến đó huynh ấy tự khắc có sắp xếp. K cần quay lại, nếu được... nói với mẫu thân ta một tiếng...
- Thuộc hạ đã hiểu! Nhị vương gia, thuộc hạ cáo lui.
Liễu Song Nam cúi đầu, thân ảnh nhanh chóng mất dạng. Hàn Ma Kết cúi đầu, ngón tay thon dài khe khẽ vén mành trướng. Hàn Ma Kết thấy Song Tử vẫn còn đang ngủ, hơi thở đều đặn k chút phòng bị.
Đôi khi Hàn Ma Kết có suy nghĩ rốt cuộc thế gian này có gì có thể khiến Song Tử phòng bị ngay cả trong giấc ngủ!? Hay là do cô đã có cảm giác quá an toàn nên k màng đến nguy hiểm bên mình.
Trong phòng chỉ còn sót lại Song Tử và Hàn Ma Kết, nhất thanh nhị sở cả tiếng gió lay động qua vài cành cây. Tịnh mịch đến kì quái.
Hàn Ma Kết mấy lần suy nghĩ, rốt cuộc đối với bản thân mình Song Tử là như thế nào!? Là bằng hữu, người có thể tin tưởng? K hơn thế nữa! Là người mà mình chỉ có thể dành tình cảm kì lạ nhất cho người khác. Là yêu? Hoặc phải hoặc k phải. Thật đau đầu.
- Ta phải làm gì với nàng đây?
Mỗi lần có ai đó chạm vào hay ở gần Song Tử, chỉ cần bước qua làn ranh giới của mối quan hệ bình thường liền... khó chịu.
Giống như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo ngọt mình thích nhất, nó nhẫn nại rồi sẽ có ngày điên cuồng đòi lại. Đòi được rồi sẽ k cho ai nữa, nếu k thể cất giữ bên mình sẽ ăn sạch sẽ k chừa cho ai.
Nhưng đó là chuyện khi nhỏ. Lúc lớn rồi sẽ biết suy xét hơn. Nó sẽ hiểu nếu k phải của mình tức k phải của mình. Nếu cướp được rồi sao? Vĩnh viễn chỉ có thể cầm k thể đem nó trở thành của mình được. Nếu đã k phải của mình vậy đem nó nhốt lại chẳng có tác dụng gì. Chi bằng đem nó thả đi, cả hai bên đều được tự do.
Hàn Ma Kết hiểu điều đó. Tình yêu chính là độc dược, càng vùng vẫy càng k thể thoát ra. Biết là k phải của mình, k đạt được càng k thể cướp mới khó chịu, bứt dứt. Đó là yêu. Một thứ có thể hủy hoại con người ta, là con dao hai đầu k cần lưỡi vẫn sắc bén cứa vào tim chảy máu. Biết là đau mà k thể thoát ra...
Hàn Ma Kết dời đi, vừa đến đại sảnh bất quá gặp phải một thân ảnh k nên gặp. Thật biết hắn là kẻ thế nào, chỉ nhớ hắn là một trong những thuộc hạ thân cận nhất của Hàn Ma Kết.
Hắn cúi đầu rồi làm như k nhìn thấy rồi rời đi. Hàn trại chủ cư nhiên hiểu những điều đó, dù hắn làm gì đều có lí do, bản thân mình k nên xen quá nhiều càng k thể cản trở hắn.
Cả hai lướt qua rất nhanh. Bóng dáng Hàn Ma Kết vừa khuất, thủ hạ khi liền nở một nụ cười bí hiểm. Cả người hắn quanh mình liền có khí đen bao bọc. Tựa như... một kẻ rất quen thuộc mà k nhớ ra đó là ai.
Phải rồi, còn chuyện này, tất cả những người trong Triệu gia kể cả kẻ thông minh như Hàn Ma Kết, pháp lực mạnh như Lương Nhân Mã, tinh ý giống Lâm Bạch Dương, tài giỏi như Đông Phương Kim Ngưu, đặc biệt hơn Hồ Song Ngư cũng k nhận ra.
Trong phòng của Song Tử, một cơn gió lạng đột ngột thổi qua. Người nằm trên giường đột nhiên mở mắt_ một đôi mắt lạnh lẽo trong trẻo soi thấu xung quanh_ đôi mắt k cảm xúc hơn hết thảy mọi thứ trong phòng...
Khí lạnh liền bao phủ cả căn phòng nhỏ bé...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top