Chương 36: Thỏa thuận ba điều ước(2)

3  ngày trước đại hội võ lâm.

  Song Tử vươn vai, cái lạnh giá tê buốt cắt da cắt thịt xuyên qua từng lớp áo theo làn gió lạnh ùa về phía cô. Song Tử hà hơi vài cái, cảm nhận bàn tay mình sắp vì lạnh cóng mà tê cứng rồi.

  Trời đã thật sự chuyển sang mùa đông, vậy là cô đã đến thế giớ này gần một năm rồi. Gần một năm cô xa cách thế giới hiện đai, xa cách đi những người ban của mình. Cô nhớ họ, nhớ mọi người.

  - Song Tử thiếu gia, ngài tỉnh dậy chưa ạ?

Một nữ tì khẽ gọi, nàng cố găng đập cửanhẹ để k làm ảnh hưởng gì đến những người đang ngủ ở những phòng kế bên.

   Gọi thêm khoảng hai ba tiếng nữa thì Song Tử ra mở cửa, cô mắt vẫn còn lim dim, khoác lên mình một lớp áo nữa mà bước ra.

   Song Tử ngẩng đầu, tiết trời còn tối mịt mặt trời chốn đi chơi chưa thấy ló dạng đâu cả. Có cần hay k gọi cô dậy sớm như vậy.

- Thiếu gia, thỉnh người thay đồ! Triệu thiếu gia nói có chuyện muốn nói, còn dặn ngài thay đồ nhanh hơn một chút.

   Song Tử mơ màng định khép cửa lại đã thấy nữ tì kia bước vào, khỏi nói cũng biết đây là có ý thay đồ dùm cô. Song Tử vội vàng chặn lại, bàn tay nữ tì kia chưa chạm vào cô liền bị chặn lại.

  - Tôi tự làm, cô ngồi ở đấy đi!

   Nữ tì kia ngạc nhiên nhưng nói thế nào cũng k nghe đành chịu thua Song Tử. Nàng đứng sang một bên,Song Tử trước khi cầm y phục đi thay còn ấn hai vai nữ nhân ngồi xuống ghế .

  Kim Liên nhíu mày, có lẽ đến cả nàng còn kinh ngạc huống hồ chi những gia nhân tầm thường khác trong phủ. Song Tử... người này hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của nàng.

  Cuối cùng trong phủ Triệu gia này cũng có một người làm nàng vừa mắt.

  - Tới rồi, mau ngồi xuống!

  Song Tử nhìn qua Triệu Sư Tử một lượt, thấy Triệu thiếu gia mặt mũi nào có tệ đến mức mặt thới cũng k dám sánh kia chứ? Quả là k thể nhìn bề ngoài dáng vẻ mà phán đoán được bên trong.

  Song Tử còn đang suy nghĩ mông lunh gì đó, cảm nhận được bàn tay ấm áp to lớn cửa Triệu Sư Tử áp vào má, cô nhất thời giât mình hất qua một bên, hơi nhíu mày.

   - Ấy, sao giật mình thế? Ta đâu làm gì cô?

  Rốt cuộc Triệu Sư Tử lại đang toan tính điều gì.

  - Chớ nóng vội, uống thứ này hạ hỏa nhé! Đảm bảo cô sẽ rất thích!

  Song Tử nhíu mày, nhìn những giọt nước thành dòng nhỏ đổ xuống li nước từ ấm nước chạm khắc tinh sảo. Cô bất giác hiểu ra lí do vì sao Triệu Sư Tử vì sao lại sát vận đào hoa như vậy. Dáng vẻ tao nhã, k hề giống với bản chất đào hoa đa tình kia. Bảo sao biết bao nữ nhân đã rõ ràng sẽ chuốc đau khổ vẫn đâm đầu vào như con thiêu thân nhìn thấy lửa.

  Triệu sư Tử rót trà ra ,hảo ý khuôn mặt rất thành tâm mà đặt trước Song Tử:

  - Mời!

  Song Tử nhìn Triệu Sư Tử,  lại cúi xuống nhìn ly trà kia, k do dự liền đưa lên miệng, dứt khoát uống. Hơi ấm mang lại tràn ra, mùi hương thanh thanh, thật sự rất ngon.

  - Ngon quá...

  Song Tử bất giác nói thành tiếng,k để ý đến ánh nhìn chăm chú của Triệu Sư Tử dành cho mình. Chỉ biết cô đã tiếp nhận được những lời nói sau đó của Triệu Sư Tử.

  Quả thật rất ngon, Song Tử đối với  việc thưởng trà căn bản chỉ biết sơ sơ goi là thôi. Cô vốn k cầu kì trong chuyện này, vậy nên chưa từng co suy nghĩ sẽ tốn tiền mua loại này về rồi uống vài ngụm là hết dù cho cô biết nó ngon đến mức nào. So với trà thảo mộc Đông Phương Kim Ngưu hàng ngày pha thì quả là một trời một vực.

- Ban đầu cảm thấy đắng, nuốt xuống lại thấy ngọt thanh, vừa đủ, cảm giác rất lâu sau mới mất. Đảm bảo ai uống rồi đều sẽ hạ hỏa.

  Song Tử cúi đầu, dùng hết trà trong ly, ngẫm lại lời Triệu Sư Tử, k hiểu sao lại ... nhíu mày.

  - Bây giờ...anh gọi tôi tới chỉ là để ngồi k thôi?

  Song Tử rốt cuộc kìm lòng được nữa mà hỏi, k lẽ Triệu Sư Tử thiếu gia đào hoa đa tình đột nhiên lại đổi khẩu vị? Sẽ có biết bao nhiêu người tức hộc máu khi nghe tin Triệu thiếu gia dùng một khoảng thời gian dài chỉ để nhìn một nữ nhân nhan sắc bình thường? Lại k biết có bao nhiêu người đóng giả giống như cô vậy nhỉ?

  Và điều khiến Song Tử k vui nhất ấy chính là: cô ngồi cả buổi đã đau lưng lắm rồi, k lẽ k định cho cô đứng lên hay sao?

  - Ta nào có chối cãi! Ngồi cùng mỹ nhân lại có trà ngon thưởng ngoạn, vì lí gì phải bận tâm chuyện nàng vừa nói?

  -...

- Đùa chút thôi, đương nhiên là đi ra ngoài rồi.

Triệu Sư Tử đứng lên, sau khi phân phó gì đó với tì nữ bên cạnh rồi cười cười, nhìn cô k rõ ý tứ. Thay mấy ấm trà, tuần hương đã mấy lần thay, hửng đông từ bao giờ rồi.

   Song Tử ngồi lâu, còn tưởng mông sắp tan ra rồi, vội vàng đứng lên, thân hình chưa vững đã thấy chao đảo chỉ trực chờ ngã. Triệu Sư Tử ngược thế tay thuận, có chút vụng về , vòng tay qua eo cô, giữ lại.

  - Xin lỗi, ta k chú ý đến điều này.

  Triệu Sư Tử hóa ra cũng biết xin lỗi. Rồi đột nhiên như nhận ra điều gì đó, quay sang cô, hỏi:

  -Vì sao lại k đẩy ta ra như lần trước?

  - Nếu k có sát khí việc gì phải đẩy ra?

  Song Tử bình thản trả lời, tựa như đó là điều hiển nhiên trong cuộc sống vậy. Con người ai cũng phải ăn cơm, ai mà chẳng cần bạn bè, phương châm của Song Tử chính là tứ phương là bạn chân trời góc bể đều có thể làm nhà . Cô có thể làm bạn với bất kể ai, miên sao họ đủ khả năng làm cô cười và k phản bội cô, vậy là đủ rồi.

   -Ha, nói hay lắm, được, ngươi đi ăn sáng đi!

  Triệu Sư Tử ha hả cười, tựa như điều vừa nghe được lí thú lắm vậy. Cũng k hẳn, mà bởi vì, lời nói này rất quen tai.

  Song Tử vừa khuất bóng, Triệu Sư Tử liền xiết chặt tay thành quyền, một lực đạo đánh xuống chiếc bàn, cơ hồ muốn đánh gãy.

  Rầm!

  Tiếng động này đủ để hù dọa rất nhiều người, vì lí gì khi k lại nộ khí như thế, vài người hầu đứng xung quanh vội vàng lui xuống, những lúc thế này chi bằng hợp thời thế một chút mà lui đi nhanh.

  - Ấy ấy, tội gì phải làm thế!?

  Một giọng nói trầm đục vang lên, làn sương mờ mờ thoáng cái đã đến gần Triệu Sư Tử. Chỉ thấy Triệu Sư Tử vừa chạm vào thanh kiếm để bên mình, một thứ như ngón tay nhưng dài hơn rất nhiều so với thông thường cuốn giữ tay Triệu Sư Tử.

  - Ngươi muốn nuốt lời?

  - Ta từ trước đến nay chưa từng có suy nghĩ phá khế ước!

  Triệu Sư Tử nhíu mày,thu tay về, đôi mắt nhìn thẳng về phía đám sương đen kia. Có lẽ Triệu thiếu gia đã biết trong đám sương ấy có những gì, đáp lại giọng nói đầy đe dọa đó.

  - Ngươi cần cô ta làm gì? Chi bằng ta sai vài kẻ khác đến hầu hạ ngươi hay hơn k ?

  Triệu Sư Tử nhếch mép, kinh kỉnh như thể ghê tởm lắm vậy.

  Trong sương, một bóng người mặc đồ đen xuất hiện, đám sương kia dần hòa vào thân ảnh ấy. Một nam nhân k rõ tướng mạo sát khí đằng đằng hiện lên, lại ở trong phòng Triệu Sư Tử... quả là rất lạ.

  - Phải là cô ta... nữ nhân có tên Song Tử đó...

- Tùy ngươi... chỉ cần ngươi giữ lời là được rồi.

   Quả nhiên sau đó Triệu Sư Tử dẫn Song Tử ra ngoài thành chơi, dạo một vòng. Cô k thấy phiền, ngược lại có chút thích thú , từ khi đến đây biết bao chuyện đã xảy ra, chưa một lần nào chân chính đi dạo qua đây, cùng lắm có đi qua cũng k nhìn ngắm gì cả. Bất chợt Song Tử lại nghĩ đến Lưu Cự Giải, cô gái thích náo nhiệt ấy mà được ở đây, traong hoàn cảnh của Song Tử nói k chừng đã mừng đến chảy nước mắt, chân sáo tung tăng rồi.

   Triệu Sư Tử dẫn cô đi khắp đây đó, đến rất nhiều cửa hàng, xem rất nhiều món đồ nhưng tuyệt nhiên lại k chọn một thứ nào cả, càng k có ý định mang chúng về nhà.

  - Triệu thiếu gia hôm nay lại k có nữ nhân nào đi bên cạnh vây quanh thế a?

   Đây là nguyên văn của một trong những ông chủ quán mà hai người đã đi qua. Song Tử khi ấy đã nghe thấy, cũng chẳng có gì để bận tâm cả. Xem ra Triệu Sư Tử lại rất mực chú tâm đến những điều đó.

  Ra khòi quán thay vì cất bước Triệu Sư Tử đứng qua một bên, quay đầu lại nhìn Song Tử, nhíu mày hồi lâu sau k nói gì.

   Dáng người vừa phải, khuôn mặt chỉ nhỉnh hơn người một chút, mặc đồ nam nhân rộng nhìn vào càng giống một người gầy gò bình thường khác.

    Triệu Sư Tử đi rất lâu, cuối cùng cũng dừng lại trước cửa một tiệm vải. Trong quán khách ra vào đông đúc, có vẻ như rất được khách ưa chuộng. Đợi cô một chút, Triệu Sư Tử sải bước chân bình ổn, Song Tử vội vã theo sau.

   - Ồ, đã lâu k gặp, bao lâu rồi chưa thấy ghé qua cửa tiệm vậy a?

   Chủ nhân của tiệm vải này là một nữ nhân còn khá trẻ khoảng chừng 25,26 tuổi. Nàng vận y phục thượng hạng, đồ trang sức tinh sảo, những thứ đó tôn lên dáng vẻ mảnh mai mà kiều diễm đến kì lạ.

   - Phi Chân, may đồ cho nàng ấy!

   Triệu Sư Tử chỉ về phía Song Tử còn đang mải ngắm nghía những tấm vải vóc xung quanh. Triệu Phi Chân khe khẽ cười,k rõ là đang có ý tứ gì, nàng phóng tầm mắt về phía cô,trong đầu thầm đánh giá một lượt.

   - K ngờ Triệu thiếu gia của chúng ta lại có hứng thú với cả nữ nhân vậy a?

  Nàng cười đùa, theo thói quen chọc Triệu Sư Tử một chút. Nàng thường vui vẻ như vậy mà trêu chọc đứa trẻ này nhất. Nàng đang giương giương tự đắc cười, lại ngừng lại, nhìn đám khí đen trên đầu Triêuk Sư Tử. Ồ, là giận rồi sao? Hay đamg xấu hổ nhỉ?

    - Thôi k chọc nữa! Ta thấy đệ sắp bị làm phiền rồi...

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top