Chương 29 Chữa bệnh...
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ngay đến cả Hàn Ma Kết luôn được xem như nhanh trí kia cũng phải thất thần.
Lương Nhân Mã nhắm mắt, nỗi đau ở ngực truyền đến một trận đau điếng, thật hận k thể quay lại khi đó một nhát đâm vào Hàn Ma Kết để kẻ thù này hồn phi phách tán.
Dù vậy cũng chẳng thể trách ai được, chỉ là đến tột cùng vẫn k thể nặng tay với Song Tử... vậy thôi.
Hàn Ma Kết biết chắc Song Tử k sao liền thở phào nhẹ nhõm, quay sang Lương Nhân Mã. Chỉ thấy một vầng sáng nhỏ bao quanh lấy Lương Nhân Mã, đem hình người thu nhỏ lai vẻn vẹn còn sót lại nguyên thần của người này.
Nguyên thần k hẳn mang hình một con ngựa hoàn chỉnh, ít nhất đôi mắt kia vẫn mang đậm nét của Lương Nhân Mã kia. Ngoài ra trên trán lộ ra một chiếc sừng sáng bạc, len lói từ đám lông mượt dài. Nhìn như vậy thật khiến người ta muốn ôm vào lòng cưng nụng bảo vệ nó. Một con kì lân thì nói vậy xem ra đúng hơn...
- Ồ, hóa thành hình thú rồi...
Hồ Song Ngư một tay vòng qua thân kì lân, vuốt vuốt bộ lông trắng tuyết tinh sảo đẹp đẽ phi thường kia trầm trồ thích thú.
- Đem nó giết đi...
Đông Phương Kim Ngưu một bên hiện lên vũ khí một bên trực đánh tới, khoảng khắc chạm vào thân kì lân liền bị Hàn Ma Kết chặn lại.
- Đưa ta...
Hồ Song Ngư có chút luyến tiếc, nếu đem sừng nó giã nhuyễn liền có thể tránh ma pháp. Lông kì lân có thể tránh thương hàn lạnh lẽo trên ngọn núi Bạch Cư lạnh nhất thế gian này. Ăn thịt nó có thể thọ thêm vài vạn năm. Máu của kì lân ai mà k biết có thể chữa kịch độc nhất nha. Đặc biệt nhất chính là trái tim của kì lân khiến người ta mang pháp lực trăm vạn năm tu luyên a.
Hồ Song Ngư có chút luyến tiếc chính vì lẽ ấy, mấy ngàn năm mới có một con... nhưng thôi, Song Tử mà biết thế nào cũng k vui, vậy nên suy nghĩ này liền bị tiểu Ngư vất sau đầu.
Lại nói về Song Tử sau khi được Lâm Bạch Dương cõng thần tốc quay về quán trọ liền mê man mãi k thấy tỉnh.
Lương Nhân Mã sau khi bị hiện nguyên hình sau mấy ngày bị Hàn Ma Kết đem đi cuối cùng cũng thấy mặt mũi, xem chừng khả năng hồi phục của người này thật k tầm thường chút nào. Mới mấy ngày đã có lại hình người.
Song Tử tính đến nay đã " ngủ" hết một tuần trăng, mặt trời đã bao lần lên xuống trong tâm trí thấp thỏm có gì đó rất lo sợ của nhiều người.
Lương Nhân Mã và Hàn Ma Kết k hiẹn trong đầu đều mang một suy nghĩ.
Lâm Bạch Dương và Liễu Song Nam ngày ngày chạy đôn chạy đáo dường như cũng nhận ra sự bất thường của hai người kia.
Hồ Song Ngư phẩy quạt, thay vì dùng để bảo hộ hay giúp tiểu Ngư chiến đấu mà đơn giản chỉ mang thao tác dụng của một chiếc quạt thường: quạt gió.
Hồ Song Ngư k biết rốt cuộc vì sao nước từ ngoài lại tràn vào báo hại Song Tử như thế, có ngàn vạn lần hành hạ tiểu Ngư thừa sống thiếu chết cũng đừng mang hi vọng vị Tam hoàng tử này lặp lại hành động ngốc nghếch ấy lần nữa.
Còn nhớ k biết bao nhiêu lần Hồ Song Ngư nổi khùng đòi phải gặp Lương Nhân Mã nói cho ra lẽ, còn có việc tiểu cương cường tử này lớn tiếng trước mặt người khác nói bậy, còn nói gì mà tại Lương Nhân Mã báo hại Song Tử thành ra nông nỗi này.
Mà suy cho cùng cũng là do Hồ Song Ngư suy tính k chu toàn, báo hại song Tử nằm đây.
- Song Tử tỉ tỉ a, người còn muốn dọa người phải k? Mau dậy đi mà... đệ sai rồi a, lần sau... k có lần sau đâu, đệ sẽ k như thế nữa mà... Song Tử tỉ tỉ tỉnh lại a... tỉ còn ngủ chưa đủ sao? ... Mau dậy đi mà... Song Tử tỉ tỉ...
Hồ Song Ngư động tác ôn nhu phẩy quạt, cả ngày lẩm bẩm như vậy k biết bao nhiêu lần, luôn miệng nói dù k biết Song Tử có nghe thấy hay k.
Giọng nói của thiếu niên ngày ngày lải nhải bên cạnh Song Tử đến mức Đông Phương Kim Ngư phải nết cái thân nặng bằng mấy bao gạo ra ngoài. Thở hổn hển k ra hơi Đông Phương Kim Ngưu nghĩ hình như... k có nhẹ như cái vẻ gầy yếu gió thổi là bay của hình dáng bên ngoài Hồ Song Ngư.
- Làm thế nào tỉ tỉ mới tỉnh a?
- Ta sao biết, k phải thần y sao rõ? Muốn biết thì hỏi tên đó a!
Đông Phương Kim Ngưu đóng chặt cửa đề phòng Hồ Song Ngư lại đến phiền Song Tử, cô giờ cần là nghỉ ngơi.
- Đúng, nhưng giờ ta đâu biết ở đâu có thần y a?
Hồ Song Ngư phủi phủi y phục có chút ủy khuất nói.
- Vậy huynh đệ này phải tự đi tìm rồi.
Hồ Song Ngư " a " một tiếng rồi k hiểu sao hai mắt sáng rực ( hơn đèn pha ô tô =.=|||) liền chạy vụt đi. Vậy phải tự mình tìm a...
Đông Phương Kim Ngưu thở phào nghẹ nhõm chưa đầy nửa ngày liền ngửa mặt lên trời gào thét...
Nguyên lai Hồ Song Ngư đem tất cả lang y khắp kinh thành đến khám bệnh cho Song Tử. =.=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top