Chương 25 Vết sẹo của quá khứ

- Tôi....

Song Tử ngập ngừng rồi cúi đầu, cô tự hỏi liệu bản thân mình có phải hay k đã hỏi điều k nên hỏi? Vết sẹo để lại như vậy sâu và dài như thế ắt hẳn phải có người giỏi gian rất giỏi để lại. Lương Nhân Mã mà Song Tử biết rất mạnh, chỉ trong vòng vài chiêu đã hạ gục Liễu Song Nam dễ dàng.

Nhắc đến Liễu Song Nam trong lòng Song Tử k khỏi dấy lên một niềm lo lắng. K biết cấu bé ấy ra sao rồi? Bị Lương Nhân Mã đả thương nặng như vậy liệu có...

Cũng k biết tại sao Song Tử lại k căm ghét Lương Nhân Mã được. Cô dường như có thể nhìn thấy ẩn sâu trong đôi mắt người này là một niềm đau khó tả bằng lời. Lỗi đau ấy quá lớn, lớn đến nỗi dường như Song Tử cũng có thể cảm nhận được.

- Anh có sao k?

Lương Nhân Mã chợt khựng người lại, dường như người thông minh như vậy cũng khó hiểu lời cô nói. Tại sao lại hỏi như vậy?

Quả thực Song Tử chắc chắn k biết, rằng lời hỏi han này độc duy chỉ có ba người từng nói như thế với Lương Nhân Mã. Câu này ngoài Hàn Ma Kết và Song Tử ra thì chỉ có người đó... chỉ có ba người này... chính vì như thế trái tim Lương Nhân Mã thoáng... đập sai một nhịp.

- K liên quan đến ngươi!

Lương Nhân Mã đứng lên, phẩy tay định dời đi liền bị Song Tử  giữ lại, tay cô bám vào vạt áo Lương Nhân Mã.

-  Tôi muốn biết vì sao lại có thứ này...

- Ha ha... chuyện quá khứ ngươi của ta, ngươi tò mò?

Song Tử nghĩ hồi lâu k lên tiếng, nhất thời rơi vào trầm ngâm . Mãi sau sợ Lương Nhân Mã vì đợi lâu mà đổi ý liền gật.

- Ha... vậy ngươi biết làm gì? Chí ít ngươi phải trả giá gì đó cho ta phải hay k?

Lời nói Lương Nhân Mã nửa đùa nửa thật, k nghĩ cô lại suy tư quá  như thế. Bất chợt trong đầu Lương Nhân Mã lóe lên một tia khó hiểu, liệu có phải...

Song Tử k như vẻ bề ngoài ngây ngốc và yếu đuối ?

- Ngươi biết nấu ăn? Hát hay gì...

- K biết!

Song Tử thật thà trả lời, về những thứ đại loại như nữ công gia chánh cô gần như bó tay. Nấu ăn hả? Xườn sào chua ngọt hay vài món nộm đơn giản liệu hợp khẩu vị của Lương Nhân Mã? Hát hả? Cô từ trước đến nay nghe nhạc rất ít, mỗi bài thuộc một hoặc hai câu hát,  như vậy sao gọi là hát được?

- Gì?

Lương Nhân Mã bật cười, chỉ là lời nói đầu miệng nơi ngọn gió thoảng mây bay, k ngờ cô tin là thật . Quả có chút hứng thú

- Ta chỉ đùa thôi, ngươi tưởng thật?

Lương Nhân Mã ngồi xuống, dựa lưng vào tường gỗ, k hiểu sao lại mang theo một thứ cảm giác kì lạ.

Tuy rằng hai người quen biết nhau lâu như vậy nhưng căn bản từ trước đến nay chưa từng ngồi cạnh nhau bình yên nói chuyện như vấy. Trước đây cùng lắm là một người nói người kia nghe hoặc ngược lại. Vậy thôi.

K hiểu sao trong lòng Lương Nhân Mã lại dấy lên một sóng cảm xúc mang tên ' tin tưởng'. Càng k hiểu vì sao nam nhân này lại kể cho cô nghe, về quá khứ

- Thứ này có từ khi ta vừa sinh thần năm 4 vạn tuổi.

Song Tử nghe xong liền á khẩu, lần thứ 4 vạn đó có từ ba đời nào vậy? Theo suy đoán của cô nói k chừng đã qua lâu lắm rồi, nó có trước cả khi cô được sinh ra nữa. Nhìn khuôn mặt này e k ai nghĩ được rằng đã sống đước lâu vậy chứ.

- Lạ lắm? Đâu phải phàm phu tục tử cư nhiên thọ mệnh ta k chỉ có vài chục năm ngắn ngủi.

Song Tử nhất thời nhận ra hóa ra bản thân mình vẫn chưa thích ứng được với thế giới này. Ở đây k phải Trái Đất càng k hề có chuyện vắng bóng yêu quái dị nhân hay pháp lực... đây là thế giới có thể làm rất nhiều thứ ở Trái Đất k thể tưởng tượng được.

- Anh bao nhiêu tuổi thế?

Song Tử hồi lâu sau mới mở miệng.

- K rõ... khoảng 5 vạn năm!

Câu nói chắc nịch như vậy khiến cô choáng váng, nhìn dáng vẻ k gì là đùa của Lương Nhân Mã mà Song Tử có chút ... khó tin.

Lương Nhân Mã bật cười, lần đầu tiên trước mặt người con gái của xa lạ lại thấy thoải mái như thế này. Khuôn mặt Lương Nhân Mã rất lâu rồi hiện lên một tia vui vẻ khác thường.

Là vì nói chuyện hay vì tiếp xúc với một người k mang trên mình chút sát khí nào?

Hai người ngồi lâu k nói gì thêm, Song Tử đành miễn cưỡng về phòng thay đồ. Dù sao người ta cũng k muốn nói cô đành chịu vậy.

Trở về phòng k biết thế nào Song Tử lại thấy buồn ngủ như vậy. Cô... mơ thấy một giấc mộng kì lạ....

Khoảng thời gian Lương Nhân Mã  được hình thành dáng người... 4 vạn năm trước.

- Mã nhi... chạy!

Một nữ tử nhìn qua tầm 30 hoặc 35, khó nhọc thốt ra, toàn bộ sức lực của nữ nhân đều dồn vào tạo kết giới bảo vệ cho dáng dấp của một nam hài tử. Tuy đã dồn pháp lực nhưng cũng chỉ đủ tạo vòng bán nguyệt che chắn cho nghĩa tử của nữ nhân dưới những đạo thiên lôi đang quất xuống đầy vô tình.

Tựa hồ như trong tiếng sấm văng vẳng nghe bên tai tiếng nói tuy trầm mặc nhưng khó khiến người ta bỏ qua.

- Tố Linh... chớ làm bừa... mau quay về cho vi sư!

- Sư phụ, đồ nhi thật k hiểu người vì sao lại đày đọa một mã yêu mới hóa thành  người? Người lấy nội đan của nó lẽ nào còn chưa đủ? Là sư phụ muốn tận diệt?

Tố Linh biết, nàng biết rõ hơn ai hết, đứa trẻ đang ngồi dưới đất nhìn thiên lôi đánh xuống mang chút sợ hãi kia k phải là người, mà là một con ngựa tu luyện dạ hạnh thành tinh.

Nàng thật k hiểu vì sao sư phụ nàng lại vô lí như thế? Tại sao lại nhẫn tâm lấy đi nội đan của nó trong khi chỉ một chút tác động nữa là có thể phi thăng thành thần? Thiên giới k phải là cần một vị thần trấn áp đi Ma giới đang hoành hành kia sao? Thân là một quốc chủ há gì sư phụ nàng còn k hiểu? Điều gì lại quan trọng hơn đứa trẻ này?

- Con k hiểu?... Nó là trái tim được hóa từ oán linh trên thế gian này?... Dù cho phi thăng thành thần e rằng vẫn là đại họa cho chúng sinh Tam giới...

Tố Linh nghiến răng, nàng quay sang đứa trẻ sau mình hô lớn:

- Hài tử ngốc... còn k đi? Lương Nhân Mã?

Tố Linh gọi nó, nhìn dáng vẻ thất thần của Lương Nhân Mã thử hỏi nàng biết làm gì ngoài lo lắng? Dù sao Lương Nhâ  Mã cũng là nghĩa tử nàng cất công che dấu sư phụ nuôi dưỡng bao lâu nay...

Lương Nhân Mã sớm đã chẳng còn từ nào lọt vào tai, nó ngây ngốc nhìn Tố Linh.

Do phải chạy trốn lâu ngày trên người Tố Linh gần như tựa giống trét đất lên người vậy, lấm lem vô cùng, giờ lại thêm việc chống đỡ thiên lôi nàng càng giống như vừa từ dưới đất chui lên vậy.

- Nghĩa mẫu...

Lương Nhân Mã cất giọng nói khản đặc rất đau lòng. Từng giọt máu đỏ chảy xuống đất từ miệng nàng khiến nó dường như... bi thảm.

- Mã nhi k sợ...

Tố Linh cười, nàng quả k uổng công nuôi dạy nó lên người. Đối với nàng Lương Nhân Mã là con, nó có quyền sống, quyền tồn tại được yêu thương, k ai được phép tùy ý định đoạt hại nó.

Nàng trước đây được sư phụ dạy mình phải nhân từ yêu quái, phải phân minh với chúng... vậy đây là thứ sư phụ dạy nàng sao?

- Con xin lỗi... liên lụy đến người...

Lương Nhân Mã vụt chạy đi, Tố Linh cho rằng nó sẽ chốn nhưng nàng đã lầm...

Đạo thiên lôi nhanh chóng dừng lại, Tố Linh có chút ngây ngốc k hiểu vì sao lại dừng. K lẽ nào...?

Lương Nhân Mã cúi mình, đôi mắt ánh lên màu đỏ của máu, sát khí trong phút chống tăng cao, dày đặc đến nỗi ngay cả phàm nhân tầm thường cũng nhìn thấy cảm nhận được luồng khí đen này.

- Ta còn sức chạy sao? Chạy khỏi đám người các ngươi à?

Lương Nhân Mã bật cười, ánh mắt sắc bén khác hoàn toàn với dáng vẻ nhu nhược khi bên Tố Linh khi nãy. Nó nhìn thẳng lên trời, đạo quang phát ra từ nam nhân trước mặt nó k hề cảm trở tầm nhìn lúc này của nó.

Trẩm Anh nhíu mày, tuy k hiến hữu thực sự tại nơi này nhưng phần linh hồn này thừ sức  cảm nhận được.

Lương Nhân Mã đang đọa ma...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top