Chương 16 Xin ở trọ

3 ngày sau.

Kinh đô nơi hoàng thành quả k hổ danh mà tấp nập người ra kẻ vào. Buôn bán đủ thứ mắt hàng, kẻ vui vẻ người mệt mỏi... k thiếu loại người nào.

Nếu là lẽ thường tình thì một đứu trẻ hay bị nhốt vào một nơi nào đó như Song Tử thì ắt hẳn là thích thú lắm. Chỉ có điều k phải là bây giờ.

- Song Tử có thực là k sao? Ta thấy có vẻ k ổn!

Hồ Song Ngư phẩy quạt đi trước có chút ngoảnh đầu ra sau lo lắng hỏi.

- Có lẽ đi đường k quen nên say nắng. Chúng ta cần tìm một quán trọ nào đó để nghỉ chân.

Đông Phương Kim Ngưu gật đầu một cái mà tán thành, quả thức 5 người bọn họ đã đi được một quãng đường rất dài dưới tiết trời oi nắng.

- Phải. Nhưng là có một vấn đề...

Lâm Bạch Dương được xem là người khỏe nhất nên cũng là điều tất nhiên làm nhiệm vụ cõng Song Tử. Dương bổ khoái biết vấn đề này rất cấp bách nhưng là...

Quay sang Liễu Song Nam, đứa trẻ này liền hiểu ý Lâm Bách Dương mà lấy trong người túi gấm nhỏ. Tiểu Nam mở nó ra và k thương tiếc dốc thẳng xuống mặc dù đó là túi đựng tiền lộ phí đi lại ,trước bao nhiêu kẻ xa lạ trong đó có thể là trộm. Bởi vì...:

- Hết tiền rồi!

- Cái gì?

Đông Phương Kim Ngưu và Hồ Song Ngư đồng loạt kinh hô một tiếng rất hợp ý. Tiền hết lúc nào thế nào hai người lại k biết?

- Thôi được rồi, chuyện này để tôi lo...!

Hồ Song Ngư vỗ ngực đầy tự hào mà sờ tay vào trong người với ý định lấy túi tiền của mình.

Thế nào lại cứ luc hoài k lấy ra vậy hả Hồ huynh đệ?

- Hửm? Đâu rồi?

Một lần nữa Hồ Song Ngư kinh hô một tiếng.

... quạ quạ... quạ quạ...

K biết ở đâu đó trên đầu ba nam tử có tiếng quạ kêu.

Vậy là kết cục...

- Vì sao a? Lẽ nào thuê một phòng cũng k nổi a?

Hồ Song Ngư phẩy quạt có chút ủy khuất lướt qua trên khuôn mặt còn vương nét trẻ con. Vì sao lại k cho họ ở lại a?

Vị tiểu nhị kia nghe có chút bối rối, dù sao hắn cũng chỉ là người làm k thể quyệt định được.

- Được rồi mấy người chờ đi , tôi đi nói với chủ quán!

Nói rồi tiểu nhị vụt chạy đi, đến cạnh một người nam nhân trung tuổi nói gì đó. Nam nhân này đoán chắc là chủ quán, nghe tiểu nhị nói liền dừng tay k tính toán nữa. Ông ta nhìn 5 người rồi suy tính gì đó hồi lâu thì lại gần phía 5 người họ.

- Chủ quán, huynh đệ bọn ta đi đường lâu ngày, ông xem như là bỏ chút tư lợi đi.

Đông Phương Kim Ngưu tay sách tay nải đứng đằng sau Hồ Song Ngư cuối cùng cũng lên tiếng. Trời bây giờ đã tối, hơn thế k hiểu sao trời lại đột ngột mưu rất lớn.

Xung quanh nơi này 5 người phải chất vật lắm mới thấy quán trọ này, nhữnh quán khác căn bản đã chật kín người k thể thêm nữa. Đừng nói đến chuyện ở lại ngay cả nói chuyện với những chủ quán bận rộn kia đã rất khó khăn.

- Chủ quán ông xem, Song Tử nhà chúng tôi đang sốt . Chủ quán bỏ mặc được sao a? Nó vốn cơ thể suy nhược k thể ra dầm mưa dãi nắng suốt được...

Lâm Bạch Dương thuận theo Ngưu ca mà mở miệng dùng tài lẻ để thuyết phục chủ quán như mình đã từng làm.

Duy chỉ có Liễu Song Nam là từ đầu đến cuối đều im lặng, ắt hẳn là trong đầu đứa trẻ này đang suy tính điều gì đó khó hiểu.

- Thôi được, chỉ có một phòng gần cầu thang, các ngươi muốn thì...

- Đương nhiên là được!

Cả ba người cùng đồng thanh, áp đảo đi cả tiếng của ông chủ quán.

- Khoan, trong khoảng thời gian đó ta muốn các ngươi làm công thay cho tiền trọ...

Ông chủ quán vội lên tiếng, ắt là sợ rằng mấy người kia quỵt tiền?

- K thành vấn đề!

Lại đồng thanh.

Sau khi ông chủ quán sai người giới thiệu sơ qua công việc liền sắp xếp cho cho 5 người vào một phòng. Và quả nhiên phòng này lằm gần cầu thang.

4 người đặt hành lí đồ đạc xuống để nó vào một góc. Lâm Bạch Dương đặt Song Tử xuống giường, vớ lấy cái chăn bên cạnh đắp cho cô.

Song Tử hiện tại đã ngủ, cô dường như cảm thấy rất an tâm mà trên khuôn mặt biểu lộ chút gì đó thỏa mãn thoáng qua. Là bởi Song Tử tin tưởng 4 người bọn họ? Được, cứ cho là như vậy đi.

Nhìn quanh căn phòng một lượt Lâm Bạch Dương k khỏi k thở dài. Ông chủ quán này đúng là quá keo kiệt rồi đi?

Căn phòng này nhìn qua rất cũ kĩ lại chật hẹp, miễn cưỡng lắm mới có thể ở tạm, thật k khác phòng chứa củi cũ là bao. Đừng nói là một người ngay đến tận 5 người bọn họ có phải hay k là đã quá chật chội đi?

Còn có phòng này ngay đến cả cây nến cũng k ra hồn nổi?

Cái gì đây? Nó mà là gương đồng dùng để soi? Làm ơn đi, thứ này mà phản chiếu được thứ gì đúng là chuyện lạ a.

Còn có cái giường cọt kẹt tựa như sắp gãy kia nữa. Có phải ông chủ này đúng thực là quá quá quá keo kiệt rồi a?

Đúng là 5 người bọn họ k có tiền nhưng có thể để cho một người đang mệt mỏi nằm ở đây?

- Đúng là...

Đông Phương Kim Ngưu cảm thán một câu k thành lời lấp lửng nói k hết.

Ngưu ca chỉ nói vậy rồi lấy đà nhảy vọt lên trần nhà, vắt chân lên hai thanh xà an nhàn nằm.
Lúc sau truyền đến bên tai có tiếng thở đều đều. Ngưu ca đã ngủ.

Có một cái giường duy nhất thì Song Tử đã chiếm mất rồi, 4 vị nam nhân còn lại đành phải ngủ sàn a.

Liễu Song Nam thân vốn là một cao thủ chuyện này cư nhiên đã quen . Đối với khi tập luyện thì đâu thể sánh bằng một góc. Tiểu Nam chỉ cần dựa lưng vào tường là có thể ngủ say giấc được.

Lâm Bạch Dương sau khi thu xếp hành lí cẩn thận xong thì ngồi xuống gần giường mà lựa lưng vào thành giường. Như vậy mỗi khi Song Tử có vấn đề thì người đầu tiên biết ấy chính là Dương bổ khoái.

Còn về Hồ Song Ngư xem chừng là khổ nhất trong 3 người bởi vì trằn trọc mà k ngủ nổi. Đây tuy k phải lần đầu tiên vị Tam hoàng tử chịu cảnh này nhưng cũng đả lâu chưa từng trải liền có chút k quen.

- Song Tử... rất thú vị!

Hồ Song Ngư khe khẽ cười mà phẩy quạt che đi nửa khuôn mặt quả rất đáng đáng yêu.

Sáng ngày hôm sau.

- Này, Song Tử!

Một tiểu nhị nhanh nhẹn vẫy tay gọi Song Tử, có lẽ là phân phó công việc sắp tới cho cô.

- Mau mang 2 bình rượu này đến chỗ Triệu gia đi!

Song Tử nhận lấy 2 bình rượu, khuôn mặt k hiểu sao lại có chút nhợt nhạt khó hiểu k sao che dấu được.

Hôm nay cô là người dậy muộn nhất,cho đến lúc thức giấc đã k thấy 4 người kia đâu. Có lẽ họ đã dậy sớm theo thói quen hoặc là vì ông chủ quán gọi ?

Nhìn tiểu nhị này có quá 8 phần là chừa việc cho Song Tử cô.

Song Tử chân chưa bước qua ngưỡng cửa được mấy bước đã nghe bên tai có tiếng ai đó gọi giật lại:

- Song Tử ... tiểu thư!

Liễu Song Nam thay đổi cách gọi, vốn đã biết cô là nữ nhi nên suy cho cùng khi chỉ có hai người thì hơn hết là xưng hô đúng thro thân phận.

- Tiểu thư... tôi nghe người làm nói nhà Triệu gia đó k hay ho gì. Còn nghe đồn có người tới đó k thấy quay về,k biết ra sao...

Song Tử gật gật đầu ý nói sẽ k sao đâu, dù sao thì việc đầu tiên vẫn là nên làm cho tốt. Hơn thế cô cũng rất hài lòng vì Liễu Song Nam đối với cô có chút thân thiết hơn nhiều.

Liễu Song Nam ngay sau đó bị sai đi đâu đó, miễn cưỡng lắm mới rời đi. Tiểu Nam đành phải cầu mong Song Tử bình an... nếu k chắc rằng Hàn Ma Kết sẽ k tha cho đứa trẻ này đâu.

___________________ dải phân cách_______________

SAU MỘT KHOẢNG THỜI GIAN DÀI BỎ BÊ ĐỂ ÔN THI CÓ AI NHỚ TA KHÔNG NÈ???????

Ta làm chương tặng các nàng a!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top