Chương 10 Lương Nhân Mã
Đợi đến khi trời tối cả bốn người mới dời khỏi hồ nước, Lâm Bạch Dương phải cõng Hàn Ma Kết căn bản k hề cam tâm chút nào, bất quá chỉ là k nói ra thôi.
Vì sao Dương bổ khoái ta phải cứu hắn kia chứ? Nếu k phải Song Tử là nữ nhi chân yếu tay mềm "vác" k nổi Hàn Ma Kết lại có ý muốn giúp thì mơ đi nhé. Đợi mòn mắt đi, Lâm Bạch ta còn lâu mới cứu.
Đông Phương Kim Ngưu nhìn biểu hiện bất thường của Lâm Bạch Dương lại k khỏi cười cười . Tên này từ bao giờ lại thay đổi nhanh chóng như thế?
Rồi lại quay sang Song Tử mà thầm đánh giá cô. Đông Phương Kim Ngưu nhìn qua miễn bàn đi, đã biết là con gái rồi. Nhưng sao lại có nữ nhi bên cạnh Lâm Bạch Dương, k phải hắn từ trước đến nay chưu từng có nữ nhi nào bên cạnh sao?
- Được rồi, mấy người ngồi đây, tôi đi lấy nước !
- Đa tạ Đông Phương Kim Ngưu.
Lâm Bạch Dương cười đáp lại. Đông Phương Kim Ngưu cũng chỉ thuận theo đó mà gật đầu một cái mà rời ra ngoài lấy nước.
- Song Tử ,đấy là đồng hương với ta, hắn rất an toàn.
Song Tử còn đang mải miết ngắm nghía căn nhà trúc thấy Lâm Bạch Dương nói thì gật đầu một cái, rồi lại ngắm tiếp.
Đông Phương Kim Ngưu là chủ nhân căn nhà rừng trúc này. Căn nhà tuy k thể coi là lớn nhưng đủ chỗ thoải mái cho bốn người, tường nhà vật dụng đều làm bằng trúc quả rất đẹp.
Lúc Song Tử còn nhỏ cô nhớ gần trường học có một tiệm tạp hóa chuyên bán những loại vật dụng gia đình như vậy. Cô chỉ ngắm thôi mà mấy lần bị chủ tiệm đuổi đi,k cho xem nữa.
Bây giờ, khi đi xuyên k rồi mới thấy lại lần nữa, sờ vào rất có cảm giác cứng cáp man mát . Cô rất thích.
Nửa canh hai,Song Tử dần dần mới khám phá hết nơi này sự thích thú k dấu vào đâu được.
Cô kì thực k biết những hành động của mình đều bị quan sát. Ba vị nam tử như vậy mà nhìn cô đầy khó hiểu. Mỗi người một suy nghĩ k ai giống ai cả, chỉ có một điểm chung là đều cảm thấy cô rất thú vị.
Lương Nhâm Mã sớm đã cảm nhận được sự hiện diện trong khu rừng trước mắt, chỉ là còn đang băn khoan điều gì đó. Căn rừng có phải hay k là nơi thiên hạ đồn thổi có một vị cao thủ võ lâm ẩn thân ở đó đến nay đã được mấy chục năm .
K phải là Lương Nhân Mã sợ vị cao thủ đó mà là khiêng dè sự thanh tịnh nơi rừng trúc này. Nó thanh tịnh đến mức người vốn sinh ra đã nhiễm tà khí như Lương Nhân Mã phải thấy khó chịu.
Bỏ đi, là Lương Nhân Mã đang vì mối hận kia mà bước chân vào. Dù cho ma pháp có suy giảm đến phân nửa cũng đủ để giết Hàn Ma Kết và hai người Lâm Bạch Dương ,Song Tử.
Men theo con đường có dấu chân sớm mờ nhạt do ít đi lại còn lưu vết chân mới đi Lương Nhân Mã đi ngược lại trước mặt là một hồ nước.
Ngập ngừng một chút Lương xạ thủ mang vài điểm cười. Quả nhiên Hàn Ma Kết k thể dễ chết như vậy, bằng k bao công sức mười mấy năm nay của Lương Nhân Mã chính là đã dư thừa.
Ngược đường trở lại lần nữa Lương Nhân Mã nhìn thấy một căn nhà trúc ẩn hiện trong rừng trúc xanh .
Lương Nhân Mã đã lần đến nơi này, dấu vết của Hàn Ma Kết tuyệt k thể đứt, lần này k phải là cơ hội thì là gì đây.
Trong căn nhà trúc Hàn Ma Kết đột nhiên cảm thấy lạnh tóc gáy , là một dự cảm k hay? Bỏ đi, Hàn trại chủ đi đâu chẳng có kẻ thù truy cùng giết tận.
Định quay sang nói gì đó với Song Tử, chưa kịp mở miệng Hàn Ma Kết liền cảm thấy có khí đang lao đến. Luồng khí này ... là Lương Nhân Mã?
- Nguy hiểm???
Đông Phương Kim Ngưu dừng lại, động tác rót trà vì điều gì đó lại nhanh chóng khựng lại mà hỏi ngược.
- Đã lâu k gặp Hàn Ma Kết.
Lương Nhân Mã từ đâu đó hiện lên, đứng ở cửa mà nở một nụ cười quỷ mị k sao che dấu nổi. Cái này là quá khoa trương đi, có ai như Lương Nhân Mã gặp kẻ thù k đội trời chung lại xuất hiện đường đường chính chính vậy k?
Như thể hiểu được suy nghĩ của những người còn lại trong phòng, Lương Nhân Mã cười khẩy:
- Ta thế nào cũng k ám hại được ngươi vậy chi bằng đánh nhanh đến đâu nghĩ kế đến đó.
Lời trước lời sau đã thấy Lương Nhân Mã lao tới , hô lớn:
-Hàn Ma Kết chịu chết đi.
Đạo quang chiếu sáng một vùng rộng lớn nhanh chóng liền nghe bên tai có tiếng" rầm" căn nhà trúc bị phá sập trong nháy mắt.
Song Tử trong lúc cấp bách được Lâm Bạch Dương ôm ra ngoài, vừa tiếp đất Dương bổ khoái liền thả Song Tử xuống mà nhíu mày thật chặt, ôm lấy cánh tay mình.
Song Tử nhanh chóng ngồi xuôn, nét mặt có chút biến chuyển lần đầu thấy.
Vì ôm Song Tử ra ngoài, khí vận k ít cộng thêm vết thương chưa lành miệng mà vận động, cánh tay Lâm Bạch Dương nhói lên.
K lâu sau, từ trong vết thương chưa kép miệng đã bục ra, máu chảy từ vết thương thấm ra cả áo ướt đẫm một khoảng, lại thành dòng nhỏ từng giọt máu đều đều xuống nền đất.
Song Tử liền theo thói quen mà xé vạt áo buông bàn tay đang giữ chặt vết thương mà cuốn vải lên cánh tay Lâm Bạch Dương.
- Xin lỗi...
Cô thấp giọng khuôn mặt cúi gằm k sao nhìn rõ cô đang thể hiện điều gì trên đó.
Lâm Bạch Dương cười cười gắng gượng cơn đau là k muốn cô lo lắng? Đúng cứ cho là vậy đi.
Quay lại phía Đông Phương Kim Ngưu và Hàn Ma Kết, cả hai trong gang tấc cũng vì thế mà thoát chết.
Nhìn căn nhà trúc xinh đẹp của mình vừa bị phá hủy thành đống hỗn độn chẳng ra thể thống gì Đông Phương Kim Ngưu k khỏi k nóng máu. Cái này ... cái kia... A A A ... nhà của ta a...
Đông Phương Kim Ngưu nhanh chóng từ tay hiện lên một loại vũ khí kì lạ rợn người. Thứ đồ tựa có tựa k tỏa ra luồng sáng nhàn nhạt đầy mị lực. Nó có thứ gì đó khiến con người ta k khỏi cảm thấy khiêng dè.
Lương Nhân Mã thoáng nhướng mi phẩy tay một cái liền thấy có đám mây hay đại loại như vậy vờn quanh . Khí đen theo hướng tay chỉ của Lương Nhân Mã_ Lương xạ thủ mà nhắm về phía trước, nó tách ra làm hai, một hướng về Hàn Ma Kết, một hướng về Đông Phương Kim Ngưu .
Đông Phương Kim Ngưu nhanh chóng chặn lấy luồng khí đen, vì điều gì đó mà kết giới do Ngưu ca bị phá giải. Đông Phương Kim Ngưu nhanh chóng trực diện mà tiếp luồng khí bị đẩy về phía sau, cả thân người nhanh chóng đổ xuống.
- Đông Phương Kim Ngưu!
Đông Phương Kim Ngưu nghe bên tai có tiếng kêu thất thanh của Lâm Bạch Dương.
Lương Nhân Mã trong tên k phải có chữ" lương " sao? Vì sao lại nhẫn tâm như thế k hề có lấy nửa chữ "lương tâm " như thế?
Đông Phương Kim Ngưu loạng choạng bước dậy, k kìm lòng được mà hộc một búm máu tươi. Nhanh chóng lấy lại tinh thần Đông Phương Kim Ngưu tặc lưỡi mà lau đi vệt máu còn vương trên khóe môi:
- Chậc... lâu lắm mới có địch thủ như vậy...
Đông Phương Kim Ngưu còn đang định đánh tiếp nào ngờ lại bị Hàn Ma Kết chặn đường.
Hàn Ma Kết phất tay nhanh chóng dùng thuật dịch chuyển đưa cả bốn người rời khỏi rừng trúc.
Gió thổi sào xạo.
Thổi bay mái tóc đen dài của Lương Nhân Mã.
Một lần nữa địch thủ lại thoát chết trước mặt Lương Nhân Mã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top