mười hai
nhân mã pov
quen biết anh từ thuở thiếu thời cho đến khi trưởng thành nên sẽ thật tiếc nuối khi không thể cùng anh đi đến cuối con đường
nếu như thế, thì có lẽ đó là tiếc nuối cả cuộc đời của em
nhưng mà, anh yên tâm, em nhất định sẽ không để điều đó xảy ra
người ta thường nói với em, rằng không phải mọi sự chờ đợi điều xứng đáng
nhưng em tin chắc chỉ cần là anh thì mọi sự chờ đợi điều xứng đáng
cũng như cũng có người nói tình yêu càng lâu dài càng khó đi tới hôn nhân
nhưng mà chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thì đôi ta sẽ có một cái kết có hậu thôi anh nhỉ?
ngày tháng tuổi trẻ gặp được anh đối với em là may mắn cả cuộc đời này. có lẽ năm đó ông trời đã nghe được lời cầu nguyện của em, chính là ước mong được có anh trong đời
hi vọng quá khứ hiện tại tương lai của anh đều là em
cự giải pov
trong trí nhớ của anh em là cô học sinh vô cùng đanh đá, đã thích gì là phải cố gắng có cho bằng được, lại vô cùng mít ướt
chắc vì lí do đó mà anh bị em thu hút
nhưng dần lớn, em dần khác với ký ức của anh, em trở nên kiên cường, vị tha, hiểu chuyện đến lạ
mỗi khi cãi nhau, nếu như trước kia, em sẽ vùng vằng bỏ đi, không để ai vào trong mắt thì bây giờ em lại trở nên bình tĩnh đến vô cùng
anh còn nhớ có lần cãi nhau em từng nói, em chỉ buồn, chứ không nỡ giận
nhưng mà em có thể giận mà, em biết rõ chỉ cần em bất mãn một chút thôi, anh liền dỗ em mà
em cũng chưa bao giờ bàn tới chuyện kết hôn, nhưng anh biết rõ em mong đợi chuyện đó đến nhường nào, bởi là con gái đâu ai mà không muốn được mặc váy cưới trong đời
đợi anh một thời gian nữa thôi rồi anh sẽ cầu hôn em nhé?
và còn nữa, nhân mã à, em chỉ cần làm chính em là được, dù em có như thế nào đi nữa, thì anh vẫn luôn yêu em
đừng cố trở nên mạnh mẽ nữa nhé
em có anh ở đây rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top