Hồi 1
Mỹ nhân lững thững thăm hoa rụng
Trâm ngọc quên cài tóc bỏ lơi
Sương tỏa bên mình như khói nhẹ
Xiêm y tha thướt mái hiên ngoài.
Tuyết trắng rơi. Hoa trên cành cũng rụng hết. Vậy là đông đã tới thật rồi.
Còn nhớ mùa đông năm trước, nàng và biểu ca còn đang chơi trò ném tuyết rất vui vẻ. Vậy mà giờ đây... Tiếng xe ngựa của đoàn hoà thân cứ vậy mà vang lên, men theo những giọt lệ hãy còn lăn dài trên đôi gò má của người con gái đang tuổi trăng tròn.
Nàng vốn là Hạ Y Song Ngư, là Nhược Dung công chúa cao cao tại thượng ai ai cũng nể của Nam Hà quốc. Nhưng chỉ qua một đêm, nàng mất hết tất cả. Phụ thân đã đầu hàng Mộ Dung Bảo Bình rồi, Nam Hà cũng trở thành một phần của Nhạc Lan quốc, còn nàng.... Phải lấy người mình mặt mũi ra sao cũng không biết, thử hỏi nàng phải có cảm giác gì đây?
- Nhạc Lan quốc -
- Bẩm hoàng thượng, đoàn hoà thân từ Nam Hà quốc đã về tới Ngạc Hoa, dự rằng sáng sớm ngày mai sẽ đến kinh thành.
- Sắp xếp chỗ ở cho Nhược Dung công chúa, còn nữa, chuẩn bị yến tiệc để 3 ngày sau thiết yến đoàn hoà thân.
Ánh mắt hắn rõ là từ đầu tới giờ không hề lay động, giọng lại lành lạnh. Tâm phúc của hắn, Tiểu Lý Tử vốn chẳng lạ gì chuyện này. Hoàng thượng xưa nay nổi tiếng là bậc anh minh song vô cùng máu lạnh, tâm tư khó đoán. Năm hắn lên ngôi, hạn hán kéo dài khiến cho muôn dân chỉ còn đường than khóc trong tuyệt vọng. Bên ngoài có giặc Nguyên, giặc Định thay nhau hoành hành, bên trong có loạn thần tặc tử nhiễu loạn triều chính. Vậy mà chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, Mộ Dung Bảo Bình một tay dẹp yên mọi thế lực nguy hại, ổn định lòng dân, khiến cho Nhạc Lan quốc đã bao lâu nay chưa lúc nào là ấm no, hưng thịnh hơn cả. Đại thần trong triều tuy không nói là hoàn toàn đứng về phía hắn nhưng chỉ còn biết nhún nhường vài phần, hiện giờ là vậy.
- Hoà thân? Nhược Dung công chúa? Hừ, để xem...
Tiếng đàn tranh cùng với sáo hoà vào nhau tăng thêm phần náo động cho buổi yến tiệc. Dưới kia, nơi sảnh chính, dàn vũ nữ xiêm y lộng lẫy đưa mình theo điệu nhạc. Thanh Lư điện hôm nay được trang hoàng vô cùng xa hoa, bàn tiệc đầy rẫy những cao lương mỹ vị chỉ có hoàng cung mới có, ai không biết còn tưởng hôm nay hoàng thượng sắc phong tân hậu. Hắn ngồi trên đó, cao cao tại thượng nhìn lũ người dưới kia chỉ bằng nửa con mắt, bên cạnh còn có Liễu hậu, Liễu Thiên Bình. Nàng ta quả thật là một tuyệt sắc giai nhân y như lời đồn: mắt phượng sắc lẹm, người nhìn người sợ nhưng lại tò mò muốn tìm hiểu đôi phần, mũi cao thanh tú thêm đôi môi anh đào mỏng nhẹ, mỗi lần cười lên dù nhẹ cũng khiến người ta phải si mê.
Song Ngư thân vận hồng y kiều mị, cuốn hút lạ thường. Mái tóc dài được vấn lên hết sức đơn giản, điểm xuyết chiếc trâm mai đầy tinh tế, khuôn mặt cũng chỉ là dặm chút phấn nhẹ. Nàng từ từ bước vào đại điện, kèm theo đó còn có tiếng công công vang lên the thé:
- Nhược Dung công chúa giá đáo!
- Thần tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.- Nàng nhún người, cung kính chào hỏi theo đúng lễ nghi Nhạc Lan quốc. Dung mạo Nhạc Lan đế hoá ra là như vậy sao? Toàn thân từ trong ra ngoài đều khiến cho người khác cảm giác thật lạnh, thật xa cách. Ánh mắt ấy, cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy. Nhưng sao, nàng lại có cảm giác thân quen? Chẳng lẽ, là nam nhân khi ấy?!!
- Một ngày trước -
Mộc Kim Ngưu vào cung năm bốn tuổi, vậy là tính đến nay đã tròn mười tám năm. Trong suốt mười tám năm ấy, nàng luôn một lòng đi theo công chúa, hầu hạ, chăm sóc người. Công chúa đối với nàng ta cũng rất tốt, hoàng toàn không giống với mối quan hệ chủ-tớ thông thường mà là tình tỷ muội thắm thiết mãi không chia rời. Hạ Y Song Ngư chuyện gì cũng kể với nàng ta, vui có, buồn có, bất cứ tâm sự nào của công chúa, người hiểu rõ nhất chỉ có nàng.
- Công chúa, đêm hôm khuya khoắt thế này người còn muốn đi đâu?- Kim Ngưu tay cầm áo lông nhẹ nhàng khoác lên vai chủ tử, miệng gặng hỏi cho có lệ. Dù là đi đâu, đi vào lúc nào, chỉ cần công chúa muốn thì ai cấm được.
- Nghe nói mẫu đơn bên Ngự hoa viên đã nở rồi, ta muốn ra ngoài thưởng thức.
Kim Ngưu nghe vậy thì lắc đầu, tỏ ý không bằng lòng:
- Công chúa, nô tỳ còn không hiểu người. Mẫu đơn đã nở từ sáng hôm trước, chẳng phải là Nhậm quận chúa đã tỏ ý cùng người đi ngắm rồi sao. Người hôm đó về còn khen quận chúa nhan sắc khuynh thành chẳng kém gì mẫu đơn mới nở còn gì! Với lại đêm hôm thế này ai còn đi thưởng hoa cơ chứ! Người muốn trốn ra đâu đó chơi, nô tỳ cản được hay sao?
- Ha, đúng là chỉ có A Ngưu hiểu ta nhất! Bổn công chúa nói ngươi biết, trong cái hoàng cung nhàm chán này hoá ra cũng có một Cẩm Tú điện hay ho nhường vậy, bầu không khí trong đó rõ ràng là Ngự hoa viên còn kém xa, theo ta thấy gọi là chốn bồng lai tiên cảnh cũng không sai, vậy mà từ sáng tới tối cũng không một bóng người ra vào. Ta cũng chỉ là vô tình phát hiện ra, cho tới giờ mới được ra đó tận hưởng.- Hạ Y Song Ngư vừa nói, nét mặt ánh lên vẻ tinh nghịch rất đáng yêu.
- Một chỗ như vậy, nô tỳ khuyên người không nên đế...- Kim Ngưu chưa kịp nói hết câu đã bắt gặp ngay đôi mắt khẩn khoản của chủ tử, đành ngán ngầm chịu thua- Được rồi được rồi, nếu người muốn đi thì phải để nô tỳ đi theo, nô tỳ không yên tâm để người đi... Công chúa? Công chúa? Người đâu rồi?
Đúng thật là...
Hạ Y Song Ngư nhanh nhẹn băng qua con hẻm kín nơi dẫn tới Cẩm Tú điện, nơi mà nàng gọi là "căn cứ bí mật" của riêng mình, trên mặt còn cẩn thận đeo thêm chiếc khăn voan mỏng tránh để ai nhìn thấy lại điều tiếng không hay. Quả thực nhìn sơ qua cái lỗ nhỏ đục trên tường, nó đã đẹp tựa chốn bồng lai mà khi bước hẳn vào bên trong lại càng cảm thấy thu hút vạn phần. Nàng lặng người, tham lam hít lấy hương hoa bạch thảo dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian rộng lớn. Thật là thơm... Cứ muốn níu chân lại đây mãi không xa rời. Rồi nàng tiến sâu vào trong toà điện nhỏ bên cánh tay phải, tò mò muốn khám phá hết những gì bên trong. Ở đây đồ đạc được sắm dù có phần đơn sơ song vẫn đủ để nhận ra đây là phòng dành cho nữ nhân sinh sống. Và...có dấu vết đã từng bị đập phá rồi lại được sửa sang lại! Rốt cuộc nơi đây đã từng xảy ra chuyện gì?
- Đàn tranh sao?
Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, chợt thấy một cây đàn đã được kê ngay ngắn trên bàn như chờ người đến gảy, không kìm lòng được bèn cất bước tới buông tài nghệ. Từng ngón tay thon dài lướt nhẹ trên cung đàn, cất lên những âm thanh trầm sâu lắng như trút bầu tâm tư.
Nơi đất khách quê người này...
Phụ hoàng, mẫu hậu, con thực sự rất nhớ hai người.
Biểu ca, huynh vẫn ổn chứ? Có nhớ về muội khi mà muội nhớ huynh không?
Giọt nước mắt không kìm được lại trút xuống khiến mi tâm trở nên nặng trĩu. Cứ ngỡ vô đây sẽ làm tâm trạng nàng trở nên tốt hơn, thú vui khám phá sẽ làm vơi đi nỗi nhớ sầu bi, vậy mà càng tiếp tục lại càng thêm đau lòng. Cứ mải mê như vậy, nàng chẳng để ý rằng sau lưng còn có bóng dáng một nam nhân đang ngắm nhìn nàng trong im lặng. Đôi chân bất giác tiến lại gần. Khung cảnh này, thật giống với mẫu thân hắn ngày trước...
"- Bảo Bảo, Cẩm Tú điện này có phải rất đẹp không? Nơi này chính là nơi mà phụ hoàng con tặng cho chúng ta, phải biết biết ơn phụ hoàng.
- Bảo Bảo, lại đây, để ta dạy con tấu đàn.
- Bảo Bảo, Lục hậu cho người đập phá chốn này, con có biết cũng không được nói cho ai. Nếu không, sau này chúng ta sẽ rất khó sống. Nhưng con nhất định không được quên mà phải khắc ghi nỗi hận này.
- Bảo Bảo, mẫu thân bị oan, con nhất định phải tin mẫu thân. Là Lục hậu đã hại ta! Con nhất định phải trả thù cho ta! Đăng cơ. Phải, chỉ khi con làm hoàng thượng rồi, con mới có thể làm bất cứ điều gì con muốn! Nhất định phải lên ngôi hoàng đế, báo thì cho mẫu thân!
- Ngươi không được giết ta! Ta là hoàng hậu! Ta là hoàng hậu! Mộ Dung Bảo Bình, ngươi chỉ là con của một ả nha hoàn thấp kém, lấy tư cách gì mà ép chết ta? Lục gia nhất định sẽ không tha cho ngươi! Ta có làm ma cũng không tha cho ngươi!
- Mẫu thân, con đã đăng cơ như nguyện vọng của người, cũng đã trả thù cho người. Người cuối cùng cũng có thể yên lòng nơi chín suối rồi."
Cạch, cạch
Hắn vừa đi vừa suy nghĩ, không tránh khỏi va vấp làm Song Ngư giật bắn mình. Nàng bối rối chạy ra ngoài, trước khi đi còn ngoái lại nhìn. Hắn một thân hắc y thần bí và lạnh lẽo, lặng nhìn nàng không chớp mắt khiến nàng sợ hãi vô cùng. Còn hắn, cứ như bị thôi miên bởi đôi mắt ấy của nàng, cho dù đêm tối hay chiếc khăn che cũng không giấu nổi vẻ diễm lệ hiếm có khó tìm. Ánh nhìn đó, thật đáng yêu song cớ sao lại có chút buồn mang mác?
- Phải chăng là người?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top