Tình cờ gặp lại

Tại một con hẻm nhỏ tăm tối, bốc mùi, một người đàn ông quằn quại, cơ thể nằm trong một vũng nước sắc đỏ, mắt trợn trắng, bàn tay ra sức cấu xé lấy nền đá ẩm ướt. Vào lúc cận kề cái chết, ông thấy lờ mờ trước mắt mình, một cô gái với mái tóc màu bạc trắng, cầm một chiếc lưỡi hái màu đen tuyền. Bỗng chốc ông thấy cả người nhẹ bỗng, chớp mắt đã nằm gọn trong lòng bàn tay của cô gái đó, nắm lòng bàn tay lại, đốm sáng trên bàn tay Capricon đã biến mất. Nghiệp là do ngươi tạo, ngươi cũng sẽ phải trả giá, đợi khi ta ném ngươi vào lò luân hồi những gì cần quên ngươi tự khắc sẽ quên thôi. Chợt cô thấy trong gã rẽ tăm tối, một đôi mắt nhỏ bé của một bé gái chừng năm tuổi, cô bé trông có vẻ run rẩy. Cũng phải thôi bất cứ ai nhìn thấy những cái xác gớm giếc như thế này đều sẽ phải rùng mình. Capricon xoay người định rời đi, thì cô bé mấp máy
   _ Chị là ai? - cô ngạc nhiên xoay người lại, cô bé đã bước ra khỏi bóng tối, thân hình ốm yếu, bộ quần áo rách rưới, cơ thể bốc mùi hôi thối. Những người có khả năng nhìn thấy tử thần chỉ có những người đang ở ranh giới của sự sống và cái chết hoặc đã từng nhìn thấy người mình yêu thương chết ngay trước mắt mình. Xem ra cô bé này đã trải qua một thời gian khó khăn rồi
   _ Vậy em là ai? - Capricon tiến lại hỏi
   _ Em là Hana - giọng trong trẻo vang lên
   _ Mẹ em đâu - cô bé cúi mặt, bờ vai bắt đầu run rẩy, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống
   _ Mẹ em ....đang bị bệnh .....không cứu được nữa - từng đoạn lí nhí vang lên. Cũng dễ hiểu thôi những đứa bé này cũng giống như mình ngày trước chỉ là một cô bé lang thang, đa phần những cô bé này gia cảnh nghèo khó, cha mẹ mất sớm hoặc bị chính họ ruồng rẩy, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé
   _ Mẹ em đâu, chị muốn gặp - không biết đã đi được bao lâu, trên con hẻm nhỏ dài và tối, cô bé nắm lấy tay mình nhẹ nhàng lách qua những ngõ nhỏ, đến trước một nhà ga cũ kĩ, một người đàn bà nằm trong đống vải, thân hình gầy gò, gương mặt trắng bệch
   _ Mẹ - cô bé òa lên, chạy đến bên mẹ, người đàn bà dùng đôi mắt hốc hác nhìn về phía Capricon rồi lại nhìn lên chiếc lưỡi hái sắc bén. Xem ra thời gian của bà sắp hết rồi
   _ Hana, nghe những gì mẹ sắp nói đây, sau này con phải kiên cường lên, phải biết nỗ lực cố gắng, bảo vệ bản thân cho tốt, cảm ơn con đã làm con gái của mẹ - lưỡi hái nhẹ nhàng vung lên một đốm sáng hiện trên lòng bàn tay cô rồi lại biến mất, Hana ôm lấy mẹ mà khóc, con bé từ khi sinh ra đã mất đi tình thương của ba nay đã không còn mẹ
   _ Tại sao em phải khóc
   _ Nếu em khóc thì mẹ em sẽ tỉnh lại sao
   _ Em nên nhớ, những lời nói của mẹ em trước khi đi - Capricon biến mất trong màn đêm, Hana dụi dụi mắt đứng dậy, cảm ơn lời khuyên của chị.
Capricon, tận hưởng làn gió mát mẻ của nghĩa trang, lúc nãy có phải cô tàn nhẫn quá không, đó chỉ là một cô bé thôi, không mày không sai Capricon đó là nhân quả trời định, thử thách của con người chúng ta không có quyền thay họ quyết định, tương lai của họ dựa vào lựa chọn của họ. Soạt, âm thanh vang lên, Capricon rời khỏi mớ suy nghĩ
_ Ai! - chỉ có những con quạ đen đậu trên những nấm mồ, khung cảnh thê lương, cô để ý tớ một bia mộ được khắc những bông hoa lily, bên cạnh là những bụi hoa lily màu trắng lạnh lẽo và thê lương, trên bia một dòng chữ được khắc tỉ mỉ Capricon Dascrup " Mộ của mình!"
   _ Là anh đây - một vòng tay từ phía sau ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, cô giật mình đánh rơi luôn cây lưỡi hái. Vòng tay này, hơi ấm này, chẳng lẽ, trí tò mò kích thích cô vùng mình quay lại
   _ Cậu chủ - một câu vô thức cất lên. Thấy cô vùng ra, anh nhanh tay kéo mạnh cô lại ghì chặt cô trong vòng tay nam tính
   _ Đừng đi, đừng bỏ lại anh - hơi thở nam tính, nóng ấm ùa vào tai cô. Capricon có thể cảm nhận mùi rượu nồng nặc trên người anh, anh đang say
   _ Capricon - Sagitarius mạnh bạo chiếm lấy bờ môi mềm mại nhưng lại lạnh ngắt của cô, thật ấm đó là những gì cô cảm nhận được từ anh lúc này. Hai người một người cố gắng níu giữ còn một người cố gắng tránh né, anh nhẹ nhàng tách hai bờ môi mỏng của cô, nhanh nhẹn luồng lách vào bên trong khoang miệng của cô, khiêu khích chiếc lưỡi bên trong, dây dưa không ngừng, bỗng cơ thể anh ngã xuống, Capricon nhanh tay đỡ lấy anh, đằng sau một bóng trắng của người đàn ông mặc trang phục cổ đang lơ lửng
_ Mộng thần Hypnos - nếu như anh đã say thì cứ coi như đây là một giấc mơ đi
=================>\<===================
Sagitarius

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top