Thăm dò

   Trên sườn núi, có một cục bông màu cam đang cố dùng bộ móng của mình bám chặt vào mặt đất, nó dùng hai chân sau đạp mạnh vào vách đá, vụt một cái đã đứng trên một tảng đá cao khác, đắc ý nghĩ bản thân mình leo trèo giỏi như thế này chắc sẽ sớm lên tới nơi thôi, nỗ lực ba bốn ngày trời giờ đã lên được chắc cũng một nữa rồi , nhìn xuống bên dưới, mây mù che đi toàn bộ cảnh vật tuy mắt cáo tinh nhưng cô phải căng mắt ra mới thấy được toàn bộ cảnh vật bên dưới. Quay người lại, Libra tiếp tục ngắm vị trí để nhảy lên, lần này mục tiêu của cô là cái mỏm đá được quấn quanh bởi rất nhiều dây leo, phóng mình lên trên, cô thắng gấp, loạng choạng điều chỉnh bốn chân giữ thăng bằng vì cô không ngờ trên mỏm đá này lại có rêu, vừa đứng vững không được bao lâu thì một cái gì đó trắng trắng mềm mềm đập thẳng vào mũi cô, văng khỏi tảng đá cô nghĩ rơi từ độ cao này xuống chỉ có mất mạng thôi, nên nhắm tịt mắt cầu trời cho sau khi chết được lên thiên đường, cảm thấy cơ thể mình được cái gì đó êm ái bao bọc, Libra hé mở mắt thì thấy trước mặt mình là một cô bé chừng sáu tuổi với mái tóc màu tím, đôi cánh trắng dang rộng. Tôi vừa thấy một thiên thần ư vậy là báo hiệu tôi sẽ lên thiên đường đúng không, mệt mỏi thiếp đi trên vòng tay nhỏ ấy
   ...
   _ Thiên...thần...ửm...ừm. Đây là đâu vậy? - Libra vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cô duỗi mình, lăn qua lăn lại nhìn cảnh vật xung quanh không phải thiên đường cũng không phải địa ngục, cô lúc này vẫn đang ở hình dạng cáo, nhảy xuống khỏi chiếc giường được làm bằng bông, bốn chân cô tiếp xúc mặt đất cảm nhận được nó được đan bởi nhiều cành cây lại với nhau nối liền với tường tạo thành một căn nhà nhỏ hình tròn, sao nó giống với tổ chim dữ vậy, không lẽ lúc rơi xuống mình bị con chim nào bắt đem về đây hay sao, không xong phải chuồng lẹ kẻo con chim đó quay trở về. Libra ba chân bốn cẳng  chạy ra khỏi tổ, nhưng khi cô vừa đến gần cửa tổ thì thắng gấp, phải gọi là sao đây nhỉ trước mặt cô là rất nhiều cái cây, mỗi cái cây thì có rất nhiều cái tổ giống như vậy, không lẽ mình đã tới chỗ cư trú của điểu nhân tộc trên đỉnh núi Everle rồi sao. Cô nhìn xuống mặt đất cách mình vài chục mét thầm nghĩ làm sao để xuống dưới, bỗng có một luồng gió mạnh truyền đến, khướu giác của Libra rất nhạy bén dễ dàng phát hiện có người tiếp cận mình, quay người lại liền phát hiện chẳng phải là thiên thần nhỏ lúc nãy sao, thì ra không phải là mơ. Cô bé nhìn thấy chú cáo hai đuôi hồi nãy mình nhặt về đã tỉnh rồi vui mừng chạy đến
   _ Cáo con à, em tỉnh rồi sao - Luna cúi xuống bế con cáo lên, cưng nựng như một con thú cưng bé nhỏ. Libra nghĩ thầm đây là cơ hội tốt để mình thăm dò nơi này, cứ giả vờ làm một con vật vô hại, rồi sau đó đi khắp nơi để tìm hiểu xem cái đền gì đó ở đâu, vào lúc tối lửa tắt đèn thì sẽ hành động. Cô nhảy khỏi người Luna lại gần chỗ hồi nãy chăm chú nhìn xuống dưới, cố gắng cho cô bé kia hiểu ra ý cô
   _ Em muốn xuống dưới à, để chị đưa em xuống - Luna dường như hiểu được chỉ dẫn của Libra liền dang rộng cánh đưa cô xuống. Cô nhắm mắt hưởng thụ tuy là chỉ một đoạn ngắn nhưng cô đã cảm nhận được sự thích thú của việc bay lượn, cảm nhận làn gió mát cứ liên tục lao vào mặt mình mà thấy đã gì đâu. Bốn chân đạp xuống đất, cô vui vẻ nhảy nhót như lâu lắm rồi mới tự do như vậy. Luna thấy chú cáo nhỏ này vui như thế liền mở lời
_ Ngươi có muốn đi tham quan không? - Libra cảm thấy bước thứ hai sắp thực hiện được rồi liền chạy quanh chân Luna vẫy vẫy hai cái đuôi tỏ vẻ đồng ý. Luna thấy chú cáo đi theo mình liền vui vẻ chỉ đường. Cả hai cùng nhau xuống chợ, tuy nói là xuống nhưng lại đi lên trên, vì chợ nằm trong một cây đại thụ khổng lồ, bên ngoài thì giống như một cây đại thụ bình thường nhưng bên trong lại hết sức tấp nập và nhộn nhịp. Các dãy hàng quán nằm dọc trên thân cây theo hình xoắn ốc. Libra đang ngắm nghía mấy cái chuông gió, bỗng nhiên có giọng nói chói tai nào đó vang lên
   _ Luna nãy giờ em ở đâu vậy, tộc trưởng cho người tìm em quá trời - một anh chàng với mái tóc xanh đen lớn hơn Luna vài tuổi gấp đôi cánh màu đen quanh lìa cánh có viền trắng lại
   _ Em chỉ bay lượn vài vòng chơi với mấy chú chim thôi, với lại em không thích tham gia mấy cái sự kiện đó đâu Jack - vừa dứt lời trên đầu Luna đau rõ vài cục u
   _ Em có biết việc nữ vương và thái nữ ghé đây là một việc trọng đại, hiếm thấy không, ít nhất thân là cháu tộc trưởng em cũng nên đi chào hỏi tí chứ - Jack hôm nay phải giáo huấn lại cô em gái bướng bỉnh này của mình mới được, đang định lôi cổ nó về bỗng chốc ánh mắt anh tập trung lên con cáo màu cam hai đuôi dưới chân con bé - Hồ li, Luna đừng nói là em đem con này về đấy nhá
_ Thì sao? Anh tính làm gì Ora của em? - Luna bế Libra lên tay ôm chặt làm cô khó thở. Ora...là từ Orange tách ra ấy hả, không được, tên gì mà xấu dữ vậy
_ Anh nghĩ ông sẽ không cho nuôi đâu nên tốt nhất là đem vứt nó đi đi, vì mấy con này là người hóa thành nhỉ - Jack nói rồi dùng ánh mắt " trìu mến" nhìn Libra. Sao tự nhiên thấy lạnh sống lưng ấy nhỉ.
_ Em sẽ nuôi nó, không cần anh quan tâm - Luna thầm nghĩ tại sao người anh của mình lại vứt bỏ một con vật dễ thương đáng yêu như thế này nhỉ
_ Tuỳ em thôi, anh không cản nữa tuy nói vậy nhưng Jack vẫn phải để mắt tới con hồ li này - Hồi trước, trước khi Luna ra đời anh có nhặt được một con hồ li màu trắng chín đuôi mũm mỉm và dễ thương, đem nó về nuôi được mấy ngày một đêm nọ, bỗng nhiên trên người cảm thấy có gì đó nặng nặng, mở mắt ra liền thấy một nam nhân tóc trắng, tuấn nhan yêu nghiệt đang nằm trên người mình, đằng sau là 9 chiếc đuôi xoè ra. Nam nhân đó nở nụ cười khuynh đảo, giọng nói nhẹ nhàng như nước, ngọt ngào như mật. "Ồ chủ nhân, Mon làm người thức giấc à" bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh, một ngón tay chạm đến đâu anh tê liệt đến đó. Mon! Nam nhân này........là Mon! Quá sốc anh hét lên "BỚI NGƯỜI TA CÓ KẺ ĐỘT NHẬPPPPPPP!!!", rồi ngất tại chỗ. Từ đó sinh ra cái tính, thấy con gì cũng không thèm nhặt về nuôi
   Luna nãy giờ bế Libra đi một đoạn khá xa, hai người ngồi trên một tán cây, Libra cắn cắn quả táo dưới chân, bỗng cô thấy đằng xa xa có một cái cây, thân khá thấp, nhưng tán lại lại tròn và bự, bên trong còn có ánh đèn, cô kêu lên mấy tiếng. Luna đang cắn dở trái táo nhìn theo hướng của Libra liền nói
_ Đó là đền thờ của mẹ thiên nhiên Jeremira, em muốn tới thăm thì cũng được nhưng đền thờ hiện tại đang tạm tu sửa rồi, chừng nào tu sửa xong thì chị dẫn em đi - Libra vẫy vẫy cái đuôi không phải đồng ý mà là thể hiện sự vui vẻ, tu sửa ư, thật đúng lúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top