Sứ mệnh

" Đây là đâu ? "
" Ta chưa chết sao ?"
" Tại sao ta lại ở đây ?"
" Vì ngươi có sứ mệnh phải hoàn thành"
" Ai đó ?"
" Ta là Lifinity, người sáng lập ra lục địa này "
" Lifinity - đấng sáng tạo ?"
" Phải, chính là ta"
" Không phải tôi đang ở trên đài hành hình sao "
" Linh hồn của ngươi là do ta cứu về đó"
" Tại sao người lại làm vậy, tại sao không để tôi chết đi?" - cô gái tóc nâu ấy bấu chặt lấy gấu váy màu trắng, từng giọt nước mắt rơi xuống
" Vì ngươi có một thứ đặc biệt?"
" Ta còn thứ gì chứ, mọi thứ của ta trân trọng đều bị cướp hết rồi?"
" Chính vì như thế, trái tim ngươi đã có một thứ - là hận thù"
" Hận thù? "
" Phải, nó là một thứ cảm xúc khiến người ta có thể trở nên yếu mềm nhưng cũng trở nên mạnh mẽ"
" Vậy sứ mệnh của tôi là gì?"
" Các ngươi theo ta trước"
Giữa một khoảng không gian đen ngòm, một tia sáng màu xanh nhạt nhè nhẹ dẫn đường cho tôi. Tôi đi theo tia sáng ấy, bàn chân bước đến đâu liền thấy những ánh sáng nhẹ nhàng tựa sóng nước nhưng bàn chân chẳng có một chút cảm giác gì. Từ lúc nào, bên cạnh tôi đã xuất hiện năm cô gái khác họ cũng mang vẻ mặt ngạc nhiên giống như mình, giờ tôi mới nhớ tới chữ " Các ngươi " khi nãy. Họ cũng giống như mình sao, cũng mang một nỗi hận thù đau đớn như mình sao. Trước mặt, xuất hiện một tia sáng nhỏ, chạy thật nhanh về phía đó sáu cô gái đã bước vào khoảng không màu trắng tinh khiết.
"Từ xa xưa, ta đã tạo nên hành tinh này với mục đích muốn thấy những đứa con của ta hạnh phúc và vui vẻ, ở đó ta đã tạo ra hai vị thần, một người mang hình dáng của loài người - Avay và một là hình dáng của tinh linh - Jeremira, hai người họ đều mang trong mình sức mạnh phép thuật, họ đã tạo ra thế giới với năng lượng phép thuật dồi dào, nhưng có một tên pháp sư điên rồ đã âm mưu lấy hết năng lượng phép thuật của các sinh vật sống ở lục địa này. Hắn bắt đầu kế hoạch này với con người trước, hắn lấy hết phép thuật của phụ nữ rồi tẩy não toàn bộ đàn ông, biến phụ nữ trở thành sinh vật thấp kém trong xã hội loài người. Hắn chưa thể lấy đi sức mạnh của các tinh linh vì họ có những dấu ấn bảo hộ từ khi sinh ra đang có trên cơ thể do Jeremira để lại trên người những đứa con của mình để bảo vệ chúng, dần dần nó được di chuyền từ đời này sang đời khác. Con người thì được ban phát sức mạnh nhờ vào phiến đá Demetrist, nó nắm giữ sức mạnh của con người, hắn đã phá hủy một nửa viên đá, và hấp thu sức mạnh của toàn phụ nữ, lí do hắn không thể phá hủy nữa còn lại vì lí do gì ta cũng không biết. Nên ta muốn các ngươi tìm và tiêu diệt hắn"
" Nhưng phải làm cách nào?" - cô gái với mái tóc đen bên cạnh nói, cô gái này trông có vẻ gầy gò, tiều tụy hơn những người khác, đôi mắt thâm quầng có vẻ đã khóc rất nhiều
" Hãy tìm con gái ta"
" Xin hỏi người cô ấy tên gì?" - cô gái với mái tóc màu xanh đen, trên trán cơ một vết bớt hình hoa sen cất tiếng nói nhưng cái mà cô ấy khiến mọi người lưu tâm nhất đó là vũng máu đỏ trên áo, ngay phần bụng
" Các ngươi sẽ được tái sinh dưới thân phận tinh linh của Greenay, và được bổ sung một số kiến thức cơ bản về thân phận của các ngươi. Ta sẽ giữ lại khuôn mặt cho các ngươi nhận dạng được nhau" vừa dứt lời, sáu cô gái rơi vào một cái hố đen không đáy. Những dòng kí ức chảy một loạt trong đầu họ, ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Giọng nói ấy bất chợt vang lên lần nữa " Từ nay các ngươi sẽ là the Pioneer - người thiết lập lại thế giới"
Trên bầu trời đêm tại Greenay có 6 ngôi sao chổi bất chợt xuất hiện trên bầu trời đáp xuống 6 nơi khác nhau.
* Tại đỉnh núi Everle - đỉnh núi cao nhất Greenay*
_ Tộc trưởng, tộc trưởng có chuyện rồi - cô bé với mái tóc màu tím hớt hải gấp đôi cánh màu trắng của mình đáp xuống
_ Luna, ta đứng ở đây cả buổi lẽ nào không biết chuyện gì xảy ra hả con - ông cụ mái tóc bạc dài lết đất khom khom người quay lại
_ A, Luna quên mất - cô bé chừng sáu tuổi đó lấy tay gãi gãi cái đầu
_ Con thiệt là - ông cụ dịu dàng xoa xoa cái đầu nhỏ
_ Vậy đây có phải điềm lành không ạ - cô bé nhanh nhạy hỏi
_ Bản thân ta cũng không rõ nữa - ông cụ dùng đôi mắt đầy nếp nhăn nhìn lên bầu trời đêm
_ Tại sao ạ - Luna lay lay tay ông nhưng không có câu trả lời liền hậm hực bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top