MK - BB

   Tại một thung lũng âm u, chỉ có những cành cây khô và mặt đất trơ trọi, ở đây đã từng có một cái hang sâu, đen như mực mà người ta gọi nó là Tử Thần Động, nhưng bây giờ cửa hang đã bị lấp bởi một tảng đá đen ngòm nóng như nhung nham. Capricon tỉnh dậy trong bóng tối, sắc mặt cô mới đầu có vẻ hoảng hốt nhưng lại nhanh chóng trở nên tĩnh lặng đáng sợ
   " Bóng tối ư. Hừ ta đã quá quen rồi!" - cô nói thầm
   " Mà hình như, ở thân xác này, ta có thể nhìn rõ trong bóng tối thì phải" - cô đưa hai tay lên trước mặt, hai vết hằng tháng nào trên cổ tay cũng đã biến mất
   " Giờ thì phải dời cái này ra đã" - cô đưa hai ngón tay lên trước miệng lẩm bẩm " Hỡi linh hồn của Thần Hươu, ta triệu hồi ngươi với tư cách là người trấn giữ hồn thú. Một dáng đứng cao to xuất hiện sau lưng cô, nó có cái đầu hình con hươu và cặp sừng khổng lồ. Với cặp sừng đó, cục thiên thạch đã phải né sang một bên để ánh sáng chiếu vào
   _ Cũng lâu rồi ta không cảm nhận sự ấm áp này - Capricon đứng đó, nhận lấy những tia nắng đầu ngày, hồi cô mới quay vào trong hang. Đối với những sinh vật khác có khả năng nhìn trong bóng tối tốt đến đâu thì đều bị bao vây bởi màn đêm trên con đường xuống hang động này, trong khi Capricon nhìn rõ nó như ban ngày, càng xuống sâu, nhiệt độ càng tăng, nên ở đây không có sinh vật nào trừ những con dơi đen, chuyên hút máu. Bản thân cô lại cảm thấy rất bình thường với nhiệt độ như thế này. Nơi tận cùng của hang động là một căn phòng được thắp đầy nến, có một bộ bàn ghế bằng đá ngay giữa phòng, tựa bên chiếc ghế là một chiếc lưỡi hái màu đen lạnh buốt, Trên bàn có một quyển sách da cũ kĩ. Capricon tựa mình lên chiếc ghế mát lạnh, một tay lật quyển sách ra, một danh sách tên màu đỏ hiện ra trước mặt cô
_ Hôm nay nhiều người chết thế, sẽ bận rộn lắm đây - cô nhìn lướt qua danh sách, tay cầm lấy chiếc lưỡi hái lạnh lẽo. Một tia sáng màu trắng lóe lên, bòng người ấy đã đi đâu mất rồi
   * Rừng Nepedan *
   Trên một ngọn đồi dốc, có một tấm lưng nhỏ bé đang cố gắng bám vào mặt phẳng dốc ấy, mái tóc đen dài thả bay trong gió. Aquarius lúc này chỉ muốn bỏ đi những kí ức đau đớn và đối mặt với cuộc sống mới của mình. Cô nhớ sau khi có cuộc gặp gỡ với vị thần linh nào đó rồi bổng nhiên thấy mình nằm giữa cánh rừng ẩm ướt sau cơn mưa, lúc đó bản thân cảm giác như trở lại lúc nhỏ, lúc mới bắt đầu tập đi. Những bước nhân loạng choạng, nặng nề, hết té lên té xuống nhưng cô vẫn tiếp tục đứng dậy, một tay ôm đầu, một tay tựa vào gốc cây làm điểm tựa, những bước chân mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một điên loạn, cô không biết mình đã chạy bao lâu nhưng khi định hình lại trí não của mình, thì cô đã đứng trước một căn nhà gỗ nhỏ nhắn giữa rừng cây âm u. Cô biết đây là nhà ai và bản thân mình lúc này là ai, đẩy cửa đi vào, nhìn quanh ngôi nhà bụi bặm, cũ kĩ một hồi, cô tiến lại phía chiếc tủ gỗ, mở một ngăn tủ ra, bên trong là một sập giấy công thức một loại chất độc mà kiếp trước cô chưa bao giờ nhìn thấy. Đó là lí do tại sao cô lại ơi đây, trước mặt cô là một loại cỏ hiếm chỉ sống ở vách núi này, cả 10 năm loại cỏ này mới nở hoa, người ta nói hoa của nó có một chất độc còn mạnh hơn cả độc của rắn hổ mang. Nếu tiêm nó vào một người khỏe mạnh thì người đó sẽ chết ngay tức khắc nhưng nếu tiêm vào người đã trúng độc của bọ cạp ba đuôi thì người đó sẽ giữ lại được mạng sống của mình. Loại cỏ quý hiếm này là một trong những nguyên liệu cần thiết để chế ra loại thuốc sắp tới của cô.
_ Một chút nữa thôi - Aquarius vươn tay cố với lấy nắm cỏ trước mặt. Bông hoa màu cam với những cánh hoa nhỏ đang hé nở trông giống như một bông hoa sen
_ AAAAA!!! - những tảng đá phủ đầy rêu trơn trượt đã cả cô lại
_ Cái chân của mình.... - Aquarius ôm lấy cái chân đang đau nhức nhối của mình
_ Aquarius à, mày không cần sợ, nhiêu đây chưa là gì với những thứ này từng trải qua - cô nhủ thầm. Cô búng tay một cành cây nhọn đầy gai nhô lên khỏi mặt đất, trên đỉnh cành là một cái gai dài và nhọn, nó nhanh chóng đâm vào cái chân đau của cô rồi rút ra trở về lại mặt đất
_ Vậy là không còn đau nữa - Aquarius đứng thẳng dậy phi người lên trên vách đá, cô nhanh tay chộp lấy ngọn cỏ rồi định một chân đạp mạnh nhảy lên trên vách đá thì ngay khi chân cô vừa đạp xuống thì chỗ vách đá bị lở, cô lại một lần nữa rơi xuống nhưng đối với cô đó không là gì cả vì cô đã đạt được mục đích của mình
_ Công việc đầu tiên.....đã hoàn thành - Aquarius mỉm cười mãn nguyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top