BD - CG

   Tại một vùng đồng cỏ bằng phẳng, những tia lửa sáng rực trong màn đêm, thắp sáng cả một vùng, bầu trời đầy sao tỏa sáng nhẹ nhàng trông rất tĩnh mịch, nhưng thực tế bầu không khí tại đó náo loạn vô cùng
   _ Cháy! Cháy! Nước đâu, dập lửa mau
   _ Không được rồi, gió lớn quá chúng ta khó mà dập được
   _ Chuyện gì vậy? - một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu vàng xoăn bồng bềnh đi tới
   _ Nữ vương, lúc nãy có một ngôi sao rơi xuống ngay nơi nghỉ ngơi của thái nữ nên gây ra vụ cháy ạ - một thanh niên quỳ xuống nói
   _ Vậy thái nữ đâu, con bé có sao không? - nhận lại chỉ là sự im lặng
   _ Thái nữ.....vẫn còn ở trong đó - cậu ta lắp bắp trả lời
   _ Cái gì? - vị nữ vương nhu mì ấy đưa đôi mắt màu xanh biếc  nhìn lên bầu trời
   _ Gió từ hướng Tây - người đặt hai lòng bàn tay mình xuống mặt đất, miệng lẩm bẩm thần chú, lập tức một hàng cây tre trồi lên khỏi mặt đất chắn hết gió từ phía Tây thổi vào
_ Mau dập lửa đi! Mau lên - người phụ nữ ấy liền ra hiệu cho đám người còn đang đứng ngẩn ngơ, họ choàng tỉnh liền hối hả giục nhau lấy nước về
" Mau lên bên này"
" Nóng quá, chuyện gì đang xảy ra vậy" - mở mắt ra đập vào mắt cô xung quanh là bức tường lửa nóng dữ dội
_ Cháy, chuyện gì đã xảy ra - khi Aries còm chìm trong những suy nghĩ của bản thân thì một thanh gỗ rớt xuống
_ A!!! - cô đưa tay ra che trước mặt đồng thời có mộ cành cây mọc dưới đất lên đỡ cho cô
_ Cành cây? A nhớ ra rồi, ta đã được đấng sáng tạo cứu về và thực hiện sứ mệnh người giao phó - Aries bắt đầu lục lọi ký ức mà đấng sáng tạo đã đưa, tìm cách sử dụng ức mạnh của mình. Cô đưa tay, chỉ thị những cành cây đỡ và lật những chướng ngại vật chắn đường, chả mấy chốc cô đã thoát ra khỏi ngôi nhà bị cháy. Đứng như trời trồng, cô không tin vào những gì mình đã làm, phép thuật, lần đầu tiên cô cảm nhận được nó, thật huyền ảo, thật vi diệu, liệu rằng cô có thật sự có thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Đằng xa có một người phụ nữ xinh đẹp đang nhìn cô với đôi mắt dịu dàng, nếu nhớ không lầm thì người đó là nữ vương tinh linh, đồng thời cũng là người mẹ nuôi đã yêu thương chăm sóc cô
   _ Mẹ - cô khẽ gọi. Đây là lần đầu tiên cô gọi từ này, một từ ngữ thật giản dị cũng thật ấm áp. Từ nhỏ, cô sinh ra đã mất mẹ, từ đó cô sống dưới sự dạy bảo của gia tộc
_ Con đây rồi - người phụ nữ ấy ôm chầm cô vào người, thật ấm áp, đã lâu lắm rồi cô không nhận được cái ôm như thế này
_ Con không sao - cô thì thào, đây là cuộc sống mới của mình sao
=================^\^================
Trên bờ sông, một đám người đang đứng ngó vào tảng thiên thạch rơi xuống nước
   " Hình như nó rơi trúng nhà của pháp sư Litith rồi "
" Vậy cô ấy đâu rồi, sao không thấy cô ấy "
" Đây là đâu" Cancer hé mở đôi mắt của mình thì thấy xung quanh là một màu đen
_ Nước, cái gì! Bới người ta tôi không biết bơi! - cô quơ tay đạp chân cố bơi lên
_ Mà khoan sao, mình thở được nè - Cancer nãy giờ mới nhận ra, cô bắt đầu nhớ ra những chuyện trước đây, kí ức đau khổ dưới đây và cuộc gặp gỡ đấng sáng tạo. Lục lọi trong những kí ức được ban tặng
_ Sử dụng tâm trí, tâm trí, tập trung, tập trung - Cự Giải nhắm mắt, trước mặt cô, nước dần tách ra tạo thành một con đường lên khỏi mặt nước. Mỗi bước chân của cô đều có thể giữ thăng bằng ngay cả trên mặt nước.
_ Phù - ra khỏi mặt nước cô nhìn đưa tay ra giữa không trung, những giọt nước dính trên cơ thể và quần áo cô đều tụ tập lại đó, để lại bồ quần áo khô ráo như cũ. Hất tay một cái, số nước ấy trở về với mặt nước. Đặt chân lên mặt đất, nhìn lại khung cảnh hoang tàn, trong trí nhớ thì đây là ngôi nhà của mình, giờ làm sao mà sửa đây, cô gãi gãi đầu
_ Cancer, cậu không sao chứ - một anh chàng mái tóc màu lam đậm chạy tới hỏi. Hình như anh ta là Elbone, bạn thân của người này thì phải
_ Mình không sao, chỉ không biết là phải sửa lại như thế nào - Cancer ái ngại nói
_ Để tớ nhờ mấy bác trong làng sửa lại cho - anh nói
_ Ờ, phiền cậu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top