Chương 1
Trường cấp 3 Thiên Hoàng Đạo.
Lớp 10A.
"Chào mừng các em đến với trường cấp 3 Thiên Hoàng Đạo! Các em sẽ là bạn cùng lớp trong 3 năm tới nên hãy làm quen với nhau nhé." Thầy giáo mỉm cười, tay viết tên lên bảng.
"Thầy tên là Sư Hà sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong ba năm tới đây."
"Em là Bạch Dương, em thích nhất là chơi, ghét nhất là học ạ!" Bạch Dương tiếp lời thầy Sư Hà. Cô nhóc có mái tóc trắng bồng bềnh, đuôi tóc uốn cong. Đôi mắt đen láy, tròn xoe. Nếu bỏ qua phần giới thiệu vừa rồi thì học sinh trong lớp sẽ tưởng Bạch Dương là một cô gái xinh đẹp, hiền lành.
"Em là Kim Ngưu, em rất thích học môn Ngữ văn và không thích ra ngoài đường chơi ạ!" Kim Ngưu ngại ngùng giới thiệu. Cậu nói ngày càng nhỏ, khuôn mặt đẹp cũng đỏ bừng lên. Mái tóc vàng nâu rủ xuống che lấp đôi mắt xinh xắn của cậu.
"Em là Song Tử Nhi."
"Còn em là Song Tử Lâm. Bọn em là chị em sinh đôi ạ!" Chị em Song Tử đứng dậy cùng một lúc.
"Woa, hai người họ đẹp thật đấy!" Bạn nữ A đánh giá. Bạn nam B liền tiếp nối: "Bạn Song Tử Nhi kia xinh thật." "Bạch Dương cũng đẹp ghê!"
"Trật tự nào các em. Tiếp theo là đến bạn nào đây?" Thầy Sư Hà khẽ gõ thước xuống mặt bàn.
"Mình là Cự Giải." Một cậu nam tóc cam vô cùng đẹp trai đứng dậy.
"A...a. Có phải đây là bạn không?" Một bạn nữ lôi từ trong cặp sách ra một tấm poster.
Tiếp theo là vài cuốn photobook và mấy quyển sách tạp chí.
Ngắm nghía một lúc, Cự Giải trả lời: "Đúng vậy a. Mà cậu kiếm đâu ra đống này vậy?" Cự Giải nở nụ cười tươi.
Phập! Phập! Phập!
Mấy đứa con gái trong lớp hét toáng lên: "Oa, người mẫu Oreca kìa."
"Đẹp trai quá đi!!"
...
..
.
Tiếng hét vang vọng cả hành lang khối 10. Tức thì con gái từ các lớp khác cũng chạy đến ngó đầu vào xem. Cửa ra vào ở đầu và cuối lớp chật cứng nữ sinh. Ai cũng đang tia xem người mẫu Oreca ngồi ở đâu.
Crắc! Crắc!
Bên phía dưới góc lớp chợt tỏa ra sát khí nồng nặc. Cự Giải chợt lạnh sống lưng. Quay lại thì thấy đó là Song Ngư. Mặt cô nàng đen sì, hai tay nắm chặt lại, biểu cảm trông vô cùng tệ.
"Sắc mặt cậu hơi tệ đấy Song Ngư." Cậu trai tóc xanh dương khẽ vỗ vai Song Ngư.
"Tớ không sao đâu. Cảm ơn nhé Bảo Bình!" Song Ngư cười tươi một cái.
"Nếu có vấn đề thì nhớ báo thầy." Thấy vậy Bảo Bình quay người về chỗ.
"Ừm!" Song Ngư trả lời. Thật không may những cảnh tượng ấy đều được các bạn trong lớp nhìn thấy. Ngay lập tức, từ đám đông vang lên: "Song Ngư với Bảo Bình đẹp đôi ghê!" Lời nói vừa dứt, lại có thêm một người nữa góp lời: "Đúng vậy! Đẹp quá chừng luôn!"
"Trật tự nào các em!" Thầy Sư Hà nhắc nhở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top