Chap 16
Sắp tới có một trận đấu, nên Bạch Dương phải tăng cường tập luyện với đội bóng. Bây giờ ngoài tập buổi chiều họ còn phải tập cả buổi sáng. Thế nên việc đi học cùng Song Ngư thưa dần rồi ngưng hẳn.
- Bạch Dương, hôm nay mình cùng về nữa nha? - Song Ngư hỏi Bạch Dương trong lớp
- Xin lỗi cậu nha, hôm nay mình phải tập bóng. Cậu về trước nha. - Bạch Dương từ chối
- Không sao, mình sẽ đợi mà! - Song Ngư nói
- Thật à? Thế làm phiền cậu rồi. - Bạch Dương cười
Không khí câu lạc bộ đang rất gắt gao, ai cũng căng thẳng tập luyện, không còn sự thoái mái như lần trước nữa.
Trong lúc họ tập luyện, Song Ngư vừa ngồi đợi vừa mơ màng đâu đó trên trời, bỗng nhiên...
- Bạch Dươngggg!!!!! - Mọi người hốt hoảng
Song Ngư giật mình nhìn sang, Bạch Dương đã ngất và đang nằm dài dưới đất.
- Mọi người tránh ra! - Lạc Phong đỡ Bạch Dương lên rồi chạy vào phòng y tế.
Song Ngư lo lắng đứng trước cửa phòng y tế, nửa muốn vào nửa lại không. Cánh cửa bật mở, Lạc Phong bước ra.
- Tiền bối, Bạch Dương không sao chứ ạ? - Song Ngư lo lắng hỏi
- Cậu ấy không sao rồi. Chỉ là kiệt sức do luyện tập nhiều thôi. - Lạc Phong trấn an
- May quá... - Song Ngư thở phào nhẹ nhõm
- Hôm nay chắc cậu ấy không về cùng em được. Em cứ về trước đi nhé. - Lạc Phong nói
- Vâng.
Song Ngư lấy cặp, bước ra cổng trường với nỗi buồn nặng trĩu trong người. Đến giờ cô mới nhận ra không có Bạch Dương thì cô cảm thấy cô đơn đến nhường nào!
- Ê! - Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của Song Ngư
Song Ngư quay lại, thấy trước mặt là Tô Linh và vài học sinh khác đứng nhìn mình với ánh mắt sắc bén.
- Có chuyện gì? - Song Ngư lo lắng
- Chuyện gì nữa à? Mày thử nghĩ xem? - Tô Linh cười nhạt
- Tôi không biết! - Song Ngư trả lời
- Thế mà cũng chối cho được. Đúng là đồ ăn ốc đổ vỏ! Mày cướp Bạch Dương của tao, mà giờ quay qua làm vẻ mặt thảo mai à? - Tô Linh nói
- Cái gì? Tôi không cướp Bạch Dương? Chúng tôi chỉ là bạn thôi! - Song Ngư hốt hoảng
- Không nói nhiều! Hôm nay tao sẽ khiến mày trả đủ! Đập nó cho tao! - Tô Linh hét lên. Đồng bọn ở dưới chạy đến.
- Aaaaaaa! - Song Ngư nhắm mắt lại, chờ đợi cú đánh trời giáng ập đến.
Nhưng cô đợi mãi, đợi mãi mà vẫn không cảm thấy có chuyện gì xảy ra.
- Anh Lạc Phong? - Song Ngư mở mắt, ngạc nhiên vì người đứng chắn trước mặt mình
- Gì chứ? Cô đã bám chặt Bạch Dương rồi, giờ còn câu dẫn anh Lạc Phong nữa à? Có trơ trẽn quá không đó? - Tô Linh tức tối
- Người trơ trẽn là cô đó. Cô chưa có bằng chứng gì cả mà đã buộc tội người ta. Hoa khôi mà như thế thì thà vứt vào sọt rác đi. Mới vào trường mà đã hổ báo. - Lạc Phong nói lại khiến Tô Linh cứng miệng
- Hừ, hôm nay tha cho mày, coi chừng tao lần sau. - Tô Linh quay đi
- Em có sao không? - Lạc Phong hỏi Song Ngư
- Ưm, em không sao, cám ơn anh. - Song Ngư lắc đầu buồn bã
- Đừng để ý bọn họ, bọn họ chỉ là đố kỵ thôi. - Lạc Phong an ủi
- Vâng.
- Cũng trễ rồi, em về đi nhé. Cần anh đưa về không? - Lạc Phong hỏi
- À, không cần đâu. Em về trước nhé. Phiền anh ở lại chăm sóc Bạch Dương. - Song Ngư cúi đầu cám ơn Lạc Phong rồi quay về ký túc xá.
Tối hôm ấy Bạch DƯơng gọi cho Song Ngư, nói với cô là là anh phải ở lại trường để ngày mai còn tập sớm nên không về được. Song Ngư chỉ ậm ừ cho qua rồi cúp máy, cảm thấy có một khoảng trống trong lòng.
Hôm sau, trong lớp...
- Song Ngư, hôm qua mình nghe nói cậu bị Tô Linh làm khó à? - Bạch Dương hỏi
- Aaaaa, không có gì đâu. - Song Ngư vội xua tay
- Đừng giấu nữa. Anh Lạc Phong nói hết cho mình rồi. - Bạch Dương lắc đầu
- Ừ. - Song Ngư thở dài
- Tại mình mà cậu bị như thế, xin lỗi nha! - Bạch Dương nói
- Không sao mà, mình không để ý đâu. - Song Ngư cười
- Ngày mai trường mình sẽ thi đấu với trường A đó, Song Ngư đi xem không? - Bạch DƯơng hỏi
- Tất nhiên tất nhiên! Tụi mình cũng đến nữa đó! - Nhân Mã và Bảo Bình bất chợt quay xuống
- Cái con hoa khôi gì gì đó, không cần lo đâu, tụi mình sẽ bảo vệ cậu! - Nhân Mã cười
- Đúng đúng, cậu cứ yên tâm cổ vũ cho Bạch Dương đi. - Bảo Bình đồng ý
- Ưm. Cám ơn các cậu nhiều! - Song Ngư cười
Hôm sau, nơi thi đấu,...
Học sinh của 2 trường đến xem rất đông, khắp nơi tấp nập, nhộn nhịp mà nguyên nhân chủ yếu là do các fangirl của các thành viên đội bóng.
- Song Ngư, mình phải tập trung với mọi người để nghe thầy dặn dò, cậu đi với mọi người nha. - Bạch Dương quay sang nói với Song Ngư
- Mình biết rồi. Cậu cố lên nha! - Song Ngư cười
- Tất nhiên! Nếu thắng mình sẽ đãi các cậu một bữa! - Bạch Dương nhe răng cười
- Nếu cậu thắng...mình sẽ tặng cậu một món quà. - Song Ngư nói
- Thật à? Là gì vậy? - Bạch Dương ngạc nhiên
- Bí mật. Rồi cậu sẽ biết. Cậu đi đi! Cố lên nha, dù thế nào thì mình vẫn ủng hộ cậu! - Song Ngư cười rồi quay đi với các sao.
Trận đấu sắp bắt đầu, mọi người ổn định dần chỗ ngồi, bỗng...
Ting~!
Chuông điện thoại báo hiệu có tin nhắn vang lên, vừa nhìn nội dung, gương mặt xinh xắn của Song Ngư lập tức biến sắc...
........................................................................................................
Yooo~~
Chắc mọi người đang thắc mắc nội dung tin nhắn là gì đúng hem ^^ đó chính là.....bí mật :P
Chap sau mọi người sẽ rõ thôi ^^
Giờ Lib bắt đầu bước vào kỳ thi học kỳ 2, theo như những gì Lib biết thì thậm chi có những bạn đã thi xong rồi cơ TT.TT Lib vẫn còn tận 6 môn TT.TT
Dù sao thì cũng chúc mọi người thi tốt và đạt được kết quả như mình mong đợi hoặc thậm chí cao hơn mong đợi luôn nhaaaaa!!!!!
Iuuu~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top