Chap 15

Sáng hôm sau, lớp học...
- E hèm...tôi có một chuyện muốn thông báo với lớp. - Cô Hạnh bước vào lớp nói
- Gì vậy cô? - Mọi người hồi hộp
- Từ ngày hôm nay, em Nguyệt Đình sẽ không học với chúng ta nữa và đã sang Mĩ để tiếp tục việc học bên đấy.
- Chuyển đi rồi à? Cuối cùng cô ta cũng biết rút lui. - Nhân Mã cười khẩy

- Đừng nói với tôi là các em âm mưu với nhau bắt nạt bạn mới nha. - Cô Hạnh nheo mắt nguy hiểm

- Không...không có đâu cô! - Nhân Mã lắp bắp

- Hừ. Trước khi đi em ấy có nhờ tôi gửi cái này cho Thiên Bình. - Cô Hạnh nói rồi lấy ra một chiếc hộp

- A? Vâng ạ. - Thiên Bình lên nhận và ngạc nhiên tại sao người nhận lại là mình chứ không phải Thiên Yết.

- Được rồi, tôi chỉ thông báo nhiêu đây thôi. Các em chuẩn bị để tiếp tục học tiết sau đi. - Nói rồi cô Hạnh bước ra ngoài, lập tức cả lớp xôn xao hẳn lên.

- Cái gì bên trong vậy? Mau mở ra đi! - Song Tử giục

- Ừm. - Thiên Bình mở hộp ra.

Bên trong là ... một lá thư!?

- Có lá thư mà cũng đưa nguyên cái hộp chi vậy trời! - Xử Nữ phàn nàn

- Đọc lớn cho mọi người nghe đi Thiên Bình! - Bạch Dương

- E hèm..."Gửi Thiên Bình, đã đến lúc tôi nên về Mĩ để tiếp tục việc học bên đó. Tôi và Thiên Yết đã chơi với nhau từ nhỏ, ngày nào tôi cũng sang nhà cậu ấy chơi cùng nhưng có lẽ cậu ấy chẳng quan tâm. Rồi sau đó ba mẹ kéo tôi đi nước ngoài, tôi đã khóc lóc rất nhiều với cậu ấy và hứa sẽ trở về nhưng cậu ấy lại coi lời hứa của tôi không mấy quan trọng.Thú thật thì tôi về đây chỉ là vì muốn gặp được Thiên Yết. Nhưng khi vào đến đây, tôi đã thấy cậu ấy cùng cô trò chuyện ấm áp, đó là thứ tôi chưa bao giờ nhận được từ cậu ấy nên tôi nhận ra cậu ấy đã thích cô mất rồi. Vậy nhưng tôi vẫn cứ cố chấp xen vào giữa hai người, cố gắng níu kéo cậu ấy trong vô vọng. Vào cái hôm cậu ấy nói thích cô, tim tôi như vỡ tan ra, tôi chợt hiểu không có chỗ dành cho tôi trong cuộc sống của cậu ấy nữa nên tôi sẽ chọn cách ra đi trong âm thầm...

- Có thế chứ! Cuối cùng cũng biết xấu hổ! - Sư Tử

- Im lặng nghe tiếp kìa! - Xử Nữ nhắc

- "....Thế nên tôi giao Thiên Yết lại cho cậu đấy Thiên Bình, đừng làm tổn thương cậu ấy. Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ lập tức bay về khiến cho cô phải hối hận đấy. Cô đúng là người may mắn. Chúc hai người hạnh phúc. Kí tên. Nguyệt Đình."

- Hu oaa...Cảm động ghê! - Cự Giải và Song Ngư rơm rớm nước mắt

- Ối giời, có vậy mà cũng khóc, thôi nín đi, chuyện có gì đâu mà. - Kim Ngưu bất lực

- Cảm nghĩ của Thiên Yết như nào nhỉ? - Ma Kết hỏi

- Đúng đúng. Có cảm động hay cảm kích gì không? - Bảo Bình

- Đúng là có cảm kích... - Thiên Yết nói

- Thấy chưa! Cũng biết cảm kích  người ta đó! - Sư Tử cười

- ...vì cô ta đã xéo ra khỏi chỗ của Thiên Bình và tôi. - Thiên Yết nói tiếp vế sau.

- ... - Một làn gió lạnh thoáng qua

- Thiên Bình? Sao trông cậu vui thế? - Cự Giải hỏi

- Hìhì, có vui gì đâu hihi. - Thiên Bình cười tít mắt

- A...giáo viên vào kìa, về chỗ đi. - Song Ngư nói. Tiết học mới bắt đầu

(Ta sẽ bật mí cho các bạn lí do Thiên Bình vui thế nha ^^ một phần là do lá thư, phần còn lại là trong cái bao thư còn để những tấm hình khi nhỏ của Thiên Yết, có tấm đẹp, có tấm...supper dìm luôn ^^')

Sau giờ học...

- Bạch Dương, hôm nay cùng về nha? - Song Ngư hỏi

- Hả? Hôm nay mình phải tập bóng, nếu cậu không phiền thì ngồi đợi mình nha? - Bạch Dương trả lời

- Ok.

Bạch Dương là thành viên câu lạc bộ bóng rổ, vài ngày trước đã tham gia câu lạc bộ và đóng vai trò chủ chốt nhất trong đội. Bởi thế nên mỗi khi đội bóng luyện tập luôn có các fan girl đứng bên ngoài hú hét mà theo lời Bạch Dương nói thì là "rất náo nhiệt". Thế nên ngoài việc đợi rồi nhân thể trông chừng Bạch Dương, Song Ngư cũng muốn đi xem thử thế nào là "rất náo nhiệt"

Quả thật, Bạch Dương chơi rất giỏi, liên tục ghi điểm, đám con gái bên ngoài hú hú hét hét như điên, té lên té xuống, đúng là fan cuồng có khác :vvv

Sau khi tập xong...

- Aaa, Bạch Dương, bọn mình có mua nước cho cậu nè! - Fan 1

- Còn có khăn nữa đó! - Fan 2

- A...ừm, Bạch Dương, làm ơn đọc lá thư của mình! - Fan 3

bla bla bla...

Bạch Dương mệt mỏi thoát ra khỏi đám fan girl của mình, lết đến chỗ Song Ngư.

- Sao? Cảm giác nổi tiếng thích nhỉ? - Song Ngư chọc dù trong lòng cũng có chút khó chịu

- Thích cái gì! Mệt chết đi được! - Bạch Dương ngồi phịch xuống. - Cậu có nước không?

- Hả? Không phải các cô gái hồi nãy cho cậu nước rồi mà? - Song Ngư ngạc nhiên, Bạch Dương uống nước nhanh vậy sao?

- Không phải, tại mình không muốn uống nước của họ. - Bạch Dương lắc đầu, nhận lấy chai nước của Song Ngư, tu một ngụm hết nửa chai nước (=-=')

- Ê Dương, bạn gái chú đó hả? Cũng xinh đấy chứ hả? - Một người bạn trong đội bóng đi đến vỗ vai Bạch Dương

- Uiss, bạn gái gì chứ! Bạn bình thường thôi! - Bạch Dương xua tay

- Thế à? - Người đó quay sang hỏi Song Ngư

- A..vâng vâng, chỉ là bạn thôi! - SOng Ngư gật đầu

- Thế thì được! Bạch Dương chú đừng có bỏ rơi anh em mà theo bạn gái đấy! - Người đó cười lớn

- Song Ngư, đây là Lạc Phong, đàn anh lớp 12, đội trưởng. - Bạch Dương bất lực giới thiệu

- Chào anh, em là Diệp Song Ngư, bạn của Bạch Dương. - Song Ngư cười

- Thôi trễ rồi, hai đứa mau về đi! - Lạc Phong nói rồi quay đi

Trên đường về...

- Thành viên trong đội thân thiện với cậu ha! - Song Ngư cười

- Chứ sao! Ta đây là Supper Bạch Dương mà! - Bạch Dương tự luyến làm Song Ngư bật cười

- A! Bạch Dương, cậu làm rơi cái này ở câu lạc bộ này! - Từ sau, một cô gái chạy tới, đưa Bạch Dương chiếc ví

- A, đúng rồi, suýt nữa thì tiêu, cám ơn nhé. - Bạch DƯơng nhận lại ví, gật đầu cảm ơn

- Không có gì hihi... - Cô gái cười rồi chạy đi

- Song Ngư, người hồi nãy là ai thế? - Bạch Dương hỏi

- Bạch DƯơng cậu không biết à? - Song Ngư ngạc nhiên

- Mình có thấy cô ấy hay đứng xem bọn mình tập bóng, nhưng không hỏi tên. Ai vậy? - Bạch Dương trả lời

- Đó là Tô Linh, hoa khôi trường mình đó, học bên lớp 10A5. - Song Ngư trả lời, vẻ mặt có thoáng chút lo lắng.

- Ra là hoa khôi cơ à? Mà thôi kệ đi. Mau về thôi. - Bạch Dương nhún vai rồi cùng Song Ngư về ký túc xá.

Hôm sau...

Bạch Dương đang cùng Song Ngư vào lớp thì nghe tiếng gọi từ đằng sau...

- Bạch Dương!

Tô Linh đang từ phía sau chạy tới, cười với Bạch Dương.

- Hả? Có gì không? - Bạch Dương hỏi

- Không có gì. Mình có mua cho cậu chai nước nè. - Tô Linh cười rồi đưa chai nước ép táo cho Bạch Dương

- Hả? Táo hả? Nhưng...- Bạch Dương ngạc nhiên

- Không sao, cậu cứ cầm đi, bye nhaa! - Tô Linh dúi chai nước vào tay Bạch Dương, hoàn toàn coi Song Ngư như người vô hình rồi chạy về lớp.

- Bạch Dương, sao cậu nói là cậu ghét táo mà? - Song Ngư ngạc nhiên

- Ừ. Cái chai này tính sao đây? - Bạch Dương thở dài rồi reo lên- A! Hay là cho cậu đó Song Ngư!

- Cho mình? - Song Ngư ngạc nhiên

- Ừ. Cậu muốn uống hay vứt đi cũng được. Cho cậu đấy. Vào lớp nào. - Bạch Dương nói rồi kéo Song Ngư vào lớp

Đứng sau và chứng kiến hết cảnh tượng đó, Tô Linh nghiến răng.

- Song Ngư! Dám giành Bạch Dương của tôi? Tôi cho cô sống không bằng chết!

.......................................................................................................................

An nhong ^^

Hilu mọi người hihi ^^ chap này không có sóng nhiều nhờ? Nhưng mà chap sau hứa hẹn có sóng thần nha ^^ cám ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ Lib!!

Iuuuuuu~~~~ 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top