Chương 9. Ngày học đầu tiên (1)
Tiếng chuông báo thức reo in ỏi châm nhói đau màng nhĩ, theo bản năng sinh tồn, Thiên Bình với cái đầu rối bù đưa tay quẳng ngay cái đồng hồ ra xa, sau đó một khoảng yên lặng mỹ mãn.
Nhưng kết quả là chỉ năm phút sau, Thiên Bình bật thẳng người dậy mà hét lên.Cô quên mất, hôm nay là buổi sáng ngày đi học đầu tiên. Thiên Bình vội vội vàng vàng xuống giường chạy ào vào tolet rồi nhanh chóng thay đồng phục, soạn tập sách...
"Còn thiếu gì nữa không nhỉ?" Thiên Bình xoay người nhìn khắp phòng tự hỏi.
Thiên Bình mở ngăn hộc tủ bàn lấy ra thỏi son dưỡng nhìn vào gương đánh một lớp mỏng trên môi. Chút nữa thì cô quên mất cái quan trọng này nhất rồi. Cô gái mỉm cười rạng rỡ như nắng mai
"Xinh đẹp rồi đi học thôi!"
Chưa hứng khởi được bao lâu thì Thiên Bình đã phải buồn vì cái tính hậu đậu của mình.
"Aaaaa uiii... đau quá". Cô đau đến ứa nước mắt, ôm chân nhảy lò cò.
Nghe tiếng la hét người con gái ở trên lầu, Thiên Yết đang ngồi ăn bữa sáng khẽ nhíu mày: "Lên xem có chuyện gì?"
"Vâng cậu chủ".
Một lúc sau bà quản gia đi xuống khẽ nói: "Dạ thưa cậu chủ! Cô chủ chỉ là bị vấp chậu hoa ở phía ngoài hành lang."
"..."
"Đem dời đi"
"Vâng!"
Thiên Bình đi cà nhắc xuống sảnh, chân cô còn hơi đau. Nhìn thấy Thiên Yết trong bộ đồng phục học sinh chỉnh tề đang ngồi ăn sáng, bữa sáng của cậu là một quả trứng ôp và bánh mì kèm thêm cốc caphe.
Thiên Bình vui vẻ chào: "Anh, chào buổi sáng"
Quản gia nói bằng giọng từ tốn: "Cô chủ, người cũng ngồi xuống dùng buổi sáng đi ạ"
Thiên Bình đi đến chỗ bàn ăn chưa kịp ngồi xuống thì Thiên Yết không nhanh không chậm mà đã đứng lên, nói với quản gia bằng vẻ mặt không cảm xúc: "Chuẩn bị xe"
Quản gia xách cặp đi theo Thiên Yết ra xe đã đổ sẵn bên ngoài, chờ cậu chủ lên xe ròi đi, lão quản gia cúi người cung kính: "Cậu chủ đi học!"
"Cháu cũng không ngồi ăn đâu bác làm cho cháu phần sandwich để cháu trên xe ăn được rồi"
"Vâng cô chủ chờ chút, để tôi nói đầu bếp chuẩn bị"
Khi Thiên Bình vừa chạy vào đến lớp đã thấy mọi người hầu như đã đến đông đủ hết rồi, cô vẫy vẫy tay chào mấy cô bạn xong thì ngồi vào bàn của mình chuẩn bị tập sách cho môn học đầu tiên.
Khi chuông reo vừa dứt tiếng cuối cùng, Bảo Bình với bộ dạng ngáp lên ngáp xuống vác chiếc balo trên vai đi thong thả vào chỗ ngồi phía cuối lớp.
Tiết học đầu tiên là Toán, thầy Dương Khải cầm chiếc cặp da bước vào lớp, mở hình chiếu PPT ra: "Chào cả lớp, thầy giới thiệu sơ qua bản thân một chút. Thầy là Dương Khải phụ trách môn Toán cho lớp 12S các em trong năm học này. Các em có muốn nêu ý kiến gì trước khi bước vào bài học không?..."
"Được, không có ai ý kiến gì. Vậy chúng ta bước vào bài học đầu tiên, các em mở sách trang 11..."
Ngoại trừ Ma Kết, Thiên Yết và Xử Nữ chăm chú nghe giảng. Thì tám con người còn lại chính là mỗi người làm một việc riêng...
Bảo Bình đã nằm ngủ từ từ lúc trước khi giáo viên vào, chính xác là cậu ta bước vào chỗ ngồi quăng balo xuống gục lên bàn ngủ ngon lành.
Song Ngư cứ cách vài phút lại lấy chiếc gương nhỏ từ trong bóp viết ra soi khuôn mặt nhỏ xinh của mình ngắm nghía một chút rồi lại chỉnh sửa tóc mai hai bên đầu.
Sư Tử tay đang cầm bút hí hoáy viết mà không biết cô là đang viết bài hay vẽ vời gì đó trên tập, Bạch Dương lâu lâu lại nhìn qua chỗ Sư Tử, cậu xé một tờ giấy vo viên lại thành ném về phía cô. Sư Tử tức giận nhưng không làm được gì chỉ có thể trừng mắt cảnh cáo cậu.
Thiên Bình một lát lại ghé qua thì thầm nhỏ với Kim Ngưu vài câu gì đó rồi cả hai lại cười thầm khúc khích.
Nếu ngồi gần cuối lớp sẽ loáng thoáng còn nghe tiếng lướt PSP (máy chơi game cầm tay) bùm bùm phát ra từ chỗ Cự Giải và Nhân Mã.
Thầy Dương cũng không phải là giáo viên dễ tín, cảm thấy chung quanh ồn ào, biết hôm nay cần phải chấn chỉnh lại. Ông gọi một vài đứa lên hỏi bài, lại làm ông một phen kinh ngạc khi với bộ dạng học hành cà lơ phất phơ như thế nhưng đứa nào đứa nấy cũng trả lời được hết các câu hỏi của ông, cho dù ông đã hỏi thử một số kiến thức không có trong sách dạy.
Hết tiết của thầy Dương xong, tụi nó trải qua thêm bốn tiết nữa với mỗi người giáo viên khó dễ khác nhau. Nhưng các thầy cô đều có một nhận định chung là: lớp 12S có thể dạy nhưng không quản nổi!
Thế là, lớp 12S trải qua năm tiết học dài như vậy. Khi ai nấy cũng đều mệt mỏi thì cũng là lúc tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa cũng đã vang lên. Không màng quan tâm giáo viên có còn đang giảng cho nốt mấy bài cuối hay không thì tụi nó cũng đã thu dọn tập sách trên bàn xong hết rồi.
"Ôi, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi". Sư Tử duỗi lưng một cái, xoay người trái phải cho giãn gân cốt, cô gọi Xử Nử với ngữ điệu vui vẻ: "Xử Nữ ơiiii đi ăn thôi"
"Cậu ăn trước đi nha, tớ đi đây có việc tí lát tớ xuống sau". Xử Nữ phất tay với cô bạn một cái vừa dứt lới đã vội chạy biến đi mất.
Để lại Sư Tử dương mắt nhìn Xử Nữ đã chạy đi mà không hiểu chuyện gì, Sư Tử nhìn qua chỗ của Bạch Dương đã trống không, rồi nhìn qua chỗ phía sau mình cũng không bóng người: "Chắc lại đi chung với tên kia rồi"
Ai cũng đi đâu hết rồi, vậy cô phải đi ăn một mình sao? Buồn chết mất!!!
Song Ngư, Kim Ngưu và Thiên Bình qua chỗ bàn Sư Tử, vỗ vai cô một cái: "Cùng đi ăn với bọn tớ không Sư Tử?"
Sư Tử vui vẻ đồng ý: Tốt quá rồi, không phải ăn một mình nữa.
Kim Ngưu hỏi: "Ơ mà sao không thấy Xử Nữ?"
Sư Tử nhún vai: "Cậu ấy mới vừa chạy đi đâu mất, có vẻ vội lắm"
"Vậy thì bốn đứa tụi mình đi ăn thôi!"
Khu nhà ăn đông đúc chật kín người, từng top học sinh xếp hàng chờ phát đồ ăn. Cũng kím được một bàn trống ngồi xuống.
Bốn cô gái vừa ăn vừa trò chuyện được một lúc thì Bạch Dương bỗng đi tới, cậu bưng khai đồ ăn ngồi xuống cạnh Sư Tử. Theo sau là Bảo Bình cũng ngồi theo xuống bên cạnh Bạch Dương.
Bạch Dương đẩy khay đồ ăn của cậu qua phía Sư Tử rồi gấp hết xúc xích có trong khay của mình cho cô, Bạch Dương quá hiểu cô bạn sắp hỏi gì nên đã lên tiếng nói trước: "Tớ đi vệ sinh, quay lại lớp thì đã không thấy cậu."
"Bạch Dương, cậu muốn tớ ăn cũng bị nghẹn phải không?" Ánh mắt Sư Tử xẹt qua người đang ngồi kế Bạch Dương, Bảo Bình ngồi ăn cơm một cách ngon lành, xẹt qua một tia lửa điện.
"Tôi chính là muốn cô ăn không ngon đó thì sao?". Bảo Bình nghe liền hiểu ý trong lời nói Sư Tử, cậu cười khẩy từ tốn bỏ miếng gà vào miệng nhìn Sư Tử cố ý khiêu khích.
Sư Tử dùng ánh mắt giết người bắn về phía Bảo Bình. Không một ai chú ý rằng Sư Tử đã cầm sẵn cốc nước trong tay, cô chính là muốn là đổ cốc nước vào khay thức ăn của tên kia. Bạch Dương biết Sư Tử sẽ định làm gì cậu đã nhanh giật lấy cốc nước từ tay cô tu một hơi hết cạn.
"Tớ khát nước". Bạch Dương cười cười nhìn cô bạn thân rồi vội vàng nói.
Sư Tử dùng ánh mắt sắc như đao liếc xéo Bạch Dương, cậu chỉ cười cười hối thúc cô bạn mau mau ăn. Sư Tử tiếp tục buồn bực ăn cơm.
"Hai cậu là... một đôi à!". Thiên Bình hứng thú quan sát nãy giờ, cười một tiếng nhỏ giọng hỏi một câu.
"Bọn tớ không phải như cậu nghĩ đâu, không phải, không phải!". Sư Tử đang nhai cơm trong miệng suýt chút nữa bị sặc vì câu nói của Kim Ngưu, cô cật lực xua tay. "Tớ và Bạch Dương chơi với nhau từ nhỏ, thân như anh em vậy đó".
"Ừ...đúng vậy". Bạch Dương nghe câu này khựng lại một cái, thấp giọng nói.
"Àaaa thì ra là thanh mai trúc mã!". Kim Ngưu mắt đầy ý cười gật gù như hiểu ra: "Woa tốt thật đấy!"
"Mà nè các cậu, thầy Dương giảng có mấy bài tớ không hiểu lắm, ai giỏi Hóa chỉ lại cho tớ mấy bài đó được không?". Song Ngư vừa mới về nước học lại, còn một số bất tiện mà cô chưa nắm bắt kịp những bài giảng trên lớp.
Bạch Dương đánh mắt qua Bảo Bình đang cặm cụi ăn, cậu nói: "Bảo Bình đó, cậu ấy hai năm liền đứng đầu toàn khối môn Hóa".
"Cậu là Bảo Bình nhỉ? Chút nữa cậu chỉ lại giúp tớ mấy bài đó nha?". Thiên Bình vui vẻ làm quen với cậu bạn mới cùng lớp này.
"Tôi-không-muốn!". Bảo Bình buông ra một câu lạnh lùng, cầm khay cơm đã ăn xong rời đi mất.
"Này tên kia... tên biến thái, cậu đứng lại tôi cho cậu biết tay...". Sư Tử đứng dậy toang đuổi theo.
Ba cô gái hoảng hốt khi thấy ý định của Sư Tử may mà có Bạch Dương đã vội kéo Sư Tử lại ánh mắt nghiêm túc cảnh cáo cô không được làm càng.
Sư Tử hậm hực ngồi xuống, xúc thìa cơm bỏ vào miệng.
"Chút nữa về lớp tớ nhờ Xử Nữ chỉ lại cho cậu". Sư Tử an ủi Song Ngư, sợ cô bạn vì vậy mà tổn thương trong lòng.
"Cám ơn cậu nhé Sư Tử". Song Ngư gật đầu cười nói.
"Cậu ta là vậy đó, cậu đừng để bụng". Bạch Dương nói thêm vào.
"Tớ thì lại thấy cậu ấy rất là ngầu đó... COOL lắm luôn!" Hai mắt Song Ngư phát sáng, cô bỏ chiếc nĩa trong tay xuống giơ ngón tay cái lên,
Thiên Bình gật gật đầu theo: "Tớ cũng thấy Bảo Bình siêu ngầu đó!
"Hả!!!" Ba người Bạch Dương, Sư Tử, Kim Ngưu ngốc tại chỗ.
Hai con nhỏ này, đừng để cái mặt đẹp trai muốn ăn đấm của cậu ta đánh lừa chứ.
Bạch Dương: Đó là một tên điên thực sự!
Sư Tử: Tên biến thái không coi ai ra gì!
Kim Ngưu: Chưa gặp qua người nào thô lỗ hơn cậu ta!
Ba người không khỏi cùng cảm thán: Đúng là hai cô gái nhỏ ngây thơ mà!
***
Thiên Yết, Cự Giải, Nhân Mã lúc này đang ở phía bên trên sân thượng của trường, không ai biết Xử Nữ cũng đang núp phía sau cánh cửa...
"Sao không xuống nhà ăn mà lên đây làm cái gì, tớ đói lắm rồi đây này?" Cự Giải dựa người vào thành lan can, giọng nói có chút uể oải.
"Giờ này xuống đó tranh nhau mà xếp hàng!". Nhân Mã đứng kế bên huýnh nhẹ vai cậu bạn: "Cậu biết Yết không thích chỗ vừa chật vừa ồn à"
"Có muốn chuyển lớp không Yết, tớ sẽ nói chuyện với bố tớ xem sao? ". Cự Giải nhìn xuống Thiên Yết đang ngồi hỏi.
"Không đổi nữa" Giọng Thiên Yết hờ hững.
"Hả... không đổi sao!" Nhân Mã không khỏi bất ngờ, nhanh miệng thốt ra.
"Vì chúng ta sắp có trò vui để xem rồi".
Khi nghe câu Thiên Yết vừa nói, Nhân Mã và Cự Giải đưa mắt nhìn nhau khó hiểu.
Bỗng có vài tiếng bước chân nhỏ...
Ngay phía cửa sân thượng có hai cô gái nhỏ xuất hiện, cô gái bên cạnh đẩy cô bạn lên phía trước rồi bẽn lẽnh chạy mất, chỉ còn lại cô gái kia mặt đỏ bừng bộ dạng có chút lúng túng tiến đến chỗ ba chàng trai.
"Chào các đàn anh, em... em là Ngụy Á Nhi lớp 11C, em có thể được... nói chuyện riêng với anh Cự Giải được không ạ?"
"Ohhh...tiếc nhỉ, cử tưởng cô bé muốn gặp anh đó. Dù sao anh cũng tự thấy mình có sức hút hơn tên đó, em có muốn suy nghĩ lại không?" Nhân Mã còn cố tình nở nụ cười đã khiến bao cô gái rung động.
"Tớ thấy bệnh tự luyến của cậu ngày càng nặng rồi đó, có cần tớ gọi bác sĩ cho cậu không?"
"No, no... đây là sự thật, không phải sao!"
"Được chứ cô bé, không vấn đề gì". Nhân Mã rất nhiệt tình nói.
"Bọn tớ đi trước nhé". Thiên Yết nhếch miệng cười mờ ám, vỗ vỗ bả vai Cự Giải rồi cùng Nhân Mã đi mất.
"Tôi nhớ là tôi chưa từng gặp qua em?"
"Đúng là chưa từng gặp qua em nhưng em thì luôn dõi theo anh"
"Em tìm tôi có việc gì?"
"Anh Cự Giải, thật ra... em thích anh..."
Ngước nhìn vào mắt Cự Giải, nhưng ánh mắt của anh không một chút lay động, cô gái chờ đợi phản ứng của anh nhưng đổi lại cái nhìn ý bảo cô cứ tiếp tục nói tiếp.
"Từ khi mới vào trường, em đã bắt đầu thích anh rồi, anh... anh có thể làm bạn trai của em không?"
"Thích tôi sao, vậy em nghĩ khi một người tôi không hề quen biết tỏ tình với tôi, tôi có đồng ý không?". Giọng lạnh lùng của Cự Giải vang lên.
"'Chúng ta... có thể từ từ tìm hiểu..." Ngụy Á Nhi vẻ mặt lúng túng.
"Tôi không biết là em giả vờ ngốc hay ngốc thật, nhưng tôi chính là không thích kiểu con gái ngốc như vậy"
Cô gái đó bật khóc chạy đi mất.
Xử Nữ nhận ra cô gái kia không phải là Ngụy Á Nhi hoa khôi của khối 11 sao! Xử Nữ không ngờ lại có người từ chối lời tỏ tình một cách ngang tàn như vậy.
"Ra đây đi, tôi biết cậu đang núp trong đó"
Còn có ai khác nữa sao...
"Là cậu đó, Lớp trưởng"
Xử Nữ giật thót, chân chậm rãi bước ra từ phía sau cánh cửa, cười gượng ghịu: "Xin lỗi, tớ không cố ý nghe chuyện của cậu, chỉ vô tình đi ngang qua... ai ngờ đúng lúc cậu với cô bạn kia... cậu yên tâm, tớ sẽ không kể chuyện này với ai đâu."
"Đây là sân thượng đấy, cậu vô tình đi ngang đây được sao?". Cự Giải dựa người vào thành lan can, ánh mắt dò xét nhìn Xử Nữ.
"Tớ... à thật trùng hợp là tớ cũng lên đây hóng gió... haha nhưng mà cậu nói với cô bé đó nhũng lời như vậy có phải là hơi quá đáng rồi không, dù sao thì..."
Còn chưa kịp nói hết câu: người ta đã thích cậu đến mức lấy hết dũng khí tỏ tình.
"Lớp trưởng, cậu lén lút theo dõi tớ là có việc gì?" Cự Giải cắt ngang lời Xử Nữ, hỏi thẳng vào vấn đề.
"Hay cậu cũng giống cô bé đó, cũng thích tôi!"
"KHÔNG...Không phải vậy... cậu đừng hiểu lầm"
"Chứ là vì cái gì?"
"Tớ không có theo dõi cậu, thật ra tớ theo cậu vì... chỉ là tớ chỉ muốn hỏi không biết cậu có nhận ra tớ không?"
"Tớ có bị mất trí nhớ đâu mà không nhận ra cậu là lớp trưởng" Cự Giải bật cười.
"Ý tớ không phải như vậy" Xử Nữ cật lực xua tay.
"Vậy chứ ý cậu là gì?". Cự Giải thầm cười trong bụng, thật ra từ hôm nhận lớp cậu đã nhận ra Xử Nữ chính là cô gái ở siêu thị hôm đó. Nhưng khi thấy vẻ mặt lúng túng khi cố gắng giải thích cho cậu nhận ra mình của cô lại khiến cậu muốn trêu ghẹo.
"Cậu còn nhớ không? Tớ chính là cô gái hôm mua đồ ở siêu thị quên mang ví tiền cậu đã trả tiền giúp tớ."
"Cậu đi theo tớ lên đây chỉ là muốn nói chuyện này?"
"Tớ muốn gửi lại cậu tiền đã trả giúp tớ ở siêu thị". Xử Nử lấy ra một phong bì.
"Nếu là việc đó thì không cần đâu". Cự Giải nhìn vào phong bì tiền trong tay Xử Nữ nhưng không có ý định vươn tay cầm lấy.
"Không được, tớ biết số tiền đó đối với cậu không đáng là bao nhiêu nhưng tớ không muốn nợ người khác..."
'Rột rột'
Một âm thanh lạ phát ra từ bụng Xử Nữ. Đột nhiên Xử Nữ nhớ ra hình như mình chưa ăn trưa. Bầu không khí đột nhiên trở nên xấu hổ.
Cự Giải cố nén để không phải bật cười, khụ một tiếng nói: "Ừm... vậy cậu mua cho tớ bữa trưa đi coi như là hết nợ vậy"
"Hả?"
"Tớ đói rồi, tớ muốn ăn sandwich". Khóe miệng tươi cười của Cự Giải càng cong hơn.
"Ờ... được".
Sao Xử Nữ cảm thấy mình như không thể điều khiển được chính mình. Ông trời không phải đang đùa cợt cô chứ. Đây là lần thứ hai cô mất mặt trước Cự Giải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top