Chương 8. Thế giới này nhỏ thật!
Năm cô gái cùng đi tới một quán cafe có tên Amity cách học viện không xa, quán mang đậm chất phong cách Tây Âu cổ điển. Amity còn là quán quen của ba cô nàng Thiên Bình, Kim Ngưu và Song Ngư do một lần tình cờ vào thử. Thế là những lần sau mỗi khi Song Ngư được ba mẹ cho về nước là cô và Thiên Bình cùng Kim Ngưu sẽ tụ tập đến Amity một lúc rồi cùng nhau đi mua sắm hay dạo phố hoặc ngược lại, có những lúc bọn họ chỉ ngồi ở đây trò chuyện nguyên cả buổi mà không hề cảm thấy buồn chán.
Quán hôm nay vắng hơn mọi khi, không gian cực kì yên tĩnh, vừa đẩy cửa bước vào đã ngửi được mùi hương nhè nhẹ của mấy khóm hoa tuyết cầu. Họ chọn một chỗ ngồi khá khuất người nhìn, sát cửa kính nhìn được toàn bộ phong cảnh phía bên ngoài, cảm nhận ánh nắng ấm áp từ bên ngoài chiếu vào những bức tranh nghệ thuật treo trên tường như càng thêm sinh động.
Cô gái phục vụ cỡ hơn hai mươi tuổi có khuôn mặt phương đông khả ái với mái tóc xoăn dài màu vàng, cô nở một nụ cười tươi tắn đi tới chỗ các cô gái nhỏ, giọng nói vô cùng ngọt ngào:
"Các quý cô xinh đẹp, hôm nay các em muốn dùng gì nào?"
"Ba tụi em vẫn như cũ nhé chị Keelin". Song Ngư đáp.
"Cho em một phần bánh Black Forest". Sư Tử lật qua lật lại cuốn menu, không ngờ quán này lại có món bánh cô rất thích.
"Còn em một ly Mocha". Xử Nữ nói.
"Cậu cũng thích bánh Black Forest sao Sư Tử?" Kim Ngưu vô cùng hứng thú hỏi.
"Đúng vậy, cậu cũng thế à?" Sử Tử gật đầu.
"Black Forest do chị chủ làm đấy ngon mà không bị ngấy chút nào, lần nào đến đây tớ cũng đều gọi một phần bánh này cả đấy". Thật không dễ gì quen biết được người có cùng sở thích với mình, ánh mắt Kim Ngưu không giấu được vẻ vui sướng.
Ngưng một giây, Kim Ngưu tiếp tục nói: "Chị Keelin vừa oder cho tụi mình cũng chính là chị chủ quán đấy, tớ kể cho cậu nghe... bla bla" - bắt đầu một màn thao thao bất tuyệt.
Kim Ngưu và Sư Tử tán gẫu quên trời đất, trò chuyện hăng say tới nỗi đến lúc chị Keelin đã đem đầy đủ đồ uống ra, Thiên Bình phải ngầm ra hiệu bằng mắt với Kim Ngưu, ghé vào tai cô bạn nói nhỏ: "Hôm nay tụi mình ra đây không phải để bàn về cái bánh Black Forest đâu!".
"Hả...à, tớ quên mất..." Kim Ngưu vỗ tay một cái, cả người như bừng tỉnh rồi nhìn qua Xử Nữ nói: "Xử Nữ, tụi mình muốn nhờ cậu giúp một chuyện?"
"Cần tớ giúp sao?" Xử Nữ có chút bất ngờ, cô cười rồi nói tiếp: "Tụi mình đã là bạn cùng lớp các cậu không phải ngại, nếu giúp được tớ sẽ giúp!"
"Chuyện muốn cậu giúp có liên quan đến Thiên Yết và Bảo Bình." Thiên Bình vẻ mặt phức tạp.
"Thiên Yết, Bảo Bình? Hai người đó có quen biết nhau từ trước đúng không, tớ còn cảm thấy quan hệ giữa hai người họ có vẻ không tốt cho lắm?". Sự tò mò hiếu kì của Sư Tử nổi lên, cô rất muốn có ai đó sẽ giải đáp thắc mắc trong đầu mình.
"Không nghĩ Sư Tử cậu lại tinh mắt như vậy, chuyện này đúng quả thật là vô cùng khó nói!" Kim Ngưu thầm kinh ngạc về sự phán đoán của Sư Tử, nhưng Kim Ngưu lại không biết sự phán đoán nhanh nhạy này do sự việc xảy ra trước cửa lớp.
Sư Tử và Xử Nữ đưa mắt khó hiểu nhìn nhau, chợt nghe giọng Thiên Bình, khuôn mặt cô giờ đây đã trở nên vô cùng nghiêm túc như gặp phải một chuyện gì đó khó nói.
"Thật ra anh tớ và Bảo Bình đã từng là bạn bè rất thân nhưng chỉ là chuyện trước đây, còn bây giờ thì hai người đó hận tốt nhất đừng bao giờ chạm mặt đối phương".
"Có chuyện này nữa sao! Hai người các cậu không ai nói cho tớ không biết gì hết vậy?". Giọng Song Ngư chất vấn.
Không ngờ Thiên Bình và Kim Ngưu còn giấu cô chuyện to đùng này. Song Ngư đã cảm thấy có gì đó rất lạ khi sáng nay nhìn thấy Bảo Bình cô đã định qua chào hỏi thì rất nhanh bị Kim Ngưu cản lại.
"Là do cậu không ở đây nên bọn tớ không biết phải nói cho cậu hiểu thế nào, không phải bây giờ bọn tớ đã cho cậu biết rồi đấy thôi." Kim Ngưu trấn an cô bạn mình để Thiên Bình nói tiếp, thật ra Kim Ngưu biết Thiên Bình không muốn có nhiều người biết đến chuyện của Thiên Yết.
"Giữa hai người đó đã xảy ra chuyện gì?" Xử Nữ hỏi vào vấn đề chính.
"Hiện tại tớ không thể nói cho hai cậu biết nguyên do, Thiên Yết không thích người khác biết quá nhiều chuyện của anh ấy. Tớ chỉ có thể cho các cậu biết Thiên Yết và Bảo Bình đang là hai bên đối nghịch, bây giờ lại học cùng lớp chắc chắn hai người họ sẽ có xảy ra mâu thuẫn."
"Nên cậu muốn tớ là người sẽ can ngăn hai người bọn họ!" Đối với người thông minh như Xử Nữ, không quá khó để cô đoán ra được.
"Cậu giúp tớ tách hai người bọn họ ra thôi, đừng để họ gây hấn với nhau là được, nếu không sẽ có chuyện lớn xảy ra đó. Cậu giúp tớ nha Xử Nữ". Thiên Bình nắm lấy tay Xử Nữ, mong cái gật đầu từ cô bạn.
Bầu không khí trở nên trầm hẳn.
Thấy Xử Nữ nhường như do dự, Thiên Bình cũng không muốn làm cô bạn khó xử: "Không được cũng không..."
"Tớ đồng ý". Xử Nữ nhận lời.
Xử Nữ biết việc này sẽ khó với mình khi chưa biết gì về hai con người Bảo Bình và Thiên Yết, không rõ chuyện giữa hai người bọn họ. Nhưng thân là lớp trưởng, trong lớp khi có xảy ra xung đột thì Xử Nữ cô phải chịu trách nhiệm, nếu không có ai là người gánh vác thì lớp 12E sẽ tan tành mất.
"Cám ơn cậu nhiều lắm, Xử Nữ." Thiên Bình thở phào trong lòng, nét mặt mừng rỡ.
"Chúng ta đã là bạn cùng lớp việc giúp đỡ nhau là chuyện nên làm mà" Xử Nữ đáp.
"Chỉ là bạn cùng lớp thôi sao? Qua chuyện này tụi mình đã là chị em tốt của nhau rồi". Kim Ngưu cười cong đôi mắt, vui vẻ tiếp lời.
"Tớ cảm thấy ái náy khi kéo các cậu vào chuyện này". Thiên Bình cuối mắt xuống, hạ thấp âm thanh.
"Tớ đã đồng ý rồi sẽ không rút lại lời nói đâu. Tớ là lớp trưởng việc để lớp gắn kết lại với nhau là chuyện nên làm, cậu không cần phải áy náy gì cả". Xử Nữ chống cằm, chớp chớp đôi mắt to tròn.
"Xử Nữ nói đúng đó, các cậu đừng lo lắng quá." Sư Tử vẻ mặt tràn đầy tự tin.
Song Ngư phồng má vẻ mặt giận dỗi: "Nè nè, tớ vẫn còn giận đó nha, không ai thèm quan tâm tớ chút nào sao!"
Thế là, cả đám nhìn nhau cùng bật cười...
Thiên Bình thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn, cô nhấp một ngụm Capu nóng thầm nghĩ: Sẽ ổn thôi!
***
"Bố mẹ con đã về".
Xử Nữ về đến nhà cũng đã hơn sáu giờ, vừa kịp lúc cả nhà đang chuẩn bị bữa tối.
"Đã về rồi à" Bố Xử Nữ đeo kính lão đang ngồi xem tin tức thời sự nhìn thấy cô con gái đã về vui mừng ra mặt.
Mẹ Xử Nữ đang dọn thức ăn ra bàn liền bảo cô nhanh chóng tắm rửa rồi ra ăn cùng gia đình. Nhà Xử Nữ nằm trong khu chung cư quy hoạch cũ, cha cô là cán bộ viên chức nhỏ, còn mẹ là giáo viên của một trường cấp hai. Mặc dù gia đình cô không giàu có gì nhưng vô cùng ấm áp. Một nhà ba người vừa ăn cơm vừa nói chuyện vui vẻ, không khí vô cùng ấm cúng.
"Hôm nay nhận lớp thế nào con". Mẹ Xử gắp một miếng thịt xào vào bát cô.
"Dạ tốt lắm ạ, bố mẹ yên tâm!" Xử Nữ nuốt cơm trong miệng xuống, nhẹ giọng nói.
"Có thiếu gì thì nói bố, bố cho con thêm tiền tiêu vặt". Vẫn là bố Xử hiểu tâm lí con cái nhất, ông ôn hòa nói.
"Không cần đâu mà bố, tiền tiêu vặt bố cho con, con xài vẫn còn dư đây nè." Xử Nử lắc lắc đầu tinh nghịch.
Để giảm bớt chi tiêu cho gia đình Xử Nữ chưa dám một lần tiêu xài hoan phí. Nên từ lúc Xử Nữ hiểu chuyện đến bây giờ cô luôn nỗ lực học tập, may mắn nhất là được trở thành một trong những số ít học sinh giành được suất học bổng vào học viện danh giá, rồi phải duy trì bản thân luôn nằm trong top ba của học viện để giữ vững suất học bổng đến khi tốt nghiệp. Vì Xử Nữ biết số tiền lương của ba mẹ cô không bao giờ là đủ với số tiền học phí của mình.
Ăn cơm tối dọn dẹp xong xuôi, Xử Nữ liền trở về phòng của mình ôn lại một số bài học để chuẩn bị cho ngày học hôm sau. Đầu tiên là mở bài tập Tiếng anh ra. Cô bắt đầu làm trắc nghiệm trước, lên tục làm vài đề càng làm càng trôi chảy.
Xử Nữ ngồi học được một lúc thì nghe có tiếng gõ cửa phòng, mẹ Xử khẽ đẩy cửa bước vào, đặt lên bàn một cốc sữa nóng khẽ dặn dò con gái:
"Vẫn chưa học xong hả con"
"Sắp xong rồi mẹ."
"Học bài xong thì nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya quá đó."
"Dạ con biết rồi mà, bố mẹ ngủ trước đi nha."
Mẹ Xử gật đầu, nhẹ nhàng ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Loay hoay mãi Xử Nữ mới xử lí được xong hết đống bài tập ôn khó nhằn cũng đã gần 11 giờ, cô uể oải vươn người một cái thật dài. Xử Nữ lấy từ trong ngăn hộc tủ bàn hộp kẹo Pastille đã vơi đi một nửa, lấy một viên bỏ vào trong miệng, vị thơm mát của bạc hà lan tỏa dần bên trong, môi không tự chủ được bất giác mà cong lên khi nhớ đến chuyện một anh chàng xa lạ có chút tưng tửng và thích thể hiện bản thân làm Xử Nữ có chút ấn tượng.
Hôm đó bố mẹ đều đã đi làm hết. Xử Nữ ở nhà hết sức buồn chán mà cũng không có việc gì làm thế là chạy ra chỗ siêu thị gần nhà mua một ít đồ ăn vặt. Vì nghĩ sẽ đi nhanh rồi về nên Xử Nữ cũng không sửa soạn gì, cô vẫn mặc bộ đồ ở nhà tròng thêm chiếc áo hoodie bên ngoài mà thoải mái ra đường.
Khi đang loay hoay chọn mấy gói kẹo thì ngay quầy hàng bên cạnh có một người con trai đang nói chuyện điện thoại nhưng vì giọng cậu ta có chút lớn đã vô tình lọt vào tai Xử Nữ chứ không phải cô cố ý nghe lén chuyện của người khác đâu. Không biết bên kia đã nói gì mà khiến cho cậu ta có chút bực bội:
"Không có loại Scharffen cái gì mà Ber...ger mà cậu nói, có ăn thôi mà cũng kén chọn nữa. Ăn cái khác đi"
"Bớt đòi hỏi lại đi không hả cái tên Ngựa ngố kia. Bây giờ tớ mua theo ý tớ ăn được hay không thì tùy cậu.".
Nói xong thì cậu ta cũng cúp luôn điện thoại. Tưởng là đã hết chuyện thì Xử Nữ lại nghe giọng nam vừa nãy nhưng lần này cậu ta có chút rầu rĩ.
"Ơ, ở đây cũng không có Pastille luôn à. Chán thật!"
"Haizz... đành phải đi chỗ khác vậy"
"Có phải cậu đang tìm cái này không?".
Ma xui quỷ khiến thế nào Xử Nữ buộc miệng thốt ra, cắt ngang "cuộc đối thoại tự kỉ" của cậu ta. Thật kỳ lạ, Xử Nữ rõ ràng không phải là một người thích lo chuyện bao đồng.
Ánh mắt cậu ta nhìn qua Xử Nữ. Cô thấy rõ dáng người cậu thẳng tắp cao hẳn cô cả một đầu, mặc một chiếc áo phông màu xám, áo khoác da đen. Khuôn mặt tuấn tú kia đang ngơ ngác nhìn mình như thể cậu ta không nghĩ tới sẽ có một ai đó đáp lời, Xử Nữ có hơi buồn cười, chẳng lẽ cậu ta chưa bao giờ nhận được sự giúp đỡ từ ai khác, nếu như vậy thì thật vô lí...
"Xin lỗi, tôi phải không cố ý nghe cuộc nói chuyện của cậu đâu... là giọng của cậu có chút hơi lớn nên tôi buộc không thể không nghe thấy gì". Xử Nữ cảm nhận mắt cậu ta đang quét một lượt từ trên xuống dưới người cô như dò xét, cô bối rối vội 'chữa cháy', lấy một hộp kẹo màu xanh lá cây đang nằm ở trên kệ trước mặt mình đưa cho cậu bạn kia.
Cậu ta dường như không quan tâm đến việc người khác có nghe được cuộc điện thoại của mình hay không, đôi chân dài thẳng tắp bước vài bước tới cạnh Xử Nữ rồi nhận lấy hộp kẹo từ tay cô, giọng thân thiện âm cuối hạ xuống mang vẻ trêu chọc: "Đúng nó rồi, thì ra là bị cậu đứng che mất".
Xử Nữ nghe vậy thì có phần lúng túng, cô khẽ nhích người ra xa quầy hàng thêm một chút: Che mất??? Làm sao tôi biết cậu cần tìm cái này, là cậu tìm không ra thì nói bị tôi che mất, biết thế đã không thèm giúp cậu ta.
Thế là, Xử Nữ có chút cáu:"Ồ thế ra là lỗi do tôi à!"
Cậu ta tỏ vẻ ngạc nhiên: "Cậu không biết đùa sao?"
"Hả? Đùa gì?". Cô nghe không hiểu lời nói của cậu.
"Haha... cậu nghiêm túc thật đó". Cậu ta bật cười lớn để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.
Xử Nữ chớp mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tên này có phải bị vấn đề thần kinh không!
"Dù sao cũng cám ơn cậu, nhưng mà tôi thích vị bạc hà của nó hơn". Cậu ta đặt lại hộp kẹo lên trên kệ hàng, lấy một hộp cùng nhãn hiệu nhưng khác màu ở bên cạnh, lắc hộp kẹo trên tay còn không quên tặng kèm nụ cười giết chết trái tim thiếu nữ rồi quay người rời đi.
Nhưng trong mắt Xử Nữ càng làm cô chắc chắn rằng mình đã gặp đúng tên thần kinh có vấn đề. Đáng lẽ cô không nên lo chuyện bao đồng làm gì, thay vì đứng nghe cậu ta nói nhảm thì thời gian đó đã đủ cô về nhà làm thêm mấy bài toán, học thêm một số từ vựng tiếng anh mới rồi. Thật đúng là lãng phí thời gian mà.
Xử Nữ nhanh chân đi chọn một đống đồ mình cần mua đã ghi sẵn trong giấy note rồi tới quầy thanh toán.
"Của quý khách tổng cộng hết 136 tệ". Giọng cậu nhân viên nói một cách máy móc.
Xử Nữ thò tay vào chiếc túi tote của mình lấy ví tiền để thanh toán, nhưng lục lọi mãi cũng không thấy đâu, cô mới chợt nhớ ra hồi nãy mình để ví tiền trên bàn học quên bỏ vào túi mất rồi. Giờ sao đây, cũng tại cái tính hậu đậu này, Xử Nữ gõ đầu mình cái cốc rõ to khiến cậu nhân viên nhìn cô với ánh mắt đầy nghi ngại.
Xử Nữ chỉ biết đành cười trừ rồi hối lỗi với cậu nhân viên: "Xin lỗi, thật ngại quá. Tôi quên không đem theo ví tiền, cho tôi gửi lại, không lấy nữa."
Vừa mới dứt lời thì phía sau vang lên vài giọng nói khó chịu của những người xếp hàng phía sau cô.
"Cô ta nghĩ sao vậy, đi mua đồ không mang theo tiền mà còn lấy nhiều thứ, hại nhân viên đứng tính tiền lâu như vậy. Có biết bao nhiêu người đứng xếp hàng phía sau chờ cô ta không?"
"Đúng đó, tốn bao nhiêu thời gian của tôi rồi."
"Đầu óc đúng là không biết để đi đâu!"
"Không chừng là đồ ngốc đó. Ha ha ha..."
Xử Nữ xấu hổ cúi mặt bỏ đi thì một bàn tay giữ chặt tay cô lại kèm theo là một giọng nói lớn như cố ý lấn át những tiếng xì xầm kia.
"Tính tiền cho cô ấy đi. Thanh toán thêm cái này nữa".
Hai hộp kẹo được đặt lên quầy tính tiền cùng với một chiếc thẻ tín dụng. Cậu nhân viên nhanh chóng tiếp tục thanh toán. Xử Nữ nhìn hai hộp kẹo có chút quen thuộc, giọng nói này cô hình như cũng đã qua nghe rồi, cô ngước mắt nhìn lên nhận ra ngay khuôn mặt đó - đây không phải là anh chàng Pastille ban nãy sao, không ngờ cậu đang đứng xếp hàng ngay sau cô. Có phải cậu đã nghe thấy hết rồi không, Xử Nữ cảm thấy mình có chút mất mặt.
Lúc tính tiền xong đi ra khỏi siêu thị, Xử Nữ xách túi lớn túi nhỏ vội đuổi theo anh chàng Pastille đang đi đằng trước, cậu ta đi gì mà nhanh vậy vừa mới ra khỏi cửa hàng chung mà cậu đã bỏ cô cách một đoạn khá xa, may mà Xử Nữ cũng đuổi kịp đến.
"Này cậu, cảm ơn... có thể cho tôi xin số điện thoại không? Tôi sẽ liên lạc cậu để gửi lại tiền".
Xử Nữ lôi chiếc điện thoại ra định đưa cho cậu con trai vừa giúp mình kia thì chỉ nghe cậu ta nói bằng giọng điệu hờ hững.
"Không cần đâu. Coi như là cảm ơn vì cậu đã giúp tôi tìm được kẹo đi... Mà sau này đi ra ngoài nhớ mang theo tiền, nếu còn gặp phải chuyện như vừa rồi thì chưa chắc sẽ có người giúp cậu giống tôi đâu, cô bạn nhỏ à."
Dứt lời cậu ta đã leo lên chiếc Porsche mà phóng đi mất không để Xử Nữ kịp nói thêm câu gì. Lúc nãy cô có chút hiểu lầm cậu ta mất rồi.
Mấy hôm sau khi Xử Nữ lại tới siêu thị lúc đi ngang qua kệ hàng kẹo đó, cô không nhịn được mà đưa tay lấy một hộp Pastille mang về, thử rồi cảm thấy thật sự mùi vị không tệ.
Nhưng điều bất ngờ Xử Nữ bao giờ không nghĩ tới, hôm nay lại có thể gặp lại cậu ta ở trong trường, rồi lại học cùng một lớp với cô nhưng có vẻ như cậu không nhận ra Xử Nữ. Mà cũng đúng, bộ dạng của cô hôm ở siêu thị cực kì lôi thôi mà...
Xử Nữ cất hộp kẹo vào lại trong ngăn tủ, trèo lên giường tắt đèn không khỏi cảm thán rằng: Thế giới này thật nhỏ quá đi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top