Chương 1. Khởi đầu

9h30 phút. Tại sân bay MJ-air

Một chiếc xe Porsche thể thao màu đỏ rượu đỗ xịch trước cổng sân bay, người con trai mặc sơmi trắng đi giày thể thao phong cách thời thượng, đôi mắt đào hoa hơi xếch lên tóc mai, tỉ lệ khuôn mặt gần như hoàn mĩ bước ra từ ghế lái đi vào trong khu chờ đợi. Khoảng hai mươi phút sau, trong đám người chen chút ở cửa ra vào, cách một quãng rất xa, chàng trai thoạt trông đã nhận ra người cậu cần tìm. Cậu vẫy tay, gọi to:

" Nhân... Tarius, ở đây!"

Nghe tiếng gọi, người con trai kia bước tới chỗ cậu, toàn thân trùm kín mích, đeo cặp mắt kính đen to che hết khuôn mặt, mang khẩu trang, đội nón, mặc áo khoát trùm kín đầu, trên vai đeo một cái balô cỡ lớn. Cậu lên tiếng:

" Hey Giải Giải! Đợi tớ lâu không?"

" Không lâu, mới 20 phút, nếu cậu trễ thêm một giây chắc chắn tớ sẽ đi về ngay lập tức!"

Nhân Mã cười to, khoác vai cậu bạn. Cả hai cùng đi ra. Cậu biết Cự Giải không nói đùa vì cậu ta ghét phải chờ đợi.

Tarius là tên tiếng anh của Lục Nhân Mã, cậu ta hiện đang là người mẫu nổi tiếng trong nước. Khi nãy Cự Giải gọi cái tên này nhằm tránh tai mắt của fan cậu bạn. Nhân Mã rất ít khi sử dụng tên này và chỉ có những người thân thiết với mới biết, kể cả fan của cậu ta cũng chưa chắc mò ra được. Gọi lớn mà không để cho mọi người trong sân bay để ý đến thì chỉ có thể gọi tên này thôi.

" Quản lí của cậu đâu rồi sao ra một mình? Không sợ bị người khác nhận ra à!''

'' Anh ấy về chung xe với mọi người trong công ty rồi, tớ nói với anh ấy là tớ về chung với cậu. Trời...ai mà nhận ra chứ, trùm kín mít thế kia mà, người khác nhìn tưởng tớ bị bệnh gì đó''.

Nói xong Nhân Mã còn cố ý ho vài tiếng nhưng nhận lại cái nhìn khinh bỉ của Cự Giải. Nhân Mã nhìn ngó xung quanh không thấy người mình đang tìm, tay vỗ vai Cự Giải.

" Hey, Thiên Yết đâu sao ra không đón tớ?"

" Cậu ta nói ồn ào, ghét nhất nơi đông người, không đi"

Nhân Mã lắc đầu chán nản.

" Làm bạn với cậu ta lâu như vậy, vậy mà cũng không nể mặt tớ chút nào"

Cự Giải cười nhẹ, nụ cười ấy làm bao nhiêu cô gái đi ngang qua cũng phải liếc nhìn.

" Cậu muốn nhiều người tới đón sao, muốn tớ gọi to tên cậu không? Thế nào cũng có cả đống người đẹp ra đón"

Nhân Mã đấm mạnh vào vai cậu bạn.

" Cậu cứ thử xem!"

Cú đấm này không làm đau Cự Giải. Cậu hắn giọng, làm như chuẩn bị nói lớn. Nhân Mã giật thót, vội bịt miệng cậu bạn lại.

" Thôi, thôi... cậu im ngay!"

Cự Giải ôm bụng cười. Nhân Mã bây giờ đi tới đâu là đám fan của cậu ta chạy theo tới đó, làm Nhân Mã sợ muốn chết. Đi đâu là cậu bạn cũng phải trùm kín mích. Lúc nãy cậu chỉ chọc cậu bạn chứ đâu dám làm. Thử tưởng tượng đám fan của cậu ta bu lại chắc chắn sẽ không có đường ra, có khi cậu còn bị chết ngợp vì thiếu ôxi. Nghĩ tới thôi cậu đã thấy rùng mình rồi.

Nhân Mã quàng vai cậu bạn mình, nói giọng hí hửng:

"Đi thôi, chúng ta tới nhà Thiên Yết"

Nhân Mã và Cự Giải cười nói vừa đùa giỡn rời khỏi sân bay. Đi ngang qua hai cậu là hai cô gái xinh đẹp đang nói chuyện cười đùa. Bốn người không ai để ý đến ai đi lướt qua nhau...

Một trong hai cô gái lên tiếng:

" Không biết lần này Song Ngư về có thể ở lại bao lâu đây? Sắp đến ngày khai giảng trường rồi sợ là không thể đi chơi với cậu ấy"

Cô gái đi bên cạnh cầm bó hoa hướng dương mỉm cười, nụ cười của cô như những bông hoa trên tay cô: tươi tắn, rực rỡ.

" Yên tâm đi, mình còn tới ba ngày, tha hồ mà đi chơi với cậu ấy"

Hai cô vừa đi tới đã thấy Song Ngư đứng đợi, cô đang nghịch điện thoại trong tay bên cạnh là chiếc vali da màu nâu dòng classic của LV, thấy hai cô bạn thân của mình Song Ngư vừa mừng rỡ vừa xúc động chạy đến.

"Ôi! Thiên Bình, Kim Ngưu... tớ nhớ các cậu lắm"

Ba cô gái vui sướng ôm lấy nhau thành một vòng tròn.

" Song Ngư, tớ cũng nhớ cậu lắm lắm lắm"

" Lần này cậu về bao lâu? Phải ở lại lâu với bọn tớ"

Song Ngư đưa tay gãy đầu, làm vẻ mặt buồn bã, khó nói:

"Ờ... xin lỗi các cậu, tớ chỉ có thể ở lại đây có một ngày thôi, mốt tớ phải bay về Mỹ gấp"

" Cậu nói cái gì... cậu mới về nước mà đã vội đi liền, cậu có coi bọn tớ là bạn thân của cậu không đấy!". Thiên Bình bực bội, quẳng luôn bó hoa trong tay cô sang cho Song Ngư.

"Bọn tớ chỉ còn có ba ngày ngắn ngủi dành cho cậu hết vậy mà cậu chỉ ở lại có một ngày là sao?".Kim Ngưu với hai mắt đỏ hoe như sắp khóc nhìn cô bạn Song Ngư của mình như đang chờ đợi câu trả lời từ cô.

Song Ngư nhìn hai cô bạn thân của mình đã bị cô dọa cho thành ra thế. Dù cố nhịn cười nhưng nhìn thấy hai đứa bạn thế này cô không nhịn được ôm bụng bật cười to. Thấy Song Ngư đột nhiên bật cười Thiên Bình và Kim Ngưu nhìn cô khó hiểu:

" Thấy bọn tớ như thế này cậu vui lắm à?"

Song Ngư vỗ vai hai cô bạn:

"Lúc nãy tớ chọc các cậu thôi!"

Kim Ngưu nhìn cô ngơ ngác:

"Chọc bọn tớ...ý cậu là..."

Thiên Bình cũng lên tiếng:

" Cậu nói rõ cho tớ?"

Vẻ mặt Song Ngư đầy bí ẩn:

" Tớ sẽ nói cho các cậu một bất ngờ? Sau khi tớ nài nỉ muốn khô cả họng và cam đoan sẽ không quậy phá gì khi về nước, cuối cùng ba mẹ tớ đã đồng ý cho tớ về nước học hết cấp 3 vì thế nên...".

Cô bỗng nhiên hét to:

" TỚ SẼ Ở LẠI ĐÂY TẬN MỘT NĂM LẬN... thế nào các cậu, bất ngờ không...?"

Sau khi ngây người ra mấy phút vì câu nói của Song Ngư. Thiên Bình nhảy cẩn lên vui sướng:

"A aaa...thật không, cậu sẽ ở đây tận một năm"

" Này này! Cậu không gạt tớ nữa chứ?". Kim Ngưu nhìn cô bằng con mắt đầy nghi ngờ sau khi đã bị cô lừa một vố.

" Tớ xin thề lần này tớ không lừa các cậu!" Song Ngư đưa tay chỉ thẳng lên trời thề thốt đảm bảo.

" Thôi được rồi dừng lại ở đây, chúng ta đi về trước đã rồi tớ sẽ từ từ kể cho các cậu nghe mọi chuyện". Nói rồi cô kéo chiếc vali to cùng hai cô bạn thân của mình rời khỏi sân bay nhưng miệng thì vẫn không ngừng huyên thuyên...

A! Đúng là một ngày tốt lành hiếm có, hưởng thụ đi nào....
______________________

Mình mới viết chắc không được hay lắm, có gì góp ý cho mình nha!😊. Mong các bạn đón đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top