Chap 9

Sau khi đi xa khỏi đàn zombie, Nhân Mã quay qua nhìn Thiên Bình "Cậu hãy để tôi lại đây đi."

Lời nói của Nhân Mã khiến Kim Ngưu, Song Tử, Xử Nữ còn đang thức phải để ý, Thiên Bình nhíu mày khó hiểu "Tại sao?"

"Tôi cần quay lại xem gia đình của mình." 

"Vậy em đi với thầy. Em cũng cần về nhà nữa." Kim Ngưu bình thản nhìn Nhân Mã.

Nhân Mã hơi lo lắng "Nhóc có chắc không? Rất nguy hiểm đấy."

"Ông già còn có thể đi được tại sao tôi lại không chứ." 

Nhân Mã nở một nụ cười đầy sát khí "Em có thể nhắc lại không thầy nghe không rõ."

Kim Ngưu trầm mặc 3 giây "Nhà em có bà nên em phải về kiểm tra." Cha mẹ Kim Ngưu vốn mất sớm, từ nhỏ liền bà một tay nuôi lớn cậu. Khi biết mạt thế xảy ra cậu rất lo lắng cho bà vốn ở nhà không ra ngoài bán hàng vì mệt nên đã gọi điện thoại cho bà, nhưng bà nói cậu cứ làm việc mình muốn làm trước, ở nhà bà vẫn còn rất an toàn, zombie du đãng ngoài hàng rào còn không biết trong nhà có người, cửa bà đều đã khóa và chặn, đồ ăn còn nhiều nên không cần về vội. Vậy nên cậu mới ở lại chăm Sư Tử, giờ cô đã an toàn nên cậu cũng nên quay về tìm bà.

Nhân Mã gật đầu "Vậy thì cùng đi."

Thiên Bình tìm một nơi vắng người để Nhân Mã và Kim Ngưu xuống, còn lấy cho họ một ít đạn dược, súng cùng đồ giảm thanh. Nhân Mã thấy ngại khi đã được họ cứu lại đi nhờ xe cả một đoạn đường nên từ chối nhưng Thiên Bình nói "Kế tiếp này một chặng đường chỉ có hai người khá nguy hiểm, vẫn là đến mang theo vũ khí. Nếu một trong hai gặp bất hạnh gì thì người ở lại mãi mãi là không đợi được. Đồng thời khi xong vệc hãy tìm đến thành phố M, đó là nơi căn cứ mới đang được thành lập ở đó."

Thiên Bình nói vậy khiến cả hai phải suy ngẫm hồi lâu, sau đó vẫn là gật đầu nhận lấy. Sau khi hai người họ rời đi thì Xử Nữ chuyển lên ngồi ở chỗ Nhân Mã vừa ngồi, sau đó chiếc xe cũng tiếp tục di chuyển. 

"Giờ đi đâu?" Một âm thanh vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong xe. Là Song Tử. 

Thiên Bình nhìn thoáng qua gương mặt Song Tử qua kính chiếu hậu của xe, khuôn mặt cô vẫn lạnh nhạt như cũ, đôi mắt nhắm nghiền. Nếu vẻ đẹp của Sư Tử được gọi là tinh linh ánh sáng, vậy Song Tử mang vẻ ngoài chính là của một nàng công chúa kiêu hãnh, thần thái lại quyền quý, cao ngạo. Thiên Bình thoáng chốc thất thần lại nhìn thấy môi Song Tử cử động, trong nháy mắt anh có thể chắc chắn rằng tiếng nói lúc nãy đúng là của cô "Tôi sẽ không nhắc lại lần hai."

Thiên Bình chuyển tầm mắt về lại phía trước nhanh chóng nói "Tiếp theo chúng ta sẽ đến căn cứ của chính phủ. Đó là một khu căn cứ được xây dựng khẩn cấp cho tình huống này vốn định sơ tán dân cư đến đó, chỉ là không ngờ nó diễn ra nhanh đến thế."

Song Tử không nói gì vẫn chỉ nhắm mắt im lặng. Không khí trong xe cũng vì vậy mà lại lần nữa trở nên im lặng. Thiên Bình toát mồ hôi nghĩ 'Không hổ là anh em, này tính cách cũng là đến đúc ra từ một khuôn đâu.'

Xe cứ chạy như vậy suốt nửa giờ đồng hồ, lúc này lại một lần nữa âm thanh vang lên nhưng không phải là Song Tử nữa. Âm thanh đó lúc đầu hơi mờ mịt, sau đó lại trở nên bất ngờ "Đây là đâu vậy? Song Ngư."

Song Tử nghe thấy âm thanh này liền quay đầu nhìn lại. Người nãy giờ vẫn nằm gục đầu vào thành xe bất tỉnh Cự Giải đã tỉnh dậy, người vừa nói cũng chính là cô ấy. Khuôn mặt lạnh băng của Song Tử lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm "Cự Giải cậu tỉnh rồi."

"Song Tử? Chúng ta đang ở trên xe ai vậy?" Cự Giải ngạc nhiên nhìn Song Tử.

Song Tử mỉm cười trấn an Cự Giải "Đừng lo đây là xe của anh trai tớ chính là người ngồi dựa đầu vào thành xe kia kìa và bạn anh ấy, yên tâm."

"Kia Song Ngư con bé có sao không?" Cự Giải lo lắng nhìn Song Ngư nhưng kể cả thấy con bé an toàn vẫn muốn hỏi lại khiên Song Tử bật cười.

"Không sao, không sao. Chỉ là bị bắt đi nhưng được anh tớ cùng bạn anh ấy cứu ra rồi. Giờ cô bé chỉ là ngủ chút do quá mệt mỏi thôi. Cậu cứ bình tĩnh đi."

Cự Giải nghe vậy thì tâm trạng cũng buông xuống dưới "Lại đây nhìn xem này."

Tuy không hiểu Song Tử nói vậy là có ý gì nhưng Cự Giải vẫn làm theo. Đợi nhìn thấy người đang nằm trên đùi Song Tử, Cự Giải vô cùng ngạc nhiên, bịt miệng "Chị hai?"

Song Tử gật đầu "Ừ. Bọn mình đi đón chị ấy lúc cậu ngủ đấy."

Cự Giải nhìn quần áo trên người Sư Tử có hơi khác với buổi sáng liền nhỏ giọng hỏi "Sao chị ấy lại mặc thế này?"

Song Tử ngập ngừng trả lời "Ừm do chị ấy bị thương nên mình phải băng bó thành ra áo bị rách mất rồi. Nhưng chị ấy vẫn ổn chỉ là đang ngủ thôi."

Cự Giải nhìn chằm chằm Song Tử khiến cô có hơi bất an không biết Cự Giải đang nghĩ gì thì nghe thấy hai chữ "Cảm ơn."

Không kịp suy nghĩ cô bỗng hỏi "Vì cái gì?"

Cự Giải chỉ mỉm cười nói "Vì tất cả."

Sau đó liền nói qua chuyện khác không để Song Tử kịp nói. Tuy Song Tử vẫn không hiểu nhưng cô vẫn tiếp chuyện cùng Cự Giải. Thiên Bình nhìn thấy hết tất cả thì có chút cảm thán 'Cách đối xử cũng quá khác biệt rồi.' 

Có ai thắc mắc anh Xử Nữ thì sao không nhỉ? Ảnh lại đang ngủ rồi ấy mà.

♉♉♉♐♐♐


Nhân Mã cất đi súng rồi nhìn ngó xung quanh "Hiện tại chúng ta cần tìm xe, như vậy xe an toàn hơn."

Vậy là cả hai người bắt đầu thử mở những chiếc xe ô tô gần đó ra xem xe nào còn chìa khóa. Tìm một lúc quả nhiên thấy một chiếc, trong xe còn có zombie. Có lẽ khi đang đi đường, cô ta cảm thấy không thoải mái nên đỗ bên đường, cuối cùng lại trở thành zombie ngay trong xe.

Kim Ngưu nhìn xung quanh, nhặt lên một ống sắt rồi bước lại gần chiếc xe mở ra cửa xe rồi đâm mạnh ống sắt xuyên qua đầu cô ta "Xin lỗi, chúng tôi thật sự rất cần chiếc xe này."

Sau khi cả hai bê được xác cô ấy xuống xe đặt ở bên một góc đường và phủ trên người cô ta một tấm vải trắng liền quay lại xe rồi lái xe đến nhà Kim Ngưu. Lí do họ chọn đến nhà Kim Ngưu trước là vì bà Kim Ngưu đã già, tay chân suy yếu, nếu zombie xông vào quả thật không thể chống đỡ. Bạch Dương cùng Ma Kết thì lại khác, cả hai đều có võ, duy nhất lo lắng chính là cơn sốt của Bảo Bình mà thôi. 

Chiếc xe bon bon chạy trên đường, chỉ mất nửa tiếng để họ đến được đích. Nhưng khiến cho Nhân Mã ngạc nhiên là vì nhà của Kim Ngưu không ngờ lại cách nhà anh gần như vậy nhưng lại chưa bao giờ nhận ra cả. Liền ở con đường ngay phía sau chung cư nhà anh.

Kim Ngưu nhưng không có quan tâm đến biểu cảm kinh ngạc của Nhân Mã. Cậu nhanh chóng đánh nát đầu đám zombie gần đó rồi nhảy qua hàng rào vô nhà. Kim Ngưu có chút sốt ruột, cậu đúng ngoài đập cửa gọi to "Bà, bà ơi."

Một giọng nói hiền từ từ trong nhà vọng ra cùng một vài âm thanh kê đồ "Ngưu Ngưu đấy à?"

Kim Ngưu mừng rỡ đáp lời "Vâng ạ."

Một hồi sau cánh cửa cũng mở ra. Một bà lão với mái tóc hoa râm cùng khuôn mặt nhân từ bước ra, nhìn thấy Kim Ngưu ánh mắt bà ánh lên sự vui mừng khôn xiết. Bà vỗ nhẹ lòng bàn tay Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm "Về là tốt rồi, về là tốt rồi." 

Kim Ngưu mỉm cười nhìn bà "Bà lo quá rồi."

Lúc này bà liền nhìn ra phía sau Kim Ngưu. Lúc nhìn thấy Nhân Mã bà khẽ mỉm cười hỏi "Đây là?"

Kim Ngưu liếc mắt qua Nhân Mã, đúng sự thật mà trả lời "Là thầy giáo tại trường con."

Nhân Mã mỉm cười "Cháu chào bà. Lần đầu gặp, con là Triệu Nhân Mã, giáo viên triết học tại trường của em Kim Ngưu đây." 

Bà cụ mỉm cười "Ra cậu là giáo viên của Ngưu Ngưu nhà bà. Cậu vào đây đi thôi."

Nhân Mã ngoan ngoãn đi vào trong. Kim Ngưu thấy vậy thì bĩu môi đóng cửa đi vào trong nhà. Nhân Mã và bà sau đấy liền nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, bà liên tục hỏi Nhân Mã về Kim Ngưu, Nhân Mã cũng vô cùng thành thật mà khai báo với bà về những việc cậu là trên lớp khiên Kim Ngưu vô cùng vô cùng hối hận vì quyết định đi chung với ông thấy này. Này thì khác gì họp phụ huynh tại nhà chứ.

Thấy câu chuyện đang đi cùng ngày càng xa, Kim Ngưu quyết định lên tiếng ngăn Nhân Mã và bà mình lại "Thầy không phải có việc gấp sao còn ở đây nói chuyện?"

"Biết vậy nhóc còn không mau đi thu dọn đồ đi hả?" Nhân Mã nhàn nhạt trả lời lại Kim Ngưu. 

"Hả? Làm thế làm gì?" Kim Ngưu khó hiểu nhìn Nhân Mã.

"Một mình nhóc có thể an toàn đưa bà đến căn cứ địa?" Im lặng.

"Cậu có thể bảo vệ an toàn cho cả bà và bản thân?" Im lặng.

"Chăm sóc, kiếm vật tư?" Im lặng.

Kim Ngưu lẳng lặng quay đầu đi thu dọn đồ đạc. Bà Mai che miệng bật cười "Hô hô hô, có vẻ như tôi hoàn toàn có thể giao đứa nhóc nhà tôi cho thầy nhỉ."

Nhân Mã cười đáp lễ nói "Bà cứ nói quá."

Bà Mai chỉ mỉm cười rồi đứng dậy "Thôi ta cũng nên đi thu dọn phụ Ngưu Ngưu một tay nếu không thằng bé lại làm lung tung cả."

Nhân Mã nghe vậy thì cũng đứng dậy "Để cháu giúp bà một tay."

Bà Mai lắc đầu "Ta đâu thể để thầy vất vả lặn lội đường xá xa xôi đưa thằng cháu ta về đến đây rồi lại phải phụ việc giúp được."

Nhân Mã mỉm cười "Bà cũng nghe Kim Ngưu nói rồi mà. Cháu có một chú việc bận, vậy nên ba người cùng giúp sẽ nhanh hơn chứ ạ."

Bà Mai định bảo cậu nên đi trước tránh để lỡ việc lại nhớ đến những lời cậu đã nói thì thở dài để cậu giúp một tay 'Cậu bé này thật là một thầy giáo tốt.'

Cuối cùng cả ba mất nửa tiếng để chuẩn bị xong. Sau đấy ba người liền nhanh chóng lên đường đến nhà Nhân Mã. Vì khá gần nên đi xe cũng chỉ mất 15 phút mà thôi. Nhân Mã nhanh chóng một đường dẫn ba người đến cửa căn nhà của mình.

Nhân Mã lấy chìa khoá nhà mở cánh cửa chạy nhanh vào trong. Ma Kết và cô Minh An đang rửa bát, Bạch Dương lại vừa ru Bảo Bình ngủ xong, lập tức chạy ra khi nghe tiếng mở cửa. Nhân Mã bước vào thấy ba người Bạch Dương đang ngó đầu ra nhìn anh liền thở phảo nhẹ nhõm.

Bạch Dương cùng Ma Kết sau khi thấy anh thì cũng rất mừng rỡ, Ma Kết và cô Minh An  quay lại phòng bếp để lại không gian cho hai người, Bạch Dương mỉm cười hỏi"Anh xong hết việc rồi sao?"

Nhân Mã mỉm cười "Ừ" một tiếng. Bạch Dương đang định kéo anh vào nhà hỏi han thì lại thấy ở đằng sau là hai người khá lạ liền hỏi "Ai vậy anh?"

"Học sinh của anh cùng bà của em ấy."

"Chào cháu. Ta là Hoàng Thiên Mai là bà của Kim Ngưu, đây là cháu ta Hoàng Kim Ngưu." Bà Mai hiền từ cười nhìn Bạch Dương khiến cô có chút ngại ngùng.

Kim Ngưu thấy cô vợ nhỏ của mình lúng túng liền mỉm cười nhắc nhở "Bọn anh đi xa đến cũng nên để bọn anh vào ngồi chứ?"

Bạch Dương nghe vậy mới để ý nãy giờ mình vẫn bắt khách đứng ngoài cửa, vội vàng tránh đường mời mọi người vào nhà. Ma Kết cùng cô Minh An biết có khách thì nhanh chóng chuẩn bị bánh và nước cho khách. Cuộc trò chuyện này càng thêm vui vẻ nào nhiệt với sự góp mặt của cậu bé Bảo Bình vừa mới thức dậy.

Bầu không khí thật ấm áp và thoải mái giống như trước tận thế vậy khiến người ta bỗng quên đi mình đang trong hoàn cảnh thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top