Chap 8
"Nếu mày để tao nhìn thấy lần nữa thì tao sẽ cho mày biết tay."
"Dạo gần đây mày sung sướng quá nhỉ? Mọi người ai cũng lo cơ đấy. Lúc nào cũng có người ở bên mà. Hơn nữa tại mày mà dạo gần đây bọn tao thật sự rất xui xẻo đấy."
"Đồ đần độn ngu ngốc, vậy mà lại lao vào đây."
"MÀY DÁM CẮN TAO CON NHỎ NGU NGỐC NÀY, MUỐN CHẾT À?!!!!!!"
"Gru"
Những hồi ức đau khổ trong quá khứ cùng hình ảnh tấn công của tang thi cứ thay phiên lặp lại khiến Cự Giải liên tục đổ mồ hôi hột, không ngừng lắc đầu. Song Tử thấy vậy lo lắng vô cùng tay không ngừng lau đi mồ hôi trên trán cô. Song Ngư cũng lo lắng ôm lấy chị mình gọi "Chị ba, chị ba, chị ba, dậy đi, chị ba......."
Cự Giải còn chưa tỉnh lại thì một âm thanh bực bội vang lên "Cái gì ồn quá vậy hả?"
Người nói ra lời đó chính là Xử Nữ - người vẫn luôn ngủ li bì từ đầu đến giờ. Cả bốn người trên xe đều quay đầu nhìn Xử Nữ. Xử Nữ vẫn ngây ngô không biết về điều đó, có lẽ do vừa trải qua một giấc ngủ dài mà đầu anh bây giờ đau như búa bổ vậy. A đầu đau quá.
Ngồi một lát cho đỡ đau đầu thì anh mới nhận ra những ánh mắt đang hướng về phía mình. Thấy anh có vẻ thoải mái hơn Thiên Bình mới hỏi "Ông cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Ba người không quá để ý đến xưng hô vì vậy nên Xữ Nữ không quay đầu lại nhìn mà chỉ đều đều trả lời "Đau đầu muốn chết." Rồi chỉ về phía ba cô gái duy nhất trong xe "Mấy người này là ai đây? Tao mới ngủ một giấc mày với thằng Yết lại nhặt thêm ai về rồi?"
Thiên Yết im lặng không nói chỉ liếc qua nhìn Xử Nữ một cái rồi kệ anh, tiếp tục lái xe. Thiên Bình đập vào vai Xử "Nhặt cái đầu anh. Bọn này gặp ba người họ trên đường cứu rồi đi chung thôi."
Xử Nữ nghe vậy không nói gì, nhìn về phía trước. Hai người Song Tử cũng chỉ nhìn một lúc rồi lại lo lắng lau mồ hôi cho Cự Giải. Nhìn một lúc lại cảm thấy có gì đó không đúng, quang cảnh bên ngoài thật kì lạ không giống bình thường. Cánh cửa của các căn nhà mở toang, nhiều cửa sổ đã vỡ nát nằm lênh láng trên mặt đất, lòng đường vắng tênh, một số người di chuyển thật kì lạ, xác chết đầy trên đường, rõ ràng là do người làm nên, dấu vết của máu không một nơi nào không xuất hiện khiến Xử Nữ có chút choáng váng "Chuyện gì xảy ra thế này?"
Thiên Bình biết trước chuyện này sẽ xảy ra, thêm nữa cũng chắc chắn Thiên Yết sẽ lại trả lời cụt lủn liền trả lời "Tận thế. Trước khi anh tỉnh khoảng 6 tiếng trước, tận thế đã xảy ra ở khắp nơi. Người hóa thành những xác chết biết đi, cắn người lây nhiễm dịch bệnh, vậy nên thành phố mới trở nên hoang tàn thế này."
Xử Nữ nghe vậy ngạc nhiên nhìn về phía Thiên Yết "Nhanh như vậy sao?"
Thiên yết gật đầu. Xử Nữ cũng đã có nghe qua dịch bệnh ở thành thố B nên đương nhiên biết rằng dịch bệnh đã lây lan đến đây. Xử Nữ trầm lặng không nói nữa. Anh bỗng có phần lo lắng liệu nhiệm vụ có hoàn thành được không? Thiên Bình thấy anh im lặng thì cũng không nói gì, anh đang lo cho ba mẹ mình, không biết giờ họ ra sao rồi.
Cả một chặng đường dài trong một bầu không khí có chút kì lạ thì cuối cùng họ cũng đến nơi. Cổng trường đại học Tinh An chưa bao giờ mang hình dáng xơ xác đến vậy. Cánh cổng lớn bị bật mở tung cả ốc vít trên, lắc lu qua lại, có vẻ không thể trụ được lâu, sân trường rộng rãi ấy mới sáng nay còn nào nhiệt, vui vẻ, tràn ngập bầu không khí học thuật thì giờ lại im ắng đến đáng sợ, những xác sống đáng sợ cố bám víu lấy cái thân xác đã chết ấy vẫn lảng vảng ở trên sân trường một cách vô hồn, dẫm đạp lên những những máu do chúng tạo ra đang vương khắp nơi kia.
Song Tử khó chịu nhìn quang cảnh hoang tàn ấy. Thiên Bình và Xử Nữ đối với tình thế bây giờ cảm thấy có chút buồn rầu khó tả, thành phố nhộn nhịp của họ, thủ đô họ lệ của họ giờ chỉ còn là một thành phố chết không hơn không kém. Thiên Yết khồn nói gì, anh lẳng lặng nhìn em gái mình muốn xem cô định làm gì tiếp theo. Song Tử nhắm mắt lại một hồi lâu để bình tĩnh sau đó mở mắt quay qua nhìn Thiên Yết "Trông Cự Giải và Song Ngư hộ tôi."
Không đợi câu trả lời của Thiên Yết cô mở cửa. Vừa bước chân ra khỏi cửa xe thì Thiên Yết mở lời "Đi cùng."
Rồi anh cũng bước chân xuống xe, Song Tử mặc kệ Thiên Yết bước vào trường. Thiên Yết lập tức đi theo sau cô, trước khi đi còn để lại cho họ một ánh mắt với ý 'Ở lại trong xe'. Thiên Bình và Xử Nữ nhìn mãi thành quen nên đều hiểu ý anh là gì, vậy nên cũng không giành việc vào người.
Cả hai người tiến vào trong trường. Khuôn viên ngôi trường rất rộng lớn gồm một khu nhà dành cho giáo viên, 3 khu giành cho sinh viên, một tòa nhà đa năng, cuối cùng là một tòa nhà hội thảo to để dành cho việc chào cờ mỗi buổi sáng.
Thiên Yết liếc một vòng sân trường 'Rốt cuộc con bé muốn tìm gì ở đây?'
Song Tử cũng nhìn một vòng, bỗng cô cảm thấy khu vực dành cho giáo viên kia khiến cô có một cảm giác rất kì lạ. Bước chân của Song Tử không tự chủ được mà vô thức tiến về hướng đó. Chị ấy ở đó. Không biết tại sao nhưng cô biết chị ấy ở đó. Thiên Yết không ngăn cản chỉ lẳng lặng theo sau Song Tử bảo vệ cô.
Trong phòng giáo viên, lúc này thân nhiệt của Sư Tử ngày càng nóng rực khiến cho Kim Ngưu và Nhân Mã lo lắng không yên, tìm mọi cách để hạ nhiệt.
Một hiện tượng kì lạ xảy ra, trọng lực xung quanh toàn bộ khu nhà của giảng viên bỗng nhiên tăng lên đột ngột khiến Kim Ngưu và Nhân Mã đang chuẩn bị khăn lạnh không thể chống đỡ lại mà quỳ rạp xuống, Song Tử và Thiên Yết đang lên cầu thang hướng tới tầng ba cũng bị áp chế sát xuống mặt đất.
"Chuyện gì vậy?" Kim Ngưu khó nhọc ngẩng đầu dậy nhưng lập tức bị ép xuống.
"Thầy không biết nhưng nếu cứ tiếp tục thế này chúng ta sẽ bị nghiền nát." Nhân Mã cũng không khá hơn là bao cả cơ thể anh bị đè ép đến khó thở như bị vật gì đề nặng không thể thoát ra. Nếu trọng lực tiếp tục tăng họ sẽ chẳng còn gì ngoài một vũng máu thịt cả.
Ở bên ngoài tình hình không khác bên trong là bao, cả Thiên Yết và Song Tử đều cảm thấy khó thở và không cử động được. Song Tử cắn răng bò lên trên. Không biết vì cái gì nhưng Song Tử có thể cảm nhận được rằng người chị gái thân thiết nhất của cô đang gặp nguy hiểm, cô phải đến đấy và chỉ có cô mới có thể giúp chị ấy.
Sau những cố gắng của mình Song Tử chỉ có thể bò thêm vài bậc cầu thang nhưng cuối cùng cô không thể chống lại sự gia tăng của trọng lực mà nằm rạp xuống, máu từ khóe miệng Song Tử bắt đầu chảy xuống. Thiên Yết thấy vậy không cầm nổi lo lắng "Sao không?"
Song Tử không trả lời, bơ đi câu hỏi của Thiên Yết, cô ương bướng quệt giọt máu trên môi mình rồi tiếp tục bò lên. Nhưng Song Tử đánh giá quá cao bản thân rồi vì căn bản cơ thể cô đâu thể nào thích ứng được nhanh như vậy, ngược lại càng liều lĩnh, cơ thể Song Tử càng cảm thấy như sắp bị đè nát. Thiên Yết nhìn em gái mình đang tiếp tục làm liều, máu nơi khóe môi chảy xuống càng ngày càng nhiều, khiến Thiên Yết sốt ruột hét "Dừng lại, đừng làm liều nữa!!!"
Một điều không tưởng đã xảy ra. Theo tiếng hét của Thiên Yết, trọng lực xung quanh họ dần trở lại bình thường, cả hai ngạc nhiên ngồi dậy. Trọng lực áp đảo khi nãy đã hoàn toàn biến mất, chuyện gì đã xảy ra? Chẳng để bản thân lâm vào tự hỏi lâu, Song Tử chợt nhớ đến cảm giác lo lắng từ nãy đến giờ, cô lao nhanh về phía mà cô cảm thấy Sư Tử đang ở đó. Nhưng ngay sau đó cô lại không thể đứng thẳng được nữa. Trọng lực đã tăng trở lại rồi.
Thiên Yết thấy Song Tử lại lần nữa quỳ rạp xuống cũng rời khỏi dòng suy tư mà lao về phía Song Tử. Khi này thứ áp lực kia lại biến mất. Song Tử lâm vào miên man, để mặc Thiên Yết đang đỡ cô dậy mà nhìn chằm chằm anh. Lẽ nào anh ta là nguyên do mà thứ áp lực kia biến mất. Nghĩ vậy Song Tử kéo theo Thiên Yết lao về phương hướng ban nãy. Quả nhiên trọng lực vẫn bình thường. Song Tử ánh mắt phức tạp nhìn Thiên Yết. Thiên Yết không hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn yên lặng để Song Tử kéo đi, dù gì anh vốn là người chẳng thích bắt chuyện cùng người khác và bày tỏ cảm xúc của bản thân gì cho cam.
Cả hai người chạy băng băng trên hành lang hướng thẳng đến trước cửa phòng giáo viên. Đứng trước cửa mở mạnh cánh cửa ra, đập vào mắt họ là hình ảnh Sử Tử đang co người bay lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt cô tỏ rõ sự khó chịu. Song Tử chạy nhanh lại muốn đến gần Sư Tử nhưng lại bị chặn lại bởi bức tường vô hình nào đó khiến cô chỉ cô thể nóng lòng đập mạnh lên bức tường gọi tên chị "CHỊ, DẬY ĐI! DẬY NHANH."
Sư Tử như nghe thấy được lời nói của Song Tử, cô lẩm nhẩm tên Song Tử nhưng lại chẳng thể tỉnh lại được. Sư Tử cảm thấy bên trong cô như có cả đàn trâu đang cuồng loạn chạy khắp nơi, khó chịu vô cùng.
Thiên Yết đứng sau lưng em gái nhìn về phía hai người Kim Ngưu và Nhân Mã đang tựa vào đồ vật để trụ vững ở kia. Kim Ngưu và Nhân Mã đương nhiên cũng đã nhìn thấy họ, hai người rất ngạc nhiên khi thấy Song Tử cùng Thiên Yết bước vào bình thường như không. Dù họ muốn hỏi làm thế nào nhưng với sức nặng này khiến họ rất khó mở miệng nổi.
Song Tử gọi mãi nhưng vẫn không thể giúp Sư Tử tỉnh lại được. Lúc này cô mới nhìn ngó xung quanh, và cũng nhìn thấy Kim Ngưu và Nhân Mã. Cô nắm lấy tay Thiên Yết chạy nhanh về phía họ. Quả nhiên khi cả hai chạy lại gần hay nói đúng hơn là Thiên Yết thì Kim Ngưu và Nhân Mã đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Song Tử nhanh chóng hỏi những gì đã xảy ra với Sư Tử vì cô nghĩ nếu họ ở đây thì họ có thể biết được điều gì đó. Và Song Tử đã đúng. Kim Ngưu kể lại lí do Sư Tử như vậy cùng những chuyện sau khi Nhân Mã đến. Khi làm xong các thao tác nhằm giúp Sư Tử hạ nhiệt độ, họ ngồi nói chuyện với nhâu đợi Sư Tử tỉnh dậy, họ bỗng nhận thấy áp lực đang dần tăng mạnh. Một lúc sau dây trói trên người Sư Tử đứt ra liền lơ lửng như vậy, họ thì lại không thể lại gần vì áp lực quá lớn. Song Tử nghe xong liền rất lo lắng cho Sư Tử bởi cô đã nghe qua việc bị cào bởi zombie có thể khiến cho họ trở thành zombie vì sức lây nhiễm đáng sợ từ nó, vậy nên cô lo chị mình sẽ không sống được mất. Nhưng việc duy nhất họ có thể làm bây giờ chỉ là chờ đợi.
Cả bốn người lại tiếp tục chờ đợi. Không mất quá lâu sau, Song Tử liền phát hiện ra được sự khác thường của Thiên Yết khi sắc mặt anh càng ngày càng trở nên trắng dã, cả người đều toát ra mồ hôi lạnh. Cô nghĩ có lẽ cái thứ kì quái xung quanh anh đã khiến anh chịu áp lực vì thế không còn cách nào khác cô chỉ có thể đề nghị cả bốn người xuống dưới chờ cho đến khi áp lực biến mất.
Nhưng chỉ vừa đi đến nửa thì cả áp lực đè nặng lên khiến cả căn nhà bắt đầu tồn tại những vết nứt. Thiên Yết khuôn mắt càng tái lại, hộc máu, cơ thể anh đổ ập xuống. Kim Ngưu bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy Thiên Yết "Anh có sao không?"
Thiên Yết lắc đầu "Không sao." Giọng có phần yếu ớt. Song Tử nhìn Thiên Yết rồi tiếp tục chạy về phía trước "Nhanh chóng ra khỏi đây."
Cả bốn người nhanh chóng rời khỏi tòa nhà. Vừa ra khỏi cửa trước, tòa nhà ngay lập tức sụp đổ, Nhân Mã và Kim Ngưu đỡ Thiên Yết lên xe. Song Tử nhìn lên tầng 3 nơi họ vừa ở lúc nãy, quả nhiên là nhìn thấy Sư Tử cùng quả cầu trong suốt kia. Cô không còn ngồi bó gối mà chuyển sang tư thế đứng. Nhưng không được bao lâu Sư Tử liền rơi xuống, Song Tử cả kinh lập tức lao về phía Sư Tử. Nhưng Sư Tử lại ở quá xa nên không đỡ được. Song Tử chạy lại đỡ Sư Tử "Chị."
Sư Tử sau lưng có rất nhiều vết thương do va đập với những mảnh vỡ cửa tòa nhà. Song Tử cố gắng đỡ Sư Tử lại phía xe. Kim Ngưu sau khi để Thiên Yết cho Xử Nữ liền chạy lại giúp Song Tử, cậu nhẹ nhàng bế Sư Tử lên, đi về phía chiếc xe.
"Nhanh lên, đám zombie đang lao về phía này rồi." Kim Ngưu nhìn xung quang quả nhiên thấy được một đàn zombie đang tiến về đây vì tiếng ồn lúc nãy. Song Tử và Kim Ngưu nhanh chóng mang theo Sư Tử lên xe. Đợi họ đều đã lên ổn định, Thiên Bình ngay lập tức đánh tay lái lao ra khỏi vòng vây. Cự Giải được đỡ dựa thành xe ở dãy ghế cuối trong lòng là Song Ngư, bên cạnh còn có Xử Nữ và Thiên Yết. Ghế trên là Song Tử, Sư Tử ngồi dựa vào vai Song Tử còn Kim Ngưu ngồi ngoài cùng. Thiên Bình cầm tay lái và bên ghế phụ lái là Nhân Mã.
"Trên xe có băng gạc không?" Song Tử nhìn xuống chỗ Xử Nữ nhưng anh đâu có biết. Thiên Bình nghe được câu hỏi của cô thì trả lời lại "Ở chân ghế cuối xe có một ít đấy."
Thiên Yết đưa hộp cứu thương cho Xử Nữ "Đưa cho con bé."
Xử Nữ gật đầu, đưa hộp cứu thương cho Song Tử rồi quay sang lo lắng hỏi Thiên Yết "Anh có sao không?"
Thiên Yết lắc đầu "Không sao, hơi mệt mỏi. Tôi nghỉ ngơi chút." Sau đó anh dựa đầu vào thành xe nhắm mắt lại.
Song Tử lấy ra dụng cụ, dặn dò những người ngồi xung quanh "Đừng có nhìn cại đây." xong bắt đầu băng bó cho Sư Tử. Băng bó xong xuôi, Song Tử lại hỏi "Trong xe này có cái áo nào không?"
Thiên Bình với lấy chiếc áo khoác bên ghế phụ của Xử Nữ ném xuống cho Song Tử. "Cảm ơn"
Song Tử khoác áo vào cho Sư Tử rồi đặt cô nằm xuống đùi mình. Cả xe lại chìm vào im lặng, nhiều chuyện xảy ra khiến tất cả đều có phần mệt mỏi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top