Chap 6

Xin lỗi vì hai tuần qua không có một chap nào vì mình phải thi nên nghỉ để ôn thi. Giờ thi xong rồi nên viết tiếp. Còn có sắp tới mình sẽ ghi quá trình họ gặp nhau, một số nhân vật sẽ ít đi vai diễn, sau khi tất cả cùng đồng hành thì mình sẽ cố gắng san đều các vai diễn cho tất cả.

♊︎♊︎♊︎♋︎♋︎♋︎


Xe của ba người Song Tử chạy băng băng trên đường nhưng khi sắp đến đại học Tịnh An thì lại gần hết xăng. Không còn cách nào hết Song Tử, Cự Giải đành phải tìm một chỗ trống trải, mang vũ khí xuống xe trước, dặn Song Ngư ở lại ngồi yên lặng đợi tìm được xe họ sẽ quay lại. Cả hai dọn dẹp hết số zombie ở gần đó. Họ đi tìm xem có chiếc xe nào mở sẵn, mang sẵn chìa khóa không. Cự Giải bỗng có chút thắc mắc "Sao cậu lại muốn quay về trường đại học?"

Song Tử cũng không biết nói thế nào bởi cả cô cũng không biết vì sao nữa, ánh mắt cô hiện lên một chút hoang mang khó hiểu "Mình không biết chỉ là có một cảm giác rằng chị ấy sẽ ở đó." 

"Nếu vậy chúng ta cứ thử đến đó xem." Cự Giải không nhìn Song Tử, cô chỉ tập trung tìm kiếm chiếc xe.

Song Tử kinh ngạc nhìn về phía Cự Giải "Cậu chắc?"

Cự Giải nhìn về phía Song Tử trong mắt cô là sự tin tưởng không một chút hoang mang, do dự " Mình không chắc, nhưng chúng ta đã bao năm làm bạn nếu cậu cảm thấy nên tin vào dự cảm đó vậy mình sẽ tin vào cậu."

Song Tử cảm thấy mắt mình hơi cay rát, cô quay mặt đi chỗ khác "Vậy cậu đừng hối hận." 

Cự Giải mỉm cười tiếp tục làm việc "Không hối hận, bởi vì hai ta mãi mãi, vĩnh viễn là bạn bè tốt."

Song Tử mỉm cười "Đúng vậy, mãi mãi." Cả hai người họ ban đầu không quen biết Song Tử và Cự Giải lúc đó tuy còn vị thành niên nhưng khi còn bé họ đã trải qua vài chuyện khiến họ không thể không đề phòng người khác. Cuối cùng vẫn là quyết định làm bạn bè với nhau. Đúng, họ đã trao niềm tin của mình cho đối phương, tại sao lại phải hối hận. 

Đang miên man chìm trong dòng suy nghĩ của mình, Song Tử bỗng nghe thấy tiếng Cự Giải reo lên vui mừng "Song Tử, mình tìm thấy rồi."

Song Tử lập tức chạy đến chỗ của Cự Giải, quả thật có một chiếc xe ở đây. Song Tử nhanh chóng kiểm tra bên trong xe, nó an toàn và vẫn còn khá nhiều dầu, còn mang cả chìa khóa nữa. Cả hai người lên xe, lần này Cự Giải cầm tay lái. Cả hai nhanh chóng lái về chỗ xe mà họ đã để. Nhưng họ lại không nhìn thấy Song Ngư đâu. 

Song Tử nghĩ đến gì đó đi vòng đến cốp sau, quả nhiên đồ ăn của họ đã bị lấy mất hết. Cự Giải che mặt dựa vào xe tự trách "Đều tại mình không trông chừng con bé cẩn thận."

Song Tử lắc đầu trong lòng nén cơn giận dữ cười gằn " Không hẳn là lỗi của cậu, là lỗi của chúng ta đã quên nơi này là tận thế, lòng người làm gì đáng tin như vậy."

Đúng vậy, zombie hiện giờ còn chưa tiến hóa đến nỗi biết mở cửa xe, chúng cũng không ăn không uống vậy thì tại sao phải lấy đi đồ ăn, thức uống. Chỉ có thể là con người làm ra mà thôi. Song Tử leo lên chiếc xe vừa lấy được đồng thời giục Cự Giải leo lên "Giải leo lên, chúng ta còn phải đi tìm Tiểu Ngư nữa."

Cự Giải gật đầu leo lên xe. Song Tử quay xe lại sau đó lao đi. Chiếc xe lao vun vút trên đường. Cự Giải nắm chặt hai tay lại cầu nguyện cho Song Ngư không bị làm sao cả, Song Tử nhìn thì bình tĩnh nhưng trong cô lại đang cồn cào dậy sóng, tay cầm vô lăng siết chặt khiến đầu ngón tay trắng bệch.

♓︎♓︎♓︎


Trong lúc hai người chị đang vô cùng lo lắng thì Song Ngư cũng đang rất là sợ hãi, ngồi co lại một góc trong lòng một cô gái. Khi nãy cô đang ngồi trong xe thì nhóm người này chạy đến mang theo một toán zombie. Song Ngư tuy còn bé nhưng lại rất lương thiện, thấy họ chống đỡ hết nổi, cô bé hét to thu hút đám zombie kia đến. Đám người kia thấy cơ hội thì đánh chết nốt đám zombie còn sống. Đợi khi tất cả zombie đều ngã gục ngã thì họ đứng đó thở dốc. Cô gái dẫn đầu vừa nãy liếc qua chiếc xe, không biết sao trong đáy mắt cô ta lóe lên tia nghi ngờ và tính kế.

Cô ta đi đến gần chiếc xe vừa bị nhắm đến, ngó vào liền thấy một cô bé nhỏ nhắn dễ thương, trong mắt cô ta nổi lên tia ghen ghét khi nhận ra bộ đồ đó là của trường tiểu học Heulwen - là ngôi trường quý tộc chỉ dành cho những gia đình có quyền có thế hoặc giàu nứt đố đổ vách, nhưng rồi cũng tắt ngấm một cách nhanh chóng. Cô ta mỉm cười chào hỏi "Chào em. Em ở đây có một mình thôi sao? Người nhà em đâu?"

Song Ngư im lặng hồi lâu nhìn cô ta trong lòng có chút run rẩy, cô bé đã cảm nhận được tia ác ý thoáng qua khi nãy. Ngập ngừng một hồi lâu Song Ngư mới trả lời "Em...... Em ở một mình, các......... các chị đi một lúc rồi......... rồi sẽ về."

Sự chán ghét và đố kị trong lòng cô ta càng sâu hơn một chút "Bọn chị xin lỗi vì đã dẫn zombie đến đây."

Song Ngư càng rụt đầu thấp hơn, lắc đầu liên tục như cái trống bỏi tỏ ý không có gì. Cô ta mỉm cười hỏi tiếp "Bọn chị hơi đói, hồi lâu đều chưa ăn gì, em có đồ ăn không?"

Cô bé Song Ngư sợ hãi là vậy nhưng cô bé lại vô cùng lương thiện, cũng vì thế mà lúc ở trường cô còn xin các chị cứu các giáo viên và các học sinh. Nén nỗi sợ trong lòng, Song Ngư lấy ra hộp bánh mà chị đưa cho, mở ra cửa kính xe đưa cô ta hộp bánh. Mấy người đàn ông đi cùng cô ta thấy vậy liền hỏi "Giờ làm gì đây đại tỉ?"

Cô ta tiếp lấy hộp bánh, tay lại luồn vào trong mở ra cửa xe, Song Ngư thấy vậy lập tức phản ứng lại đẩy cửa kính xe lên nhưng đã không kịp rồi, cô ả một tay ghì chặt cổ Song Ngư ép xuống ghế sau, ra lệnh cho mấy người đằng sau "Lục cốp xe."

Đám người kia làm theo, khi thấy đống đồ ăn ở phía sau liền vui vẻ cười nham nhở, "Có đồ ăn, đại tỉ lần này có thu nhập rồi."

Cô gái được gọi là đại tỉ kia gật đầu, ném Song Ngư cho bọn chúng "Mang nó theo, sau này nó sẽ có tác dụng."

Bọn đàn ông "Vâng" một tiếng mang theo Song Ngư đi. Đại tỉ lại nói "Đi thôi, đến cửa hàng tiện lợi gần đây."

Cô gái duy nhất còn lại sợ sệt đến bên tên đàn ông đang ôm Song Ngư lắp bắp "Hay......... Hay để tôi ôm cô bé cho."

Hắn ném cô bé cho cô ta rồi đi một mạch cũng không quan tâm nhiều chỉ đe dọa "Tốt nhất lúc nữa cả hai ngươi vẫn còn thấy, nếu mất tích đợi khi gặp lại ta sẽ dần xác các ngươi."

Cô gái sợ sệt gật đầu. Cô dỗ dành cô bé đang run rẩy trong lồng ngực "Em đừng sợ, chị không hại em đâu, tên chị là Chu Tiểu Hoa, tên em là gì?"

Tuy cảm nhận được thiện ý của Chu Tiểu Hoa nhưng ác ý lúc nãy vẫn khiến cô không khỏi sợ hãi. Chu Tiểu Hoa cũng hiểu điều đó không ngại cô bé không trả lời tiếp tục nói "Người được kêu là đại tỉ kia tên là Lục Thanh Trúc. Cô ấy là bạn chị. Cách đây một tháng cô ấy là một người rất dễ thương nhưng đột nhiên lại trở nên xa cách, và lạnh lùng. Cổ là người đầu tiên nhận ra mạt thế, những người này đều là gặp ở một trạm xăng, bị cô ấy đánh bại liền đi theo cổ. Không hiểu sao cô ấy có thể tạo ra được cầu lửa nữa. À chị đi theo cô ấy là vì hôm nay đến thăm, đột nhiên xảy ra chuyện thế này nên cô ấy đưa chị theo luôn."

Chu Tiểu Hoa cứ huyên thuyên nói, không một chút chê trách Song Ngư không đáp lại cô. Song Ngư nghe Chu Tiểu Hoa kể chuyện thì dần thả lỏng ra, ngẩng đầu lên nhìn cô. Đến được cửa hàng tiện lợi cả đám bắt đầu tan ra thu thập thức ăn. Khi cả bọn vơ vét đến một nửa thì một chiếc xe tiến đến rồi dừng lại trước cửa. Bước xuống xe là hai chàng trai khôi ngô, tuấn tú. Họ liếc quanh thấy đám người kia đang nhìn cũng không để ý. Chàng trai có mái tóc đen nhìn về phía người còn lại. Người còn lại giống như đã hiểu liền đi xung quanh tìm gì đó. Những người kia thấy vậy hơi bực mình, một người đàn ông bước ra "Đang làm gì vậy hả?"

Chàng trai tóc trắng cười xin lỗi "Xin lỗi tôi chỉ muốn mang đi chút nước cùng đồ ăn thôi, bạn tôi đang ốm."

Một kẻ cười "Cậu nên đi tìm chỗ khác, nơi này chúng tôi đến trước, nó là của bọn tôi."

Chàng trai tóc đen liếc mắt một cái khiến cho kẻ kia không dám nói nữa. Ánh mắt thật lạnh, tựa như hàn băng, lạnh buốt đến thấy xương.

Chàng trai tóc trắng lắc đầu cười tiếp tục đi tìm đồ. Một tên trong đám điên lên, tiến đến đánh anh, trong miệng còn hét "Tao nói mày điếc à?"

Chàng trai tóc trắng ánh mắt lạnh lại, một tránh một cú đánh đẩy lùi người kia, nhìn xung quanh "Tôi nói tôi tìm rồi sẽ đi, số còn lại vẫn đủ cho các người sống."

Lục Thanh Trúc thấy vậy tức tối "Đã vậy thì không cần nhân nhượng nữa. Lên."

Đám người kia nhào lên, nhưng hai chàng trai lại không sợ hãi bởi kết quả của một lúc sau kẻ bầm dập là đám người kia. Lục Thanh Trúc thấy vậy tặc lưỡi "Ăn hại." Tay tạo ra hỏa cầu đánh về phía người tóc trắng kia. Chàng trai ngạc nhiên không kịp tránh, Chu Tiểu Hoa đẩy ra cậu chàng hứng trọn quả cầu kia, cô hét lên một tiếng rồi ôm lấy Song Ngư ngã xuống. Chàng trai tóc trắng nhanh chóng đỡ lấy cô. Song Ngư cũng sợ hãi cố gắng không động vào vết thương của Tiểu Hoa. Chàng trai tóc đen lạnh mặt quay đầu trở lại trong xe nhanh chóng lấy ra hộp cứu thương đưa cho cậu tóc trắng nhanh chóng băng bó.

Cùng lúc đó Lục Thanh Trúc lạnh mặt trong lòng có chút hoảng loạn hỏi "Cậu làm gì vậy?"

Chu Tiểu Hoa không trả lời mà hỏi ngược lại "Vậy cậu đang làm gì vậy? Thanh Trúc........... cậu không phải như vậy........... cậu quá khác."

"Tiểu Hoa tôi là nể cậu đi theo tôi mới đưa cậu theo sao cậu lại......."

"Bởi vì tôi không muốn............. tay của cậu lại thêm............. nhuốm máu nữa." Ánh mắt Lục Thanh Trúc giao động đến lợi hại, những lời này như gợi lại kí ức trong cô, hình ảnh ấy cũng như vậy, người ấy cũng như vậy, rất lâu về trước. Lục Thanh Trúc cắn chặt môi lao đến cướp lấy Tiểu Hoa đang được băng bó dở, nhưng Song Ngư đã kịp nắm lại tay Tiểu Hoa, tay còn lại ôm chặt tay chàng trai. Lục Thanh Trúc lạnh mặt "Bỏ ra."

Song Ngư cứng đầu lắc nguầy nguậy. Chu Tiểu Hoa gượng cười "Bỏ ra đi em, từ giờ hãy mạnh mẽ lên nhé."

Lục Thanh Trúc thấy Song Ngư cứng đầu như vậy thì bực bội, cô tạo ra cầu lửa ném về phía Song Ngư, chàng trai nhanh chóng ôm cô bé đang đeo trên cánh tay mình lăn sang một bên. Lục Thanh Trúc nhân cơ hội ôm lấy Chu Tiểu Hoa rời đi còn để lại một lời nhắn "Đám ăn hại kia các người muốn làm gì thì làm." rồi tung hỏa cầu chắn lấy đường đi để không bị đuổi theo vì vậy anh chàng tóc đen chỉ có thể bất lực nhìn theo. 

Anh chàng tóc trắng lo lắng ôm Song Ngư lên "Em không sao chứ?" 

Cô bé chỉ lắc đầu "Chị Tiểu Hoa, chị ấy" 

"Đưa đi rồi." Bằng cách nào đó mà Song Ngư hiểu được lời người tóc đen nói, cô bé ủ rũ cúi thấp đầu. Anh chàng tóc trắng đau lòng đứa bé còn nhỏ vậy mà phải trải qua chuyện như vậy liền cười hỏi cô bé "Chú tên Thiên Bình, chú kia là Thiên Yết. Gia đình cháu ở đâu?"

Như nhớ ra gì đó Song Ngư ngẩng đầu nhưng khi nhìn thấy mặt Thiên Bình lại cúi xuống, lí nhí nói "Cháu sẽ chỉ đường."

Tai của họ vốn được huấn luyện rất nhiều nên tuy nhỏ nhưng vẫn nghe thấy, Thiên Bình cũng không gặng hỏi, ôm cô bé Song Ngư lên, đưa cô bé ra xe "Vậy hai chú đưa cháu về."

Ngoại trừ lúc đột ngột bị bế lên khiến cô bé "A" lên một tiếng ôm chặt lấy cổ Thiên Bình nhưng rồi lại im lặng cúi đầu không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top