Chap 4: Tận thế buông xuống (P4)
♍︎♍︎♍︎♎︎♎︎♎︎♏︎♏︎♏︎
Trên một chiếc xe việt dã Mercedes-Benz đang dần tiến vào thành phố H thuộc quốc gia V, có ba người đàn ông vẻ mặt khá nghiêm trọng. Người đang lái xe có mái tóc trắng cùng đôi mắt cùng đôi mắt xanh đang nghiêm túc lái xe, phía sau còn có một người đàn ông đang nằm dài ở phía sau trông có vẻ rất mệt mỏi, khó chịu mái tóc đen ướt nhẹp, người đàn ông ở ghế trước cũng giống vậy.
Thiên Bình lo lắng nhìn Xử Nữ và Thiên Yết đang vô cùng khó chịu người đằng trước chính là Xử Nữ sau là Thiên Yết. Không biết vì sao ngay tối qua Thiên Yết lên cơn sốt cao uống thuốc không những không giảm mà nhiệt độ còn ngày càng tăng cao. Bản thân cả ba người đều có nhiệm vụ nên họ ở ngoài ngoại ô, không có bệnh viện nào cả. Xử Nữ và Thiên Bình lại không thể bỏ nhiệm vụ nên cả hai đẩy nhanh kế hoạch nhanh chóng làm xong nhiệm vụ, đưa Thiên Yết lên xe nhanh chóng chạy về thành phố. Lúc đầu người lái là Xử Nữ nhưng sau Xử Nữ cũng lên cơn sốt cao, Thiên Bình chỉ có thể để cấp trên đi sang ghế phụ lái còn mình lái xe.
Tiến vào địa phận thành phố sau, đã hơn 12 giờ trưa, nhưng con đường vẫn dần tấp nập hẳn lên. Chiếc xe vẫn tiếp tục tiến về phía bệnh viện. Bỗng một chiếc xe mất tay lái, lao loạng choạng trên con đường. Rồi đâm sầm vào cột bên đường. Sau đó các xe còn lại cũng bắt đầu rối loạn. Thiên Bình chỉ có thể phanh gấp dừng lại, mở ra cửa xe bước xuống rồi đóng cửa xe lại Thiên Bình nhanh chóng lao về phía chiếc xe tai nạn kia thì thấy bên trong đó có một người đang gặm cắn cổ của người lái xe. Người lái xe hai mắt mở to đầy sợ hãi, xem ra đã qua đời rồi. Thiên Bình định mở cửa xe ra bắt lấy anh ta thì thấy một vài xe mở ra cánh cửa xe lao xuống khuôn mặt hoảng hốt trên người đều có vài vết cắn còn đang chảy máu đầm đìa, người bên trong khuôn mặt trắng bệch khóe miệng mang theo tia máu không ngừng đập vào cửa sổ nhưng lại không mở cửa ra. Những người lao xuống đứng xa xa đó nhìn dáng vẻ đáng sợ của họ sợ hãi tuột độ. Thiên Bình chạy ra dò hỏi "Có chuyện gì vậy?"
"Tôi không biết, tôi thấy chồng mình sốt vốn tưởng sốt nhẹ nhưng càng nóng nên đưa anh ấy đi bệnh viện, nhưng khi tai nạn xe kia xảy ra trước một lúc anh đột nhiên tỉnh lại cơ thể lạnh lẽo ôm lấy tôi rồi cắn xuống, lúc đầu chỉ tưởng anh ấy giỡn nhưng lại bật máu thậm chí còn xe thịt tôi xuống, miệng còn liên tục gầm gừ, sợ quá nên tôi chạy ra đây."
Những người khác tình hình cũng vậy. Anh mở cửa đang định lên xe thì người kia lao đến, Thiên Bình đã phòng bị sẵn nên chỉ một chiêu liền chế trụ anh ta. Anh ta vẫn liên tục gầm gừ những âm thanh khó nghe, không ngừng giãy dụa.
Từ một số căn nhà mở cửa gần đó một vài người lững thững bước ra một với những biểu hiện khác thường, lúc đầu chỉ lững thững đi nhưng khi có người đến gần thì lao lại đợi bắt đến người họ liền trực tiếp cắn xuống. Người kia hét lên đau đớn liền bị những người có biểu hiện kì quái nhào tới khác cắn xé. Mọi người hoảng sợ bịt miệng mình, nhiều người yếu vế trực tiếp đi đến hốc cây gần đó nôn mửa nhưng không một ai dám to tiếng sợ bị giống người kia. Đợi sau khi người kia lạnh dần thì họ mới vứt xác người đó ở đấy đi lang thang tìm kiếm con mồi mới.
Mọi người đều cố gắng tránh xa nhưng khi chúng cách họ trong khoảng 5 - 8 mét liền lao về phía họ. Con đường trở nên náo loạn Thiên Bình đang không biết làm gì thì một tiếng súng vang lên bắn trúng ngay đầu một kẻ quái dị trực tiếp hạ gục một người. Thiên Bình quay đầu nhìn lại thì thấy Thiên Yết không biết từ lúc nào đã tỉnh lại trên tay còn cầm theo một khẩu súng, hiển nhiên viên đạn vừa rồi chính là anh bắn. Thấy Thiên Bình nhìn chằm chằm vào mình Thiên Yết lạnh giọng nói "Còn đứng đó là gì mau bảo mọi người chạy lên xe rời đi nhanh lên."
Thiên Bình nghe vậy hoảng hồn, "Rõ" một tiếng tay cầm lên khẩu súng, đối với mọi người hô to "Mọi người mau chọn một chiếc xe gần nhất và rời khỏi đây đi. Nhanh lên."
Mọi người luống cuống làm theo. Thiên Bình làm theo Thiên Yết nhắm vào zombie bắt đầu bắn. "Chuyện này là sao vậy?"
Thiên Yết nhìn một đám đang nhào về phía hai người vừa trả lời vừa bắn "Dịch mới xuất hiện từ thành phố B thuộc T quốc gọi dịch bệnh zombie với khả năng lây lan nhanh, phát tán mạnh mẽ giờ nó đã biến T quốc thành quốc gia của zombie và lan đến đây. Nhóm người nhiệm vụ lần này chính là những nhà khoa học đang nghiên cứu về dịch bệnh nên trước khi bùng phát chính phủ muốn đưa họ đến nơi an toàn hơn. Tôi cùng tên đang li bì trên xe kia chính là bị nhiễm virut. Phần lớn người nhiễm trở thành giống kia. Phần còn lại giống tôi."
"Ra vậy. Hôm nay anh nói nhiều thật đấy. Sau này anh cũng thế này thì tốt." Thiên Bình không biết nghĩ gì mà lại muốn trêu chọc vị cấp trên mặt quan tài này của mình.
Thiên Yết nghe vậy "A" một tiếng cười khinh bỉ.
Thiên Bình đều đã ở dưới trướng hai vị lão đại này 2 năm rồi tất nhiên hiểu Thiên Yết đây là muốn nói là hắn vì thương hại bản thân anh quá ngu ngốc không biết gì cả nên mới mở miệng giải thích thôi. Được rồi là do anh sai bị hai vị này cắt lương đổ miệng không biết bao nhiêu lần vì nói sai vẫn không sửa được, là anh sai được chưa.
Đợi khi tất cả mọi người đều rời đi thì Thiên Yết và Thiên Bình liền chạy nhanh lên xe rồi lao như bay lái rời đi. Ở lại? Đạn lại không phải vô hạn, lãng phí như vậy sau lấy gì dùng.
♓︎♓︎♓︎
Hôm nay như mọi ngày Song Ngư được các chị đưa đi học liền vui vẻ cất bước vào lớp chào hỏi bạn bè. Vì Song Ngư ngoan ngoãn, đáng yêu lại thông minh, chăm chỉ nên rất nhiều các bạn thân thiết với cô, thầy cô lại quý mến. Hôm nay lớp học vẫn bắt đầu như bình thường nhưng đến tiết 2 liền có một số bạn đột nhiên phát sốt.
Mọi người nhanh chóng đưa các học sinh bị phát sốt lên phòng y tế. Trong các bạn lên phòng y tế không ít bạn là những người bạn thân thiết với Song Ngư. Suốt những tiết học sau đó Song Ngư đều nhấp nhổm không yên nên không học được gì nhiều cả. Sau giờ cơm trưa cô bé định xuống phòng y tế thăm các bạn thì một vài giáo viên vẻ mặt hoảng hốt chạy vào trong, họ nhanh chóng chọn ra những đứa trẻ ngoan ngoãn, vâng lời, can đảm nhất sau đó giấu chúng trong những tủ đồ sau đó chồng cái bàn đặt ngã trên đất lên nhau từng lớp từng lớp kín đi bọn trẻ cùng một vị giáo viên, có người còn tâm lý để thêm vài bịch đồ ăn vào bên cạnh bọn trẻ rồi còn dặn chúng dù bất kể chuyện gì xảy ra cũng phải im lặng tuyệt đối.
Họ đã biết về đại dịch zombie, một vài giáo viên khác đã rời đi trước chỉ còn họ. Tất cả những giáo viên ở đây đều là những có tâm với nghề họ lựa chọn ở lại bảo vệ bọn trẻ, không ra khỏi trường cũng là vì chúng vì họ biết vài nơi dịch đã bùng phát có chạy cũng không thể thoát ngay ra khỏi thành phố được. Trước tiên họ trói lại bạn trẻ bị ốm cũng không dám quá chặt. Những giáo viên ở lại và chọn không vào trong thành lũy là những người có sức khỏe nhất hay từng học qua võ thuật, những giáo viên trong thành lũy được xây lên từ bàn kia chính là những giáo viên có sức khỏe yếu hơn đành chọn ở lại bảo vệ bọn trẻ. Những giáo viên khi làm xong nhanh chóng khóa cửa phòng học lại cho chắc chắn rồi mới rời đi đến lớp học khác, họ cũng phải làm giống vậy với những học sinh khác nữa. Khi còn hai lớp cuối cùng thì họ được giáo viên ở lại trông coi chạy lại báo những người mắc bệnh kia đã tỉnh lại hết, còn năm người tỉnh táo gồm hai giáo viên và ba học sinh.
Họ chọn ra hai người vũ lực mạnh nhất đi cởi trói cho năm người họ còn lại thì đi sắp xếp nốt cho các lớp cuối cùng. Họ đi cứu người nhưng lại không ngờ được rằng họ bỏ sót một vị giáo viên không trói lại bởi cô ta ngất trong phòng thể chất. Theo tiếng chân hai người cô ta tiến đến đánh, trong quá trình chiến đấu zombie bị con kia cứu ra, có lẽ nó không phải con bình thường thêm nữa nó còn sử dụng vũ khí. Để bảo vệ nhiều người nhất có thể cuối cùng chỉ có một trong hai vị giáo viên đi cứu kia cùng một vị giáo viên được cứu và ba đứa trẻ quay về, còn hai người tình nguyện ở lại kia đang lang thang ngoài sân trường chỉ là họ không còn là con người nữa mà thôi. Những con Zombie nhanh chóng phân tán khắp ngôi trường tiểu học, Các học sinh và giáo viên cũng chỉ có thể ở lại trong lớp đợi chờ sự cứu giúp.
Song Ngư từ lúc được đặt vào trong tủ vẫn luôn không dám làm gì ngồi yên trong đó. Ngồi một lúc cô bé liềnnhìn lén ra bên ngoài qua khe cửa thử xem bên ngoài có gì. Bỗng cô thấy một vài người bạn của mình, đang định mừng rỡ chào hỏi thì Song Ngư bỗng dừng lại. Đây không giống bạn cô, khuôn mặt họ trắng bệch mắt trắng dã vô hồn và dáng đi này cũng không phải của bạn cô. Tại sao họ lại giống bạn cô như vậy? Và tại sao? Tại sao................. Song Ngư cảm thấy có gì đó không đúng, cô bé nhẹ nhàng ngồi xuống ôm chân lại. Chúng là gì vậy? Tại sao lại giống hệt bạn cô? Cảm giác bất an này là gì? Chị em sợ quá, chị ơi. Song Ngư lặng lẽ khóc, nước mắt cô bé lăn dài trên gò má ấy, lau thế nào cũng không hết.
Càng đọc càng thấy nhảm quá 😫. Mọi người thấy thế nào thì ghi bình luận góp ý ở dưới nhé để mình còn thay đổi chứ mình thấy không ổn lắm. Cứ thấy nhắng nhít tít mù sao ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top