Chap 2: Tận thế buông xuống (P2)

♉♉︎♉︎♐︎♐︎♐︎

Trong một lớp học tại trường đại học Tịnh An, một cậu thiếu niên với mái tóc và đôi mắt màu nâu sậm đang làm gì đó dưới ngăn bàn. Giảng viên đang dạy học ở trên là một thầy giáo khá đẹp trai với đôi mắt xanh cùng mái tóc đen pha chút sắc xanh. Đó chính là sinh viên trẻ Hoàng Kim Ngưu cùng giảng viên Triệu Nhân Mã của chúng ta.

Kim Ngưu từ nãy đến giờ luôn lúi húi ở dưới ngăn bàn làm động tác nhỏ gì đó, mà với một giảng viên giàu kinh nghiệm như Nhân Mã đương nhiên là đã phát hiện ra. Nhân Mã mỉm cười không nói vẫn tiếp tục giảng bài sau đó mời một bạn sinh viên đứng lên phát biểu còn bản thân lại từ từ đi ra sau lưng cậu học trò Kim Ngưu "con ngoan trò giỏi", đang chăm chỉ "học tập" kia. Đợi khi thấy rõ những việc dưới ngăn bàn trên trán Nhân Mã lộ ra cả gân xanh. Các sinh viên khác thấy vậy lòng lặng lẽ mặc niệm 'Vậy là xong rồi.'

Nhân Mã nén tức giận gõ gõ quyển sách trên tay mình vào vai Kim Ngưu "Bạn đang làm gì vậy? Có thể cho mình với không?"

Kim Ngưu bực bội hất cái thứ đang làm phiền mình ra "Tự đi mà mua, mình tôi còn không đủ cho cậu làm gì."

Một tiếng "À" kéo dài lập tức khiến cho Kim Ngưu cảm thấy không ổn rồi, từ từ quay mặt ra sau  liền thấy ông thầy khi nãy còn đang giảng bài ở trên giờ lại thình lình xuất hiện sau lưng mình. Thấy không giấu được nữa Kim Ngưu nhàn nhạt mở miệng "Em nghĩ lại rồi, thầy có muốn ăn chung không?"

Nhân Mã nén núi lửa trong lòng mình xuống mỉm cười nhìn Kim Ngưu "Thầy nghĩ em ăn không đủ thì cứ ăn tiếp ở ngoài hành lang đi, thầy vẫn là tự mua thì hơn. Sau giờ học thầy trò ta lại nói chuyện."

Kim Ngưu gật đầu câng một tiếng bước ra ngoài, gói snack khoai tây cũng không dám mang ra bởi cậu biết ông thầy này bật lửa rồi còn múa lửa trên đó nữa thì ổng sẽ bùng nổ ngay.

Nhân Mã thấy vậy gật đầu quay lại mỉm cười nhìn lớp "Chúng ta tiếp tục học thôi."

♉︎♉︎♉︎♌︎♌︎♌︎♐︎♐︎♐︎

Cuối giờ học anh chàng Kim Ngưu ham ăn liền đi theo Nhân Mã lên phòng giáo viên. Đương nhiên là để ăn mắng một trận té tác rồi. Bỏ lại các bạn sinh viên nữ ở đàm thoại về gia đình nhỏ hạnh phúc nhà thầy.

Lên đến phòng giáo viên quả nhiên anh chàng Kim Ngưu đã phải đứng nghe bài giảng của thầy Nhân Mã suốt 1 tiếng đồng hồ và giờ vẫn còn chưa kết thúc. Cánh cửa phòng giáo viên lại lần nữa mở ra. Đúng vậy là 'lại', vì đây là phòng giáo viên nên những giảng viên đã làm xong việc của mình đều quay về đây nghỉ ngơi cả. Nhưng lần này không phải giáo viên, người bước vào là một cô gái có mái tóc nhạt màu nắng dài đến ngang hông cùng một đôi mắt màu hổ phách, cô ôm theo chồng sách tiến vào bên bàn giáo viên ở đối diện. Đó là cô nàng lớp trưởng Nguyệt Sư Tử bên khoa ngôn ngữ, người mà không chỉ khoa ngôn ngữ mà tất cả các khoa đều biết đến với danh xưng 'Tinh Linh máu chiến' vì vẻ ngoài mỏng manh dễ vỡ nhưng có thể một mình quật ngã 10 thằng con trai to cao lực lưỡng phải vào viện khi chúng bắt nạt một học sinh lớp cô.

Sư Tử đương nhiên cũng nhìn đến Kim Ngưu đang bị thuyết giải nhưng cô cũng chỉ nhún vai rồi quay qua chào hỏi các thầy cô và giao chồng bài tập cho giảng viên, dù gì thì đây là lần thứ mấy cô đều không muốn đếm nữa rồi, cậu ta lên đây n lần chứ mấy. Bất kỳ giảng viên nào dạy lớp cậu ta đều mời cậu ta lên vài lần rồi.

Khi Sư Tử đang nói chuyện với giáo viên về chồng bài tập kia thì một vài người xông vào phòng giáo viên hoảng hốt nói "Thưa thầy ở các lớp đều có một số bạn sinh viên nổi điên lên đang lao vào tấn công người khác ạ."

Nghe vậy một giảng viên hỏi "Sao tự dưng lại thế?"

"Em cũng không biết, đột nhiên họ lao vào cắn xé các bạn khác đến chảy cả máu vẫn không dừng."

"Đều có bạn đã tắt thở rồi ạ."

"Cái gì!!!!" Sau khi câu nói ấy kết thúc các giáo viên đều lao ra ngoài xem tình huống thế nào chỉ còn lại cậu học trò "ngoan" Kim Ngưu cùng Sư Tử còn ở đó.

"Vậy lần này cậu em tôi lại lập ra chiến tích huy hoàng gì để lên đây đứng nữa vậy?" Im lặng một lúc lâu thì Sư Tử mở lời hỏi.

Kim Ngưu ngồi xuống một cái ghế gần đó rồi nằm ườn ra bàn "Ăn. Bà chị không chạy theo à?"

"Không cần thiết lắm, giáo viên đều ở đó họ khống chế tình hình là được. Mà mày còn bố láo thì lần sau tự cày rank chứ tao không giúp nữa." Sư Từ tức giận cốc đầu cậu chàng đang lười biếng nằm ườn lên bàn kia. Thật ra cậu nhóc này chơi game cũng khá tốt bất quá số xui thường lập chung team toàn gà. Một lần chơi thường Sư Tử chung team với thằng nhóc này, thấy kĩ thuật cũng ổn nên kết bạn, sau liền thường leo rank cùng nhau. Chẳng qua thằng nhóc không trên không dưới này thường khiến cô cáu với mấy cái biệt danh như 'Bà già', 'Bà chị', 'Chị già', 'Bà cô' khiến Sư Tử muốn tát bay nó đến hành tinh khác cho thanh tịnh.

Bỗng tiếng đài của giáo viên nào đó quên tắt phát lên. Thông tin mà nó đề cập chính là về đại dịch zombie xuất phát từ thành phố B thuộc quốc gia T.

"Ngày X tháng X năm 20XX, ở thành phố B quốc gia T, một thiên thạch rơi xuống sân vận động quốc gia Ballon làm hủy hoại một vùng lớn trong bán kính hơn 2 km tính từ thiên thạch trung tâm ngay hôm sau các thành phố kế bên đều xuất hiện một đại dịch, đại đa số những người nhiễm đều mất đi sự sống mắt trắng dã di chuyển lờ đờ tấn công con người. Họ không nhìn thấy, ngửi thấy gì nhưng lại rất nhạy cảm với âm thanh và chỉ chết khi đập nát hộp sọ của chúng. Những người bị chúng cắn chết sẽ hóa zombie chỉ sau một lúc còn những người còn sống hay bị thương bởi thứ dính máu zombie, chạm vết thương vào nơi dính máu hay uống phải dù chỉ một ít máu zombie có thể trở thành zombie hoặc không. Các nhà khoa học gọi đó là zombie. Các nhà khoa học nghi ngờ nguyên do xảy ra đại dịch là do một luồng khí kì lạ được thiên thạch mang đến, họ lập tức đem đi một phần để nghiên cứu nhưng do thành phần không tồn tại ở Trái Đất gây khó khăn cho các nhà khoa học.............."

Kim Ngưu xuýt xoa "Chậc chậc, như game ấy nhỉ."

Sư Tử đang định dỗi lại thì một tiếng rầm, là tiếng ghế đổ xuống từ phía giảng viên Anh Văn. Hôm nay cô ấy có chút mệt mỏi lên lớp giữa giờ cảm thấy khó chịu nên đã vào phòng giáo viên nghỉ ngơi. Nhưng giờ giảng viên anh văn trước mắt họ hai tròng mắt trắng dã, di chuyển lại lờ đờ. Kim Ngưu co giật khóe miệng "Sao giống tin tức thế?"

Cô giảng viên kia lập tức lao vào họ, cả hai lập tức tránh ra, Sư Tử bực bội dỗi Kim Ngưu "Bởi đó là zombie giống cái đám sinh viên làm loạn ngoài kia chứ sao."

Kim Ngưu lại lần nữa tránh đòn tấn công của zombie bực bội mở miệng chửi thề "Mẹ kiếp."

Cả hai lảng tránh zombie chạy loạn khắp nơi trong phòng, zombie cũng không bỏ cuộc mà đuổi theo. Kim Ngưu quay đầu nhìn lại xong liền tiếp tục bạt mạng chạy trong lòng thầm rủa 'Em có thù gì với cô đâu. Còn chưa học tiết nào sao cô lại đuổi em!!!!!!'

Cứ chạy tiếp cũng không phải ý hay bởi chúng không có ý thức tất nhiên là không biết mệt nhưng cả Sư Tử và Kim Ngưu không có khả năng chạy mãi như vậy. Sư Tử đưa mắt nhìn xung quanh rồi tỏa định cây thước kẻ gỗ của giáo viên nào đó ở trong góc phòng. Sư Tử tay dùng lực vượt qua mặt bàn, cầm lấy gậy, lao đến chỗ zombie đang đuổi theo Kim Ngưu một phát đánh mạnh trực tiếp bay đầu, cơ thể thẳng tắp ngã xuống, máu bắn lên bệ cửa hất đầu lên áo Kim Ngưu. Sư Tử và Kim Ngưu chia nhau ra nôn khan "Tởn quá. Bắn đầy....... ẹo......... người rồi."

"Chắc mình mày.......... ẹo............" Cả hai nôn khan liên tục, đợi khi bình tĩnh lại Sư Tử quay qua nhìn Kim Ngưu "Ê Ngưu mày trói chị lại."

Kim Ngưu mặt đầy dấu ??▽?? "Bà già, bà điên rồi à?"

Chỉ thấy Sư Tử nhàn nhạt mở miệng "Chị mày bị cào rồi."

Không gian chìm vào yên lặng. Có lẽ Sư Tử bị cào vào lúc nó lao về phía họ lần đầu tiên, bởi lúc ấy bà chị bị kẹt với cái đinh trên bàn, tuy tránh được đại đa nhưng chắc không được thiểu số. Bầu không khí trở nên trầm trọng.

Kim Ngưu gượng cười nói giỡn "Vậy sao không nhờ tôi đập đầu bà xuống."

Sư Tử không theo Kim Ngưu vui đùa mà nghiêm túc ngẩng đầu lên nói "Tôi còn có việc phải làm." Phải cô còn có hai đứa em cần phải chăm sóc và tìm cha mẹ cô nữa. Không thể chết ở đây được.

Kim Ngưu im lặng đi xung quanh tìm kiếm, một lúc sau liền tìm thấy một dải ruy băng có lẽ của giáo viên hoặc cũng có thể là của học sinh bị giáo viên thu mất. Đợi buộc chặt Sư Tử lên ghế thì Kim Ngưu liền đứng sang bên cạnh. Cơn sốt bắt đầu thiêu đi lên khiến Sư Tử có phần đau đầu, thấy Kim Ngưu không rời đi liền quay qua hỏi "Cậu không đi sao?"

Kim Ngưu chỉ nhàn nhạt nói "Lười chết không muốn đi. Thêm nữa tôi đi tí an toàn định thế nào thoát?"

Sư Tử không nói, cô ngất rồi. Kim Ngưu cũng không đánh động đến cô chỉ tìm chỗ ngồi xuống. Do bình thường cô đối xử với cậu như em trai ruột nên cậu mới thế thôi đấy, dù gì là em trai cũng không thể bỏ mặc chị mình được tuy chỉ là cả hai nhận ngoài miệng "Bà chị bà nợ tôi, sau này tôi sẽ đòi đủ."

Dịch bệnh phát tác tùy theo thể chất từng người mà phát tác sớm hay muộn kể từ khi bị nhiễm, bị nhiễm bệnh do hít phải không khí ô nhiễm hay không. Còn việc trở thành zombie hay không là do ý chí, người kiên cường thì sống còn người không chịu được mà bỏ cuộc trước sự thống khổ bởi cơn sốt do căn bệnh mang lại thì sẽ bị zombie hóa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top