CHƯƠNG 1: TRỐN THOÁT.
" Bảo Bình ngươi còn không chịu khai ra Phantom đang ở đâu. Ngươi cũng thừa biết hậu quả của việc phản bội lại gia tộc là gì đúng chứ? Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn nói ra kế hoạch đó"
Trong căn hầm tối được những ngọn đèn mờ ảo soi sáng, một người con trai tóc đen bị trói trên trần nhà, cả người đầy những vết roi chi chít, máu đỏ không ngừn chảy ra, từng giọt từng giọt rơi xuống hòa vào nền đất màu đen. Bảo Bình im lặng không trả lời, đôi mắt màu máu hiện lên tia giận dữ. Người phía trước không nhận được câu trả lời của Bảo Bình liền nổi giận, chiếc roi bằng da trên tay uốn lượn trong không trung. Chỉ nghe vài tiếng rít xé gió máu đỏ đã thành một vũng nhỏ, trên người Bảo Bình nhuộm một màu đỏ tươi như màu mắt của anh.
" xem ngươi còn cứng mồm được bao lâu"
Người đó nắm chặt tay, máu từ dưới đất bay lên biến thành những lưỡi dao sắt nhọn hướng về phía Bảo Bình.
" Song Ngư mau dừng tay"
Một bóng đen lao đến ngăn cản nhưng đã quá muộn. Bảo Bình nhếch mép nhìn những lưỡi dao bằng máu đang tới gần.
Ầm...
Tiếng nổ lớn làm trấn động cả khu rừng. Trong căn hầm khói bụi bay mù mịt, bức tường dày không chịu nỗi đòn đánh kia vỡ thành nhiều mảnh vụn. Song Ngư tức giận đánh vào tường, đôi mắt hiện lên tia hung ác.
- đáng chết hắn thoát rồi.
- ta đã bảo ngươi dừng tay kia mà.
Bóng đen nổi giận trách mắng, khó khăn lắm mới bắt được bây giờ lại để chạy thoát.
- bỏ đi mau đi bắt lại, bị thương nặng như vậy chắc chắn chạy chưa xa.
Song Ngư nói xong liền chạy đi. Bóng đen kia nhìn theo mà thở dài, lúc trước rất tốt tại sao lại trở thành như vậy.
- là ngươi đang tiếc nuối sao?
Trên trần nhà hiện ra một con dơi nhỏ dễ thương như đôi mắt thì lạnh đến thấu sương. Bóng đen kia biến mất để hiện ra cô gái xinh đẹp, cô giáo buồn bã mỉm cười rồi lắc đầu.
- ta chỉ hơi hoài niệm một chút, lúc trước chúng ta đã từng rất vui vẻ nhưng vì chuyện đó mà đỉa lộn tất cả. Ta ước rằng ngày hôm đó không bao giờ xảy ra.
- nếu ngươi cứ yếu đuối như vậy sẽ có ngày bị hại chết lúc nào không hay, nhưng mà như vậy mới chính là ngươi. Thời gian không ngừn trôi, con người sẽ thay đổi theo từng ngày điều khác biệt chính là họ có muốn nhận ra hay không thôi.
- vậy ngươi cũng sẽ thay đổi sao?
- ta cũng sẽ thay đổi nhưng sẽ không như Bảo Bình. Hắn... Chính là quá ngu ngốc.
=================
Phía Đông khu rừng, một màng rượt đuổi trong đêm diễn ra gây cấn.
Người chạy phía trước là một Vampire người đầy thương tích. Phía sau là ba người khác đang đuổi theo sát nút.
Một trong ba người lấy trong túi ra một xâu chuỗi thập tự giá phóng về phía Vampire đang chạy phía trước. Bảo Bình lách người né tránh nhưng không kịp bị xâu chuỗi trói lại ngã xuống đất. Sau khi thoát khỏi Song Ngư, Bảo Bình chạy vào rừng để lẫn trốn không ngờ lại gặp lũ thợ săn đáng nghét, một màng rượt đuổi kéo dài hơn mười phút cuối cùng cũng chấm dứt.
Kẻ vừa tóm được Bảo Bình nhanh chóng chạy tới kề thanh kiếm vào cổ Bảo Bình mỉm cười đắc ý. Phía sau hai người kia đi tới hớn hở mà nói cười.
- Kim Ngưu cậu thật giỏi chỉ một chiêu đã bắt được nó.
Cô bé có dáng người nhỏ nhắn chạy đến cười nịn nọt. Kim Ngưu cốc đầu cô một cái rồi cười.
- nó đã bị thương từ trước, nếu bắt một con Vampire đang sắp chết không xong làm sao có thể trở thành thợ săn.
- Kim Ngưu nói đúng đấy, trong nhóm chỉ có mình cậu là vô dụng.
- Nhân Mã cậu dám nói lại không?
Cô bé nổi giận trừng mắt. Nhân Mã không quan tâm đi thẳng đến chỗ Bảo Bình rút kiếm ra.
- còn lời nào trăng trối không?
Bảo Bình hừ lạnh khinh bỉ, Vampire và các thợ săn ma cà rồng chính là không đội trời chung. Lần này rơi vào tay bọn người của Kim Ngưu chắc chắn không còn mạng để về. Nhân Mã đối với thái độ của Bảo Bình chỉ cười lạnh.
- vậy thì vĩnh biệt vậy.
Thanh kiếm trên tay Nhân Mã xé gió lao đến Bảo Bình. Phía xa một tia sáng đỏ lóe lên trong chớp mắt đã mang Bảo Bình đi mất. Nhóm người Kim Ngưu ngơ ngác nhìn theo, từng đợt gió lạnh thổi qua như khinh thường họ.
- là kẻ nào to gan dám cướp người từ tay ta. có ngon thì nhào ra ta và ngươi đấu tay đôi, đồ con rùa.
Nhân Mã nổi điên gào lớn, đay là lần đầu tiên có kẻ dám qua mặt anh đúng là đáng giận.
- đừng nóng. Chỉ là một con Vampire không cần nóng như vậy.
Kim ngưu lắc đầu lôi Nhân Mã đi.
- buôn ta ra ta phải cho hắn biết hậu quả dám hớt tay trên của ta như thế nào. Ma Kết ngươi nói gì đi chứ.
- trời sắp sáng rồi mau về thôi, ta muốn ngủ.
Ma Kết không qua tâm chạy đi trước. Thế là Nhân Mã không cam lòng bị lôi về nhà. Các người chính là không có chí khí, con mồi trước mặt bị cướp đi mà vẫn như không có gì có xứng đáng gọi là thợ săn không hả...
- mùi nay là... Đáng chết là hắn.
Song Ngưu căm phẫn nhìn về phía chân trời dần sáng. Mùi hương đó chính là của kẻ đã phản bội lại gia tộc, hắn là kẻ đã hủy hoại cả một gia tộc hùng mạnh. Song Ngư trầm ngâm một lát quyết định không đuổi theo nữa mà trở về thông báo, hắn đã trở lại chắc chắn sẽ có chuyện không lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top