Chap 1

100 năm trước, một cuộc chiến ác liệt đã xảy ra giữa ma cà rồng và thế giới loài người. Trong cơn điên loạn và đói khát, ma cà rồng tấn công tất cả mọi thứ, bất kể là người hay động vật. Chúng có khả năng biến thành con người, động vật, thậm chí là sương mù. Chúng còn có bộ răng nanh sắc nhọn, đôi mắt thôi miên làm cho mọi sinh vật tiếp xúc phải rơi vào trạng thái mơ hồ và huyền ảo.

Tất cả sự biến hóa ấy khiến cho loài người bị dồn vào thế yếu. Vì vậy, để bảo vệ cuộc sống yên bình vốn có, chính phủ đã tạo ra những cánh cổng phản chiếu ánh nắng mặt trời, được xây dựng ở bốn phía của thế giới: Đông, Tây, Nam, Bắc. Nhằm ngăn cách và bảo vệ nhân loại khỏi loài sinh vật nguy hiểm và khát máu. Tuy nhiên, bất lợi ở chỗ, khi màn đêm buông xuống, ánh mặt trời vụt tắt và cánh cổng sẽ không còn bất cứ tác dụng gì đối với ma cà rồng. Do đó chính phủ đã bí mật huấn luyện thêm những chiến binh giỏi nhất. Mang trong mình dòng máu lai giữa người và sói, có sức mạnh gấp nhiều lần so với người bình thường. Chịu sự huấn luyện bí mật bởi chính phủ, họ nhận lệnh đi trấn thủ ở bốn phía của thế giới. Được mệnh danh như những chiến binh giỏi nhất của nhân loại, họ là: Thợ săn ma cà rồng.

Phía nam, cách cánh cổng vài bước chân, có một ngôi nhà bằng gỗ được xây dựng tại đó. Trong nhà, một chàng trai trẻ tuổi đang ngồi đọc sách, chân bắt chéo, đôi lông mày khẽ nhíu lại, có lúc bỗng nhiên la lên như vừa phát hiện điều gì. Một cô gái từ cầu thang bước xuống, mang chiếc tạp dề màu xanh, tay cầm vá, mắc liếc ngang liếc dọc. Cô gãi đầu, miệng lẩm bẩm như tìm ai đó, vội hỏi người đàn ông trước mặt:

- Cậu có thấy tên Sư Tử đâu không?

Chàng trai không nhìn cô gái, chỉ đưa ngón trỏ ra hướng căn bếp. Tuy không hiểu nhưng cô vẫn dõi theo ngón trỏ rồi cất bước đi.

Trong nhà bếp, có tiếng ai đang súc miệng. Cô gái suy nghĩ, chắc là con gì đó đang ăn vụng nồi súp, bèn dùng hết sức lực để nắm chặt chiếc vá. Cô bước một bước, hai bước, rồi ba bước, tiếng bước chân khe khẽ và nhẹ nhàng. Cô dựa lưng vào bờ tường, tiến gần sát hơn tới cánh cửa, cô nhắm mắt và thở nhẹ.

Khi tinh thần đã ổn định, cô gái lao thẳng vào nhà bếp, dùng hết sức lực, liên tục đập vá xuống người đàn ông đang phát ra thứ tiếng ọc ọc. Người đàn ông kịp né, phát đánh này của cô xem ra chỉ xém trúng nồi súp đang nóng. Người đàn ông vã mồ hôi, hét lớn. Cô gái lúc này mới kịp nhìn người trước mặt, liền chống hông, vừa nói vừa chỉ chỉ bằng vá:

- Sư Tử, cậu đang làm gì ở trong đây?

Sư Tử khó hiểu, tự chỉ ngón tay vào người mình. Anh ta vội suy nghĩ lại, chắc do cô gái đã làm hồn bay lạc phách khiến anh không biết lúc nãy bản thân đã làm gì. Nhớ lại, Sư Tử cười, vội lấy ly nước có màu hơi đục từ trên bàn lên:

- À. Tôi đang đánh răng và súc miệng

Cô gái chăm chú nhìn vào ly nước anh đang cầm. Cô lẩm bẩm rồi nhìn anh, hỏi rằng nước xúc miệng gì mà đục vậy. Anh cười rồi chỉ hướng chiếc nồi lớn trên bếp:

- Nước từ trong nồi súp ra đấy.

Nghe xong, cô trợn mắt, ôm đầu hét. Tiếng hét vang dội, chàng trai đang đọc sách bỗng nhiên giật mình chạy xuống. Anh bám vào cánh cửa, mặt hoảng loạn, nói lớn:

- Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cô gái chỉ chỉ bằng vá vào Sư Tử, miệng lắp bắp:

- Cái tên này. Hắn, hắn, hắn lấy nước súp để súc miệng và đánh răng đấy.

Nói xong, cô gái nắm tóc Sư Tử, giật tới giật lui một cách không thương tiếc. Chàng trai đang bám vào cánh cửa lắc đầu, khẽ nhắm mắt tặc lưỡi.

Tiếng chuông nhà đột nhiên kêu lên, chàng trai suỵt một tiếng, rồi cất bước đi tới cửa. Hai người kia nghe thấy liền im lặng nhìn theo. Chàng trai bước ra, khẽ đưa mắt lên cái lỗ nhỏ hình tròn trên cánh cửa, ánh nhìn tuy hạn hẹp nhưng cũng có thể xem được người bấm chuông đang đứng bên ngoài là ai. Chàng trai nhìn xong liền cười tủm tỉm như gặp chuyện gì thú vị lắm. Hai người trong bếp đang nhìn theo cũng thấy lạ lùng, liền tiến tới gần. Sư Tử và cô gái chen nhau, đẩy qua đẩy lại để được nhìn qua lỗ nhỏ, nhìn xong hành động ai nấy cũng như chàng trai lúc nãy, cười một cách tủm tỉm và kì lạ. Chàng trai kia thì thầm với cả hai:

- Mau chuẩn bị dụng cụ để đón chào khách quý.

Bên ngoài, một chàng trai có tướng mạo cao ráo, khoác trên mình chiếc áo choàng màu đen, sau lưng mang một cây nỏ bằng bạc. Anh ta liên tục đi qua đi lại trước ngôi nhà, lâu lâu lại mất kiên nhẫn mà tới bấm chuông. Mặt anh nhăn nhó:

- Có chuyện gấp mới đến đây. Vậy mà đợi từ nãy đến giờ không một ai ra tiếp.

Đột nhiên cánh cửa mở ra với âm thanh "Kẽo kẹt" thật đáng sợ. Thật kì lạ, cửa mở nhưng không có người. Chàng trai bên ngoài nhướng mày ngạc nhiên, cất bước vào trong ngôi nhà một cách nhẹ nhàng và cẩn thận. Lúc vào đến ngưỡng cửa thì anh dừng lại xem xét xung quanh. Bên phải là ghế sofa quay hướng vào trong, bên trái là phòng bếp, còn trước mặt là cầu thang. Anh gãi đầu khó hiểu, tự hỏi một mình sao trong nhà lại không có ai. Bỗng nhiên, một giọng nói phát lên từ đâu đó:

- Đồ ngốc, cậu không kiểm tra trần nhà à?

Nghe xong chàng trai trẻ giật mình nhìn lên. Ra là cô gái lúc nãy đang bám trên trần nhà một cách chắc chắn. Anh chưa kịp hết bàng hoàng thì cô gái đã bay xuống tóm lấy, khiến anh đổ nhào xuống đất. Tư thế bây giờ là cô nằm trên, còn anh nằm dưới. Cô gái đè hai tay chàng trai lại, anh phản kháng nhưng do nằm dưới nên sức có vẻ yếu hơn thế trên. Cô gái nhếch môi cười rồi tự hạ thấp mình kề sát tai của anh. Miệng thì thầm, phát ra hai tiếng xin chào. Chàng trai trẻ đỏ mặt, hét lớn:

- Kim Ngưu, cậu biết tôi bị nhạy cảm ở tai. Sao lại còn làm vậy?

Chàng trai tức giận, gồng mình kháng cự nhưng không may bị Kim Ngưu dùng hết sức khống chế khiến anh không thể nhấc nổi mình đứng dậy. Kim Ngưu dùng một dải băng màu đỏ bịt miệng chàng trai lại để anh bớt nói nhiều. Chàng trai vẫn tiếp tục chống cự, cố hết sức nhấc mình lên trên. Kim Ngưu tức giận, mồm phát ra tiếng sói gầm, lập tức khuôn mặt chuyển đổi hình dạng, lông lá mọc ra lởm chởm. Những ngón tay của cô cũng dần biến đổi, trở nên dài ra một cách lạ thường. Kim Ngưu bây giờ đã trở thành dạng nửa người nửa sói, cô dùng móng vuốt đưa lên cảnh báo chàng trai, làm anh nhìn thấy liền phát sợ, không dám kháng cự một chút nào nữa.

Cùng lúc đó, Sư Tử từ trên lầu bước xuống, tay phải cầm thanh đao, tiếng bước chân "cộc cộc" vang lên một cách chậm rãi và đều đặn. Anh tiến xuống phía chỗ của Kim Ngưu và chàng trai đang nằm. Vuốt ve thanh đao, Sư Tử nói:

- Bạch Dương à. Cậu có biết cây đao tôi đang cầm trên tay không?

Bạch Dương mồm bị quấn băng nên chỉ ưm ưm vài tiếng. Sư Tử nói tiếp:

- Phải rồi. Thanh đao này tất nhiên cậu phải biết. Đây chính là thanh đao được làm từ bộ xương của một con ma cà rồng cấp cao.

Nói xong, Sư Tử đưa thanh đao lên, tay vung một cách loạn xạ. Chân phải và chân trái nhún nhịp, bắt chéo nhau như đang nhảy múa. Nhưng không may làm quá trớn khiến cho thanh đao vụt ra khỏi tay, văng về phía của Kim Ngưu và Bạch Dương đang nằm. Bạch Dương hoảng loạn cố cựa quậy cơ thể, mắt trố lên nhìn thanh đao đang bay tới, miệng rên rỉ vài tiếng. Quả nhiên trong cái may cũng có cái rủi, cây thanh đao chỉ xém suýt nữa là chém ngang cái cổ quý giá của Bạch Dương. Sư Tử cười trừ, gãi đầu tiến tới rút thanh đao lên:

- Xin lỗi. Tôi chỉ muốn biểu diễn một chút. Nhưng không ngờ...

Rút đao xong, Sư Tử ngồi chòm hỏm xuống, sau đó ngây thơ lấy tay sờ sờ, cù lét cái cổ của Bạch Dương. Bị nhột, Bạch Dương giương đôi mắt giận dữ nhìn Sư Tử như muốn ăn tươi nuốt sống. Sư Tử biết vậy nhưng vẫn tiếp tục ra sức chọc lét anh. Hắn cười khoái chí, miệng giả vờ quan tâm:

- Ô hô. Thật hên là cái cổ của cậu chưa bị xước hay bị nứt ở chỗ nào.

Bạch Dương mặt đỏ như trái cà chua chín, hết chịu nổi, anh dồn hết sức mạnh vùng dậy, hất mạnh Kim Ngưu ra. Sau đó lột phăng dải băng màu đỏ đang quấn quanh miệng mình. Bạch Dương chạy nhanh tới Sư Tử, hất thanh đao ra một chỗ rồi xách cổ áo anh lên, hét lớn:

- Sao các cậu dám làm vậy? Suýt nữa là tôi đã chết dưới tay các cậu rồi đấy.

Sư Tử hơi ngạc nhiên trước hành động của Bạch Dương nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh, cười trừ:

- Bình tĩnh nào người anh em. Tụi này chỉ muốn đùa cậu một chút thôi mà.

Bạch Dương cau mày suy nghĩ. Đùa một chút? Những việc lúc nãy họ xem chỉ là đùa một chút thôi sao. Kim Ngưu thì bỗng nhiên từ trần nhà bay xuống tóm lấy anh, sau đó lại còn biến thân thành nửa người nửa sói hù dọa khiến cho anh hoảng sợ mất hồn mất vía. Cây đao của Sư Tử thì suýt nữa làm anh đầu lìa khỏi xác, đã vậy hắn còn lấy tay cù lét trong khi anh toàn thân thì bị khống chế còn miệng thì bị bịt chặt lại bằng dải băng màu đỏ khốn khiếp này. Nghĩ bao nhiêu đấy thôi, mặt Bạch Dương đã giận giữ đến đỏ lừ.

Anh thả Sư Tử xuống, nhanh tay rút cây nỏ bằng bạc ở đằng sau lưng ra, ngắm vào Sư Tử. Sư Tử ngạc nhiên, vội luống cuống đứng dậy và bỏ chạy. Bạch Dương vẫn đứng đấy, cầm nỏ ngắm chuẩn theo hướng Sư Tử đang chạy, ngón trỏ đặt lên cò và bắn. Mũi tên thoát ra từ cây nỏ của Bạch Dương đã bay về phía chân Sư Tử. Sư Tử nhanh chóng nhảy cao lên trên, nếu không anh sẽ bị đâm trúng và đi đời luôn cái chân.

Bạch Dương bắn hơn năm loạt tên sau đó, cũng không quan tâm mình bắn trúng hay không. Sư Tử vẫn tiếp tục chạy, anh đi đến đâu mũi tên lại bay về hướng đó. Thật may cho Sư Tử, nỏ của Bạch Dương đang bắn thì bị hết tên. Bạch Dương nhanh chóng lấy từ túi một chiếc hộp màu đen, bên trong giữ những mũi tên bằng bạc, sau đó mở nỏ rồi cho hộp vào.

Lần này vì không muốn phí mũi tên bắn ra, Bạch Dương cầm nỏ ngắm chuẩn về phía Sư Tử. Anh giữ cho tinh thần bình tĩnh một hồi, vừa ngắm vừa đặt ngón trỏ nhẹ nhàng lên cò. Trên đồng hồ lúc này chỉ thị 11h59', tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc và tích tắc.

Sau ba lần gõ nhịp thì đồng hồ chỉ thị 12h00', một chú chim từ đồng hồ bay ra báo hiệu. Cùng lúc đó Bạch Dương nhanh chóng ấn cò, một mũi tên bạc từ cây nỏ bay về phía Sư Tử. Anh không kịp né, chỉ nhắm chặt mắt rồi đưa tay ra đỡ. Bất thình lình một cuốn sách từ đâu bay tới biến thành cái khiên che đỡ cho Sư Tử. Một giọng nói ồn tồn vang lên:

- Chà chà. Bạch Dương vẫn oai phong như ngày nào.

Bạch Dương trố mặt nhìn người đang nói, sau đó bỗng nhiên nhoẻn miệng cười:

- Oai phong thì oai phong nhưng đâu bằng trình ném sách như ném Boomerang của Xử Nữ.

Xử Nữ cười nhạt, nhẹ nhàng bước tới nhặt cuốn sách dính mũi tên. Anh tặc lưỡi tiếc nuối, hối hận khi ném cuốn sách yêu quý của mình ra để cứu mạng tên Sư Tử vô dụng.

Kim Ngưu chậm rãi đi về phía của Sư Tử, anh chàng lúc này vẫn nhắm mắt, tay chân đông cứng còn biểu cảm gương mặt thì trắng bệch như tờ giấy. Kim Ngưu thở dài, lắc đầu nhìn Sư Tử rồi lay mạnh anh dậy. Nhưng Sư Tử vẫn nhắm mắt, đứng im như một bức tượng. Kim Ngưu lay thêm vài lần, tình trạng vẫn thế, tức giận, cô dùng hết sức để chưởng cho tên Sư Tử một cái. Sư Tử bay ra một góc, hai mắt trợn lên nhìn xung quanh, miệng lắp bắp:

- Tôi đang ở đâu? Thiên đàng hay địa ngục.

Kim Ngưu xịu mặt, quơ quơ nắm đấm:

- Cậu có cần ăn vài phát đấm để đầu óc tỉnh táo lại không?

Sư Tử nghe vậy liền dứng phắt dậy, vừa lắc đầu lia lịa vừa xua tay từ chối. Thà là anh tự đập đầu vào tường còn hơn là ăn phát đấm của Kim Ngưu.

Không tiếp tục để ý hai người kia vừa lúc nãy đã đối xử với mình ra sao, Bạch Dương vuốt ve cây nỏ yêu quý, miệng lẩm bẩm hai chữ "nỏ yêu". Hết vuốt ve anh lại chuyển sang đưa má cọ cọ vào nỏ. Xử Nữ thấy thế liền hỏi Bạch Dương, anh có vẻ rất thích cây nỏ này. Bạch Dương nghe xong gật đầu không ngớt, sau đó lại tiếp tục vuốt ve cây nỏ. Xử Nữ cười nhẹ và suy nghĩ, nhìn vào bảo đảm ai cũng tưởng Bạch Dương là một đứa con nít đang ôm khư khư trong người món đồ chơi mà mình quý nhất.

Xử Nữ chợt nghĩ lại rằng không biết vì lý do gì mà Bạch Dương tới đây, nhất định là chuyện vô cùng khẩn cấp. Xử Nữ vội hỏi:

- Có chuyện gì mà cậu lại từ phía Bắc đến đây vậy anh bạn?

Bạch Dương đang vuốt ve cây nỏ bằng bạc của mình, nghe xong thì đột nhiên khựng lại. Bản thân anh vốn là người chỉ cần bị hù dọa cho khiếp vía thì sẽ quên mất toàn bộ công việc đã được giao phó. Vả lại anh còn là loại người sợ quên, quên đi việc mà mình cần phải nhớ khiến cho anh cảm thấy dằn vặt, khó chịu đến mức nào. Cảm giác hành hạ là khi phải cố tìm lại kí ức đã quên, nhưng tìm mãi, tìm mãi mà không ra, giống như một người lạc vào hư vô không có lối tìm về.

Bạch Dương vò đầu vò óc suy nghĩ, rốt cuộc là vì điều gì mà anh lại tức tốc chạy tới đây? Rốt cuộc là vì chuyện gì? Lúc này tinh thần Bạch Dương không được ổn định, đầu óc rối bời đang tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao. Anh hoảng loạn đến nổi không biết rằng hai tay sắp bẻ đôi cây nỏ mà mình yêu quý nhất.

Xử Nữ kinh ngạc trợn tròn hai con mắt, miệng lắp bắp nhắc Bạch Dương dừng lại. Nhưng Bạch Dương như cái xác không hồn, miệng lẩm bẩm mấy chữ trong vô thức. Nghĩ rằng Bạch Dương bị vậy là do bệnh cũ tái phát, Xử Nữ huýt sáo gọi Kim Ngưu, cô hiểu ý rồi quơ quơ cánh tay, đấm cho Bạch Dương một phát chí mạng từ dưới cằm lên. Cả người Bạch Dương bay cao, bay cao và bay cao. Xuyên qua các lớp gỗ và dính chặt đầu vào mái nhà. Sư Tử lau nước mắt, thật may mắn khi lúc nãy anh kịp từ chối cú đấm của Kim Ngưu.

Bạch Dương ngất đi sau đó. Trong cơn hôn mê, anh đột nhiên nhớ lại tất cả mọi thứ. Anh nhớ vì sao mình đường đột đến đây. Anh nhớ người đã giao phó nhiệm vụ cho mình là ai và nhiệm vụ anh phải làm là gì. Anh nhớ chặng đường dài của ngày hôm qua, một chặng đường anh đã vượt sông vượt biển không màng khó khăn hay gian lao nào.

Nhớ được hầu hết tất cả mọi thứ, Bạch Dương phục hồi ý thức và từ từ mở mắt.

Nhưng khi tỉnh dậy thì lại gặp tiếp chuyện oái ăm khác. Đầu thì bị kẹp chặt trên mái nhà, cơ thể từ cổ trở xuống đung dương như chiếc chuông gió. Bạch Dương tự hỏi rằng phải chăng anh đã quên mất việc phải quỳ xuống ba kẻ kia trước khi vào ngôi nhà này hay hôm nay thần may mắn đã bỏ quên mất anh rồi?

Thấy Bạch Dương không có động tĩnh gì, Xử Nữ hét lớn:

- Bạch Dương à. Cậu có sao không?

Bạch Dương mếu máo, bị bay tới nóc nhà mà hắn còn hỏi có sao không. Anh rên rỉ ra lệnh ba người mau kéo anh xuống. Kim Ngưu nghe xong định nhảy lên cứu Bạch Dương nhưng bị Xử Nữ cản lại. Anh đưa ngón cái chỉ vào mình:

- Cứ để việc đó cho tôi.

Xử Nữ tiến tới chỗ chiếc ghế sofa, cuối gầm người xuống rồi kéo một hộp đàn ghi ta điện từ trong ra. Chiếc hộp đàn được thiết kể theo kiểu dáng hình chữ nhật, vỏ ngoài hộp được làm bằng nhựa màu đen. Anh mở nắp sau đó đưa tay tìm tòi một thứ gì đó bên trong. Vừa lục lọi, Xử Nữ vừa nhìn lên phía Bạch Dương đáng thương đang bị mắc đầu vào nóc nhà. Anh tự lẩm bẩm: "Cái nào thì dùng được nhỉ?", rồi lại đưa tay lục lọi các thứ bên trong chiếc hộp đàn.

Kim Ngưu hơi khó hiểu, vội quay qua hỏi Sư Tử rốt cuộc Xử Nữ đang tính giở trò gì. Nhưng không nhận được một câu trả lời nào mà chỉ nhận được một cái cau mày và tiếng "suỵt" phát ra từ miệng của anh. Cô liếc anh một cái rồi bĩu môi đáp trả.

Mười phút đã trôi qua nhưng vẫn không thấy Xử Nữ ra tay cứu Bạch Dương. Bạch Dương ở trên mái nhà nói xuống:

- Rốt cuộc tới bao giờ mấy người mới chịu kéo tôi xuống.

Sư Tử hét to rằng Bạch Dương ráng chờ thêm một chút nữa. Bạch Dương thở dài, thật là, có cái chuyện lôi người khác xuống cũng lâu la. Nếu là người bình thường thì có vẻ việc này sẽ khá lâu nhưng những kẻ ở dưới đó lại là những kẻ không được bình thường. Việc kéo anh xuống cũng chỉ là việc dễ như trở bàn tay đối với họ thôi mà, hà cớ gì lại lâu lắc như vậy.

Bạch Dương đang thầm trách người ở phía dưới thì bỗng nhiên một bóng sinh vật bay qua và làm rơi xuống một thứ gì đó khiến anh khiếp sợ và hét lớn:

"Cứu tôi với"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: