Chap 6


- Làng Lá -

- Waa~Thiên Yết, lại đây đi, món đồ đẹp quá.

- Nhân Mã, đừng có chạy chậm thôi đợi tớ với.

- 2 đứa đừng chạy lung tung đấy nhé.

- Vâng, chị Sư Tử.

- Hừm ~ Thật tình.

Từ khi bước chân tới làng lá, Thiên Yết và Nhân Mã chạy lung tung. Nguyên ở đây là những đồ trang sức, trang bị, vật cường hóa, trang phục,... Rất là kì lạ. Nay cũng là kỳ nghỉ của họ, Sự Tử tiện thể dẫn cả đoàn đi tham quan làng lá nơi mà các Hunter thường hay lui tới thi thoảng cũng có thấy một số bọn Devil hay quái vật.

Dù có thấy đi chăng nữa thì Hunter không thể tấn công bất cứ Devil hay quái vật nào. Quy định ở đây được đặt ra rất nghiêm ngặt. Là ranh giới giữa Evil ,Devil và Raid nó nằm giữa trung tâm ba đô thị lớn khá sầm uất.

Kim Ngưu, Cự Giải, Sư Tử, Bảo Bình đi cùng tách nhau ra vừa đi vừa bàn tán, nói chuyện xôn xao.

- Ê, ba người có răng nanh Vamp không? - Sư Tử quay sang hỏi ba người còn lại.

- Để làm gì? - Bảo Bình nhìn Sư Tử hỏi. Những Hunter cấp cao làm gì cần cái đấy , muốn kiếm thì ít nhất là kiếm móng tay phù thủy, sừng linh thú, vảy rồng, con ngươi cappa,... Đây lại tìm răng nanh Vamp cấp dưới.

- À, Thiên Yết sắp lên lever, thiếu nguyên liệu cường hóa, không nên được nên nhờ mình.

- À, thì ra là vậy. Ca này phải tự đi săn chứ chẳng có sẵn. - Kim Ngưu giọng ngọng ngọng làm Cự Giải đang uống nước bỗng phì cười. Tay vỗ lưng Kim Ngưu chép miệng.

- Nhà Kim Ngưu thì thiếu gì, không phải chỉ hỏi là có sao?

Kim Ngưu nhìn Cự Giải lườm lườm hếch mũi lắc đầu nhẹ.

- Mấy thứ đấy sớm không còn xài được nữa bán hết đi rồi.

Mặt cười cười nói nói, cơ thể không chủ động đi lủng lẻo không đâu mà va phải một cô gái. Cô gái đấy lại ngồi khuỵu xuống kêu lên một tiếng chông có vẻ rất đau, Cự Giải hốt hoảng đỡ lên xin lỗi tới tấp.

Cô gái mỉm cười nhẹ sau đó phụm miệng cười toáng lên.

- Ha ha ha ~ tôi chỉ đùa chút thôi mà.

- Hả là đùa à, cứ tưởng thật. - Cự Giải lau mồ hôi chán cũng cười cười theo trong lòng suýt thót tim, cơ nhỡ đâu bị thuơng thật rồi lăn đùng ra ăn vạ thì thật sự khổ rồi, cô không có tiền.

- A~ Cô là Cự Giải ở đội A đúng không.

- A...vâng?

Cự Giải lớ nga lớ ngớ không biết chuyện gì sảy ra nhìn cô gái trước mặt, chẳng biết quen cô ta ở đâu nhưng cô ta lại biết Cự Giải. Khuôn mặt xinh đẹp cô ta trở nên lấp lánh lạ thường dường như trong mắt Cự Giải sáng chói lóa.

- Hay quá, tôi là fan hâm mộ của cô đấy. Những đòn đánh quái của cô và thanh kiếm Aisy thật ảo diệu.

Cả lũ bụm miệng cười trước hành động hài hước đến ngớ ngẩn của cô gái, phát hiện mình quá lố, cô bạn ho khan một cái rồi nói tiếp

- À~ tôi là Nhạc Miêu rất vui được làm quen.

Cô bạn dơ tay ra điệu bộ làm quen, Cự Giải cũng cười cười ngượng nghịu "rất hân hạnh" rồi quay ra mọi người.

Nhạc Miêu

- À Nhạc Miêu đây là chị Sư Tử, Anh Bảo Bình, và Kim Ngưu, thành viên trong đội của tôi.

- Chà Chà ~ chị Sư Tử giống hệt chị Nhạc Dật đấy. Giống hệt cái tính lắm mồm của các bà chị...

- Cái gì??? Đang khen hay chê vậy?

Sư Tử nổi cáu mặt đầy hắc tuyến dám nói cô như thế thì cô nhóc này phải ăn thêm một đấm của cô chứ phải, nhưng bị Bảo Bình ngăn lại " bình tĩnh ".

- Nhạc Miêu, em đang nói ai đấy?

Từ đằng xa, dưới bóng hình thướt tha xuất hiện một cô gái gợi cảm, nhìn ba vòng từ trên xuống dưới chuẩn không cần chỉnh thêm, cô ta nhẹ nhàng bước tới không tiếng động từ đăng sau lưng Sư Tử. Khuôn mặt cũng không khác Sư Tử mấy phần đều là tức giận.

Nhạc Dật

( Ta tự hỏi mấy sao nam " phun" hết " máu " ra chưa?)

- Ôi mẹ ơi~ chị ta đẹp quá ~ - Cự Giải trầm trồ khen ngợi.

Cô gái ấy mỉm cười hiền đi tới, dúi cái đầu của Nhạc Miêu, bắt cô ta phải xin lỗi Sư Tử.
Mặt cô nàng có vẻ không muốn nhưng vẫn phải xin lỗi.

- Như Nhạc Miêu nói, tôi là Nhạc Dật, rất hân hạnh. - Nhạc Dật đi gần đến Bảo Bình làm quen cũng có vẻ là cô ấy đã để ý Bảo Bình chăng nhưng Sư Tử khuôn mặt đáng sợ lắm Cự Giải vỗ vai ra hiệu Sư Tử bình tĩnh lại.

- Đứng ở đây bất tiện quá, chúng ta vào chỗ quán nước bên kia đi. - Kim Ngưu.

- À mà đợi đã, Nhạc Vỹ~ Nhạc Cẩm đâu rồi. - Nhạc Miêu bật cỡ to volum của mình và hét. Những người qua đường đều bịp tai để không hứng chịu đòn gầm của Nhạc Miêu và...

- Miêu Nhi, tôi đã nói bao nhiêu lần là đừng hét nữa mà. - Từ đằng xau hai chị em Nhạc Miêu xuất hiện cũng là thành viên khác của nhóm.

- Xin lỗi Nhạc Vỹ ,tôi quen rồi - Nhạc Miêu khờ khạo cười xòa cho qua chuyện.

Nhạc Vỹ


- Đây là...? - Cô gái có mái tóc vàng óng khuôn mặt giống hệt 2 chị em Miêu Dật.

Đó chính là...

Nhạc Cẩm

- À đây là tổ đội Hunter A. - Nhạc Miêu quay ra giới thiệu không khỏi tự hào.

- A thôi à, tôi tưởng S chứ, chắc cũng là hạng tầm thường.

Nhạc Vỹ khuôn mặt khinh khỉnh, xoay lọn tóc của mình chẳng thèm liếc một cái.

Bốn người đứng nhìn nhau tỏ vẻ khó chịu

- Xin lỗi xin lỗi tính của Nhạc Vỹ đã vậy rồi. Mọi người kệ cậu ta đi.

- Được rồi, chúng ta vào kia ngồi đi.

Cự Giải chuyển chủ đều đỡ phải ăn cơn thịnh nộ của Sư Tử. Cô cũng chẳng thèm quan tâm đến những người ngoài cuộc kia. Tay chỉ vào quán cà phê gần đó.

----- Mã Yết -----

Quay lại với hai cô nàng kia, Nhân Mã và Thiên Yết mới đi được phân nửa khu phố, chân tay như rã rời nhưng vẫn cố hết sức chạy long nhong.

- Thiên Yết, cái cây hoa tuyết kia đẹp quá, chí ít cũng phải dùng tới, có còn money không cho mình vay.

- Không còn, mình để dành mua răng nanh rồi.

- Hả ~ Thiên Yết, Yết đáng yêu, Yết đẹp troai, Yết xinh gái, Yết...

Nhân Mã với đôi mắt lấp lánh bám tay vào Thiên Yết dùng dằng làm nũng giữa biển người ngột ngạt, hàng ngàn con mắt nhìn về phía 2 người một cách kỳ dị.

- Kìa Nhân Mã, cậu tránh ra đi, mọi người nhìn kìa.

Thiên Yết cố đẩy cái đầu Nhân Mã ra ngượng gần chết. Mai có ai hỏi hai chúng ta là bạn à thì đừng có nói mình quen nhau nhé.

- Ơ kìa Thiên Yết.

Nhân Mã chỉ người con trai bên cạnh. Cậu ta đang mua bông hoa tuyết, cái bông hoa mà cô phải nhất định mua lấy.

- Gói cho tôi bông hoa tuyết này.

Một chàng trai có mái tóc xanh đen tuyền với một bộ đồ màu xanh, khuôn mặt điển trai làm bao cô nàng đi qua bị sụp đổ ngã rụp dưới chân hắn.

- Á cái đấy chúng tôi đặt trước mà.

Khi anh ta cầm hoa tuyết lên Nhân Mã lấy tay chặn lại. Bông hoa này là cô mua trước không được động tới.

Anh ta quay sang nhìn chủ nhân của cái tay đang dữ anh lại, nhếch môi cười.

- Cô đặt trước? Vậy cô có tiền mua không?

Anh ta nói làm Nhân Mã cứng họng hai bên má đỏ lên vì tức.

- Tôi...

Nhân Mã cắn răng trước điệu bộ thách thức của anh ta định nhào lên cho anh ta một trận nhưng Thiên Yết nhất mực ngăn cản.

- Thuần Khanh!

Từ đâu phát ra một dọng nói trong trẻo của một chàng trai. Nhìn cũng chạc bằng cậu tóc xanh. Cậu ta thở dốc như mệt lắm đến gần tóc xanh.

- Có chuyện gì sao, Nhạc Niệm?

Thuần Khanh


Nhạc Niệm

- Nhạc Miêu gọi tới tập trung ở quán nước Caramel. - Nhạc Niệm thở không ra hơi mãi mới nói được một câu.

- Vậy à? Bà chị Dao Dao đâu?

Thuần Khanh quay sang nhìn nhạc Niệm như có ý cười nhưng miệng lại nói đến đối tượng khác.

- Tôi đây

Vừa dứt lời, đằng dau lưng Nhạc Niệm, một cô gái mái tóc hồng 2 bím rất dễ thuơng bước ra. Nhạc Niệm giật mình phát ra một tiếng rất dị...

- Éc.... Bà chị từ đâu chui ra như ma vậy?

- Từ nãy đến giờ rồi chú em.

- Nhìn trẻ thế hóa ra là chị hai tụi kia.

Thiên Yết khoanh tay chống hông dựa vào cột cửa. Nhân Mã phát hiện ra thứ gì đó xì xào vào tai Yết.

- Thiên Yết ~ cậu có thấy cả ba người họ đều có một kí hiệu hình Hoa Hồng trên người không?

- Hoa Hồng?

----- Tụi Còn Lại -----

- À ~ đây là kí hiệu biểu tượng của nhóm. Hình bông hoa hồng, đẹp chứ - Nhạc Miêu tự sướng.

- Mấy người vừa nãy cậu gọi sắp tới chưa?

- Chắc sắp đến đây rồi.

Khuôn mặt Sư Tử không biểu tình cố ý nói thật to : Chúng tôi hôm nay cũng khá nhiều việc làm, nếu lâu quá chúng tôi đi trước.

Cả đám ngồi thêm chút nữa mà vẫn không thấy người tới làm Sư Tử mới nhớ ra Nhân Mã và Thiên Yết mua đồ vẫn chưa về. Cô lấy điện thoại ra gọi điện.

- [ Alo... ]

- Nhân Mã à, em đi đâu mà lâu vậy? Quay lại ngay cho chị.

- [ A ~ em xin lỗi, em vướng vào vấn đề nho nhỏ ]

- Lại làm loạn ở đâu nữa à?

- [ Không... Không có, lần này em rất ngoan, em nói thật đấy ]

- Về nhanh nhá, nhớ vào quán nước Caramel đấy ,chị đợi.

- [ Vâng. . . ] " Caramel là cái quán nước mấy người kia vừa nói cơ mà? "

----- Mã Yết -----

- Thiên Yết, chị Sư Tử gọi về, đi!

- Á đợi tớ, tớ còn chưa ăn xong.

Miệng Thiên Yết nhồm nhoàm mấy đống bánh mà vừa mua ở chợ còn Nhân Mã cố kéo Thiên Yết đi . Trông hai đứa như mấy gã hề lê thê trên đường, đứa thì ăn đứa còn lại thì kéo.

Trên đường đi đến quán nước 4 đứa nói chuyện trừ Thuần Khanh đang vui vẻ đột nhiên Thiên Yết dừng lại.

- Khoan đã, sao các người đi đường này?

- Chúng tôi đi đến quán nước Caramel ở đằng trước. - Nhạc Niệm.

- Trùng hợp ghê, chúng tôi cũng đến đó. - Nhân Mã.

- Vậy thì đi thôi.

----- Caramel -----

- Chị Sư Tử!

Nghe thấy tiếng gọi, Sư Tử bật mình đứng dậy cười " Nhân M... " nhưng nụ cười của cô đã được dập tắt " Nhân Mã đi với ai thế kia? "

- Thuần Khanh, Nhạc Niệm, Dao Dao. - Nhạc Miêu đập bàn vui mừng hớn hở gọi tên rồi chạy ra nhào ôm lấy Dao Dao.

Bốn đứa ngạc nhiên Cự Giải quay sang Lạc Dật hỏi.

- Đây có phải là... Những thành viên còn lại trong đội của cậu?

- Đúng, Chính là họ. - Nhạc Dật Bắt chéo tay tựa cằm mỉm cười.

Cùng lúc đó, Nhân Mã chạy tới hớn hở nhưng cô ngẩn ngơ ra :

- Sư... Ơ em chào chị. - Nhân Mã cúi đầu xuống chào Lạc Dật rồi chạy núp sau Kim Ngưu thì thầm... - Anh Kim Ngưu, bà nào đây? Sao già y như chị Sư vậy?

Rất tội nghiệp cô nhóc Nhân Mã, câu hỏi đó đã lọt vào tai của Sư Tử và Lạc Dật. Kim Ngưu định quay sang trả lời nhưng cậu phải toát mồ hôi lạnh vì sát khí từ đâu bay ra nồng nặc.

- Nhân Mã ~ hôm nay em chắc chắn phải ăn đòn. Giám nói chị già hả?- Sư Tử lấy 2 gò bàn tay dí vào đầu Nhân Mã làm Mã đau điếng la oai oái.

- Aa, đau quá chị Sư. Tha cho em, em biết lỗi rồi.

Đâu chỉ mỗi Sư Tử, bà chị Lạc Dật còn chút thêm dàu vào lửa làm Sư Tử càng dí mạnh hơn.

- Đúng thật là, cô bé đáng yêu thế này mà mồm mép thô lỗ, đáng ăn đòn.

Thiên Yết nhìn thấy Nhân Mã bị ăn đòn liền chạy đến cầu xin nhưng không được. Cô chạy tới Bảo Bình:

- Anh Bảo hãy cứu Nhân Mã, làm ơn đi mà~

Trước ánh mắt ngập nước của Nhân Ma, Bảo Bình nản lòng không thôi.Anh sẽ cứu Nhân Mã nhưng hên xui.

- Hả. . .

Bảo Bình tới chỗ Sư Tử:

- Thôi Sư Tử, cậu đừng chấp với Nhân Mã. Tại Nhân Mã không có mắt thẩm mĩ ,chứ cậu còn đẹp chán.

Công nhận sức hiệu lực của Bảo Bình còn cao hơn cả Sư Tử, đúng là dẻo mồm dẻo mỏ.

- Tha cho em đấy, mai chị còn nghe thấy vậy nữa là die, hiểu chưa?

Nói rồi Sư Tử khoanh tay rời đi.

Nhạc Vỹ từ nãy giờ để ý tới Nhân Mã, hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Cậu ta mỉm cười quỳ xuống hôn nên bàn tay của Nhân Mã một cách dịu dàng rồi nói.

- Xin chào, tôi là Nhạc Vỹ, một trong 6 những thành viên của nhóm.

" Xin chào, tôi là Song Tử một trong những 5 thành viên mạnh nhất tộc Devil "

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu của Nhân Mã rất quen thuộc mới gặp không lâu, giọng điệu này giống như là gặp ở đâu đó. Nhưng não bộ của cô không thể nghĩ ra.

- Nhân Mã! Nhân Mã! Họ đang chào em kìa, em bị sao thế? - Đánh lạc suy nghĩ của Nhân Mã là giọng nói thúc dục của Kim Ngưu. Nhân Mã cười xòa rồi chào lại Nhạc Niệm, ngồi một góc lẩm bẩm một mình.

" Song Tử ?"

---

Thơi gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã đến tối. Đường đã đông đúc hơn.

- Đến lúc rồi ta đi thôi mọi người - Cự Giải.

Nhóm Sư Tử tạm biệt nhóm Nhạc Miêu rời khỏi nơi biển người. Nhạc Miêu nhìn bọn Sư Tử cười nhếc mép khuôn mặt biến ra như một người khác như một người khác.

- Sao rồi, thấy tôi lấy lòng siêu không?

- Siêu rồi, Xử Nữ. Công nhận cô lấy lòng nhanh thật đấy. - Nhạc Vỹ phai đi khuôn mặt trở thành Song Tử cười hí hửng.

- Tôi thì chẳng thấy vui tí nào, tự nhiên phải biến thành con gái khó chịu quá. - Bạch Dương - Nhạc Cẩm - Con gái phải lùn mới giống làm tôi khịu xuống muốn trẹo cả chân - than ngắn thở giài, thề có chết cũng không muốn lần hai.

- Vậy rồi thì sao? Giờ tôi đi chơi được chưa? - Lạc Dật biến thành Thiên Bình lúc nào ngáp ngắn ngáp dài

- Dao Dao, đến giờ ngươi hành động rồi. Song Tử, Song Ngư, ngươi đi theo hỗ trợ.

Ma Vương Thuần Khanh hơi nhẹ giọng suy nghĩ. Anh đã phát hiện ra khuôn mặt củ Nhân Mã khi chăm chú biểu hiện của cô. Kiểu như cô đã phát hiện điều gì đó từ sơ hở của Song Tử. Một ánh mắt vô cùng khó hiểu. Cô ta chắc chắn là người nhạy cảm và phát giác nhanh nhất trong bằng ấy người.

Thật kỳ lạ

- 2 người cầm tấm bùa này đi.

- Bùa băng? - Song Ngư - Nhạc Niệm thắc mắc.

- Thì nhỡ phòng gặp nguy hiểm thì dùng đến, dốt thế.
- Song Tử huýnh tay Song Ngư tuột miệng làm cho hắn lườm một phát bay hết hồn phách.

- Dao Dao, cô hãy dẫn đội quân Vamp đi tấn công loài người. Cùng với Xử Nữ và Thiên Bình.

- Vậy thì còn Bạch Dương và Ma Vương thì sao? - Song Ngư.
Hỏi dốt, đương nhiên là ngồi uống trà rồi.  lại tuột miệng nói húp trà làm Song Ngư ức trế đến cả đại vương cũng nói vậy thầm khóc tự hỏi.

- Ma Vương đại nhân ~ anh đừng định cho em đi với tên này chứ. - Song Tử ẻo lả bay đến ôm tay Ma Vương vừa nói vừa chớp mắt lia lịa thấy ớn, ai phát sợ.

- Nhiều chuyện, tránh ra.

- Chủ nhân,chủ nhân...

Thế là Ma Vương tránh xa Song Tử bao nhiêu thì tên Song Tử bám dí bấy nhiêu vì lý do - Không muốn đi chung với Song Ngư.

- .... - Mấy đứa còn lại... Không nói gì ... Thực ra không dám mở miệng.

Và thực chất thì không có tổ đội A nào có tên trong danh sách nhóm trưởng là Nhạc Miêu cả.

----- Team Hunter -----

Ở bên tổ đội Hunter đã nhận được báo hiệu có sự xâm nhập của lũ quỷ, chính xác hơn là lũ Vampire. Sư Tử được gọi đi điều binh cùng với những thành viên còn lại, riêng chỉ còn Thiên Yết và Nhân Mã được dặn đi canh bờ cõi làng lá. Tất cả mọi thứ xung quanh đều có 1 mùi hương, 1 màu sắc, 1 loài hoa tên là dã quỳnh.

- Quá quen thuộc đúng không Thiên Yết.

Cái năm đó, cái năm mà Thiên Yết rời bỏ tình thuơng, rời bỏ vòng tay ấm áp ấy nhưng đã chẳng con lưu giữ lại này giờ đâu chỉ còn là khoảng không gian trong mơ thôi. Cũng vì từ đó cô gặp Nhân Mã, cái con bé chỉ biết cười, không biết lo âu, không biết suy nghĩ mà chỉ vô tư đến vô tâm như vậy.

Đừng buồn bã như vậy chứ, mạnh mẽ, kiên cường lên. Mẹ mà còn ở đây thì chắc chắn mẹ cũng sẽ buồn lắm đấy.

Thiên Yết nhìn lên bầy trời rồi nằm xuống cánh đồng dã quỳ đẹp đẽ nhuộm 1 màu vàng tươi hòa bình, nghiêng người nhắm mắt tận hưởng mà rơi lệ. Nhân Mã không nói gì mà nằm xuống hưởng thụ gió mát, hương thơm ngát từ cánh đồng.

Sự hưởng thụ ấy chưa được bao lâu thì đã bị một tiếng nổ lớp về phía chiến trận cách xa ngôi làng đã được cấp trên định vị, Nhân Mã và Thiên Yết bật giậy hoảng hốt nhìn tới chỗ chân núi cháy màu đỏ rực. Cả 2 đang định chạy tới trợ giúp nhưng không kịp rồi, một đám quỷ hút máu xuất hiện kéo theo 1 đám xương mù vây quanh. ,2 đứa chỉ biết vai tựa vai, lưng tựa lưng tương trợ cho nhau.

------ Còn Lại ------

Nhóm của Sư Tử và những người khác đang phải chống trọi hơn ngàn con quỷ hút máu, tổ đội lần này khá chủ quan chỉ mang theo hơn 500 người mà thôi.

- Tính sao đây Cự Giải. Chẳng lẽ ta phải rút lui à?

Vì chúng tấn công đột ngột quá nên nhất thời sơ suất.

- Với sức của em thì chắc không đủ để đánh hết, chi bằng em tách nhóm cùng mấy người, còn lại em bảo kê hết.

Sư Tử gật đầu đồng ý, cứ như thế Cự Giải mang theo một số người đi chạy vào trong rừng, ở ngoài thì là Sư Tử và mấy người khác. Lũ quỷ thấy thế cũng tách binh đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top