Chap 5

        Cứ tưởng chỉ có máu mới có vị tanh

    Không ngờ lòng người bẩn, tanh, long lanh chẳng kém...

Thiên Yết... Thiên Yết ngoan của mẹ,  đừng khóc nữa nghe con... Con có thấy bông hoa  kia không?

Mẹ ơi, bông hoa này đẹp quá.

Con có hiểu ý nghĩa bông hoa này không Yết Nhi?

Con không biết

Yết Nhi ngoan, nó tên hoa dã quỳnh là loài hoa thuộc họ nhà cúc . Loài hoa này phát triển rất tốt ngay cả nguồn đất cằn cỗi . Loài hoa này tượng trưng cho sự mạnh mẽ, ý chí nghị lực phi thường luôn khát khao vươn lên dù gặp nhiều khó khăn.

Thế nên Yết Nhi à ~ con hãy giống như bông hoa đó. Dù có gặp bất cứ khó khăn cản trở nào thì hãy cố gắng vươn nên giống như bông hoa này nhé ngay cả khi mẹ không còn ở đây. Hãy dùng sức mạnh của con để bảo vệ người con yêu quý.  Mẹ yêu con, bông hoa nhỏ của mẹ...

Mẹ... Mẹ ơi... Mẹ đừng bỏ con...đừng bỏ con mà... Mẹ ơi...

Thiên Yết chợt choàng tỉnh giấc. Mồ hôi cô lấm tấm trên má, áo cũng vì thế mà ướt nhẹp, nhẹ nhõm thở dài một hơi " hóa ra là mơ à "? Đôi bàn tay cầm chiếc khăn giấy đưa trước mặt Thiên Yết làm cô ngỡ ngàng quên đi điều gì đó.

- Thiên Yết, cậu bị sao vậy?

- Nhân Mã?

- Cậu lại mơ thấy ác mộng hả?

Thiên Yết chợt quên mất sự hiện diện của Nhân Mã. Dạo gần đây cô bị áp lực quá, mỗi lần nhắm mắt lại mơ về giấc mơ ấy.

-  Xin lỗi cậu Mã Mã, tớ lại đánh thức cậu dậy rồi.

- Không có gì đâu.

Nhân Mã sờ tay nên trán Thiên Yết. Khuôn mặt lo lắng của Nhân Mã khiến Thiên Yết còn lo hơn cả. Mồ hôi lạnh không ngừng úa ra không ngừng.

- Cũng may cậu không sao - Nhân Mã phào nhẹ nhõm - Mấy ngày nay cậu mơ thấy gì vậy?

- Mình...mình không nhớ, mình rất sợ.

Thiên Yết rất sợ. Sợ về những giấc mơ kia luôn ám ảnh trong tâm trí này. Sợ có ngày không ai nhớ đến sự tồn tại này. Sợ Nhân Mã và những người cô chân quý từng người từng người bỏ cô mà đi, như mẹ vậy.

Thiên Yết chực trào ôm lấy Nhân Mã thật chặt, thật bất ngờ như một đứa trẻ. Nhân Mã tròn mắt, cả người của cô như bị Thiên Yết ôm chọn thật chặt. Nhẹ nhàng vòng tay qua vỗ lưng Thiên Yết rồi gỡ hai cánh tay đang siết chặt mình đến ngạt thở, Nhân Mã cười hí hửng.

- Rồi rồi Thiên Yết, có Nhân Mã mình ở đây mình sẽ bảo vệ cậu.

Nhân Mã vỗ ngực tự hào rất tự tin, Thiên Yết bất động một lúc, nước mắt tự trong tròng từ bao giờ chảy ra nhưng cô vẫn cười bật cười về hạnh phúc, an tâm, về bộ mặt tự tin đến tự ti của Nhân Mã. Thiên Yết không tự chủ mà cốc yêu một phát vào đầu.

- Ngốc này, ngược lại thì đúng hơn.

Khuôn mặn Nhân Mã nhăn nhúm lại, đôi môi phụng phịu không can tâm. Lôi mạnh chăn rồi chùm lên đến tận đầu.

Từ lúc đấy trở đi, Thiên Yết không thể ngủ được nữa.

Bình minh dần ló dạng, Sư Tử dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng. Thiên Yết ngó xuống cầu thang nhìn thấy Sư Tử đang mặc tạp dề chân tay bận bịu lại quay sang Nhân Mã đang ngủ say xưa, chân mày hơi nhíu lại, trong lòng không lỡ gọi cô bạn dậy nhưng rồi vẫn phải lay nhẹ con sâu đang say ngủ báo giấc " sáng rồi, dậy thôi". Nhân Mã mắt lờ mờ tỉnh giấc, tay chân hoạt động y như con robot chậm chạp thay quần áo khuôn mặt vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn thì nghe giọng Sư Tử ở dưới nhà vọng lên

- Nhân Mã, Thiên Yết xuống ăn sáng đi.

- Vâng - cả hai cùng đồng thanh vội vã xuống dưới nhà.

Mâm bàn, những món ăn thơm ngào ngạt,bát đũa sạch sẽ đã được xếp gọn gàng ngăn nắp dưới đôi tay đảm đang của Sư Tử. Sư Tử vừa làm chị vừa làm mẹ cho Nhân Mã từ nhỏ, sau khi mẹ mất thì việc gánh vác gia đình cũng trở nên vô cùng lớn. Những công việc nội trợ thường ngày cũng đã trở nên quá quen thuộc.

Trước cái bụng đói Thiên Yết không thể tự chủ mà ăn ngấu nghiến. Vừa ăn vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi.

- Chị Sư tử,  nay có nhiệm vụ gì không vậy?

- Để chị xem đã.

Sư Tử từ đâu lôi ra một cái USB nhỏ xíu nhét vào 1 cái hộp. Từ cái hộp đó phát ra những hình ảnh ảo cực nét thậm chí có thể chạm vào. Đây là một trong những kỹ thuật tiên tiến nhất của Kingdom Rain nhằm trao đổi thông tin và tìm hiểu thông tin.

- Waa, chị Sư Tử cái máy này là thiết bị định vị do chủ trưởng mới sáng chế phát cho các thợ săn đây mà. - Nhân Mã thật muốn có một cái.

- Chị còn cái nào không cho em. - Thiên Yết chồm chồm dậy định cướp lấy cái máy nhưng bị Sư Tử dựt lại.

- Không được,  muốn có đợi lên cấp đi .

- Chị đùa à, vậy phải săn ngàn con quái nữa phải thêm 3 năm nữa đi.

- Thiên Yết cậu không nhìn thấy à. Sư Tử 18 tuổi xấp xỉ cấp A rồi. Thanh Đao Kiếm Vực của tỷ ấy cũng là hàng cao cấp chẳng chơi. Chỉ duy nhất là tỷ ấy không có linh thú thôi! Cậu chỉ cần cố gắng làm nhiệm vụ là được rồi.

Thiên Yết cắn đũa một lúc lại suy nghĩ lại về bản thân, trình độ của cô bây giờ cũng gọi là Hunter bậc B rồi. Cô cũng đã có một kế ước, nhưng vẫn chưa dám xài. Còn lại cô chẳng còn gì nữa. Lại quay sang Nhân Mã đang cặm cụi gặm miếng sườn chua ngọt to tướng chông hạnh phúc lắm. Nhân Mã là Hunter cấp C chưa ra thực chiến, như vậy là cũng cố gắng lắm rồi. Lại nói đến linh thú thì thay vì Sư Tử không có thì chẳng phải chị ấy cho Nhân Mã một con Linh Huyền Điểu hay sao?

- Thế con chim của cậu thì sao? - Thiên Yết quay sang lườm Nhân Mã .

- A~ tớ...

Nhân Mã chưa kịp trả lời câu hỏi của Thiên Yết thì bỗng dưng cánh cửa mở ra đột ngột kèm theo tiếng nói của người ở ngoài vọng to vào làm cho cả ba đứa giật mình. Sư Tử vừa bỏ miếng cơm vào miệng giật mình mắc ngẹn luôn. Thiên Yết vội va chạy tới vỗ lưng nhìn chị đại có vẻ vất vả lắm mới luốt được miếng cơm to như thế.

- CHÀO CẢ NHÀ!

Cự Giải, Bảo Bình, Kim Ngưu bước vào cười tươi tỉnh như chẳng có việc gì. Cái bọn này thật là hết nói nổi, vô nhà người ta mà không gõ cửa? Vô duyên. Lại đúng lúc người ta ăn cơm nữa chứ. Vô phép. Tên Kim Ngưu giọng lớn oang oang hơn cái chợ. Bà Cự Giải lại ăn mặc lườm thườm như ma-ra-canh ấy. Còn Bảo Bình như điện máy xanh ấy, mặc bộ quần áo gì mà xanh từ trên xuống dưới. Mắt xanh, tóc xanh, quần áo xan nốt được mỗi cái dày màu đen ngòm ở dưới.

- Mấy người bị gì vậy? Mặc kiểu vầy là sao? Lột hết ra... Lột hết ra... - Sư Tử như muốn nổi điên, đầu bốc khói đá vào chân mỗi đứa một cái.

- Á chị Sư Tử, hôm nay là ngày lễ mà, ta phải ăn mặc đẹp chút chớ.

Cự Giải chống hông xoay đi xoay lại cho cả nhà nhìn bộ đồ của mình, nàng ta tưởng tượng mình là siêu mẫu trên sàn diễn catwalk và hàng trăm con mắt nhìn về phía mình mà tỏa sáng.

- Đẹp cái con khỉ.

Sư Tử chuẩn bị sắn tay áo xé nát mấy cái bộ đồ tắc kè trên mấy con người này.

- Thôi thôi, chị Sư Tử. Hạ hỏa tý đi, dù sao hôm nay cũng là ngày lễ, cho họ tự do chút đi chứ. Mà... Hôm nay có nhiệm vụ không vậy?

- Có đó, đi tuần tra vài vòng đề phòng lũ quỷ xâm nhập.

- Hay quá ~ - Nhân Mã reo lên,cô cũng muốn đi theo.

- Đừng vội mừng, làm nhiệm vụ chắc lâu lắm đấy.

---

Cùng thời điểm đó, thành Axnotx bắt đầu nổi gió. Ma Vương ngồi trên ngai vàng, đôi mắt hắn đỏ ngầu lắc lư cốc rượu vang tay chống lên thành ghế. Không khí xung quanh im nặng đến nghẹt thở, nơi đây luôn làm cho người ta mang cảm giác tim có thể bị vỡ ra bất kỳ lúc nào. Ngày qua ngày nơi đó chỉ như một đám mây mù bao phủ không chút ánh sánh, không khí ẩm ướt nhưng luôn sạch sẽ. Mưa liên miên trút xuống như thác kèm theo gió giật và tiếng sấm chớp gầm thét như một hiện tượng kỳ lạ không thể phá giải. Song Ngư từ bên dưới cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ xếp đầy những lá bài chồng lên nhau. Bốc ngẫu nhiên ba lá hắn đặt nhẹ nhàng nên khung gỗ rồi phủ chiếc khăn màu đỏ nhẹ nhàng dâng lên cho chủ nhân đáng kính.

Trong thời khắc quyết định ấy, một trong những lá bài trong khung từ từ bay lên hất tung cả chiếc màn đỏ tỏa sáng lấp lánh lạ thường.

- Dao Dao, nhiệm vụ hôm nay ta sẽ giao cho ngươi.

Dao Dao

Là một Vampire . Lính cấp A
Năng lực : Tàn Hình, hồi máu.

- Dạ , thưa Đại Ma Vương.

Dao Dao từ từ lui xuống, cánh cửa trong căn phòng dần đóng lại. Trong bóng đêm, khuôn mặt ả ta hiện rõ nụ cười điên cuồng của ả. Nụ cười cay đắng đầy căm phẫn. Móng tay ả cào lên tường vừa đi vừa mục tạo lên tiếng cót két đến ing tai.

" Ta sẽ rút cạn máu của các ngươi, lũ con người bẩn thỉu."

---- Hunter ----

Thông báo : Cảnh báo có kẻ địch trong khu vực phía Đông Nam làng lá, yêu cầu các tổ đội quay trở về vị trí lập tức xuất phát.

Nhiệm vụ của các Hunter hôm nay là : bảo vệ người làng lá ở khu vực phía Đông Nam.

- Hay quá chị Sư Tử. Lại được đi săn rồi.

Cự Giải reo lên khi Sư Tử đọc tờ giấy nhiệm vụ cấp trên gửi. Cô rất háo hức đi săn và rất ghét phải gặp tên ngáo đá khốn nạn ở trong hẻm lần đó, nếu gặp lại gắn cô sẽ băm hắn thành trăm ngàn mảnh.

- Đừng vui quá sớm, khéo bị mất mạng lúc nào không hay đâu.

Bảo Bình lắc đầu nhẹ, không phải anh không cảnh báo trước mà là Cự Giải quá hào hứng. Lục lọi trong túi, đưa ra những chiếc lọ be bé màu xanh lục rồi ném cho mỗi người hai lọ. Trong lòng anh an tâm hơn phần nào.

- Bọn quỷ này cũng dở giời thật, ở làng lá quy định không được đánh chiến rồi mà.

Kim Ngưu vừa nói vừa lau đi những con dao nhỏ, đôi mắt cậu lẹm đi như hận không thể mài cho nó sắc hơn. Nhưng có lẽ vì một lý do nào đó, Kim Ngưu vừa lau xong cất nó vào trong chuôi rồi chủ động dắt vào bên hông Nhân Mã.

Trước con mắt ngơ ngác của Nhân Mã, cũng không hiểu Kim Ngưu đang nghĩ gì cô quay sang phía mọi người, ai trong tổ đội cũng đang hối hả chuẩn bị cho trận chiến. Nhưng anh lại bình tĩnh đến thế.

- Đừng để ý đến bọn họ, em hãy để ý mình nhiều hơn.

Nói rồi anh vỗ vai Nhân Mã rồi đi ra khỏi màn trại tiến đến chỗ mọi người đang bàn bạc. Tổ đội xung quanh tứ phía xúm xụm lại nghe chờ hiệu lệnh của chỉ huy. Lời thắc mắc cất lên không ngớt ồn ào đến chóng mặt.

- Chẳng phải đã quy định là không đánh chiếm nơi khu vực thuộc làng lá sao? Bọn này định phá game à?

- Đúng đó.

- Chúng ta có lên đánh chiếm luôn thành Axnotx không?

- Ha ha...

- Ảo tưởng vừa thôi, nếu dễ vậy đã không còn quái vật rồi nhá.

Những tiếng cười, tiếng nói đùa là những tiếng bàn bạc đó sao? Nhân Mã nhíu mày, họ chẳng nghiêm túc tý nào cả. Chính cô cũng thế, nhưng ít nhất ngay lúc này. Họ không thể lạc quan như thế được trước cái chết đang cận kề.

Bỗng không khí trở nên im lặng.

Họ im lặng hẳn.

Lão chỉ huy bước ra, cái cằm đầy râu ria lổm ngổm như những gã bụi đời vô tích sự. Ông ta nhìn chẳng có một chút nào giống chỉ huy cả. Nhân Mã thật không biết đây có phải là chiến đội không đây.

- Đúng là có cấm nhưng các người đừng quên, làng lá là thuộc địa phận của Devil và khu vực Đông Nam không nằm trong khu vực trung tâm có thể khai chiến.

Bàn bạc một hồi lâu, Sư Tử bước vào khuôn mặt đầy lo lắng lôi từ trong chiếc túi nhỏ Sư Tử đưa cho mỗi đứa 1 cây súng lục bạc và dặn dò chúng luôn mang theo bên người. Nhân Mã không mấy vui vẻ cầm lấy.

Thiên Yết không nói gì ánh mắt trở nên vô hồn đến lạ thường lẩm bẩm một mình.

-Vampire dolls.

Là thứ mà chẳng ai nghe rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top