Chap 13

Thiên Yết cười khẩy:
- Để giết nhà ngươi chứ còn gì.
Song Tử lại cười tiếp, giọng cười hắn man rợ như tên điên, Thiên Yết con phải dịch xa xa hắn một chút.

- Không nói nhiều nữa! Mau thả người.

- Thả người?

Song Tử trầm ngâm suy nghĩ rồi nói tiếp :
- A~ ý cô có phải cái tên Bảo Bình không?

Thiên Yết ngạc nhiên tột độ :
- Sao ngươi biết?

- Aizzz, thôi ngươi về đi. Hắn coi như là toi rồi, khỏi rước.

- Ý... Ý anh là sao? - Thiên Yết ấp úng hoang mang.

- Thì sao nữa, bọn Hunter mấy người mà vào nhà lao,chờ đến ngày hành hình thì chém chứ sao. Ờ mà hình như mai hay kia ấy nhỉ?

- Cái gì ????

Thiên Yết hụt hẫng hoang mang , cô rất sợ, sợ Bảo Binh có chuyện gì xảy ra thì cô biết ăn nói thế nào với Sư Tử đây ?

Trong khi Thiên Yết còn lo sợ mà không để ý đến nụ cười gian xảo ấy của Song Tử. Song Tử định  giơ tay lên đánh một đòn chí mạng vào gáy Thiên Yết nhưng may sao Thiên Yết chợt tỉnh táo né đòn chí mạng đó. 

- Devil, là ngươi khiêu chiến ?

Người Thiên Yết bốc hỏa hắc ám đến lạ thường, cùng với nụ cười hẩy của Song Tử càng làm cô tức điên.

_ Là ngươi khiêu chiến trước, lên đi!! cho ta thấy bọn Hunter các ngươi tiến đến mức độ nào .

Thiên Yết chạy lên trước với những đòn Untima nhanh tróng nhưng tất cả đến hụt chỉ với những đòn đánh thường của Song Tử. Ngược lại Song Tử đạp rất nhiều phát vào người Thiên Yết làm cô choáng váng.

Trong cuộc chiến nảy lửa này, có vẻ như Thiên Yết rất yết không đánh được Song Tử, trong khi đó cô nàng còn chưa lên cấp S mà đấu với Devil cấp S thì quá thốn rất tốn sức. Trong nhũng đòn đấu tay bo giữa Untima và Unifam Thiên Yết vẫn thiệt hại về sức lực hơn. Còn Song Tử hắn né đòn và liên tục đánh Unifam lên người cô. Hắn biết Thiên Yết không mang một thứ gì trên người, nếu có thì cậu đã ngửi thấy mùi từ lâu, mà nếu đã đánh con gái không có vũ khí thì mang nhục thanh danh.

À không, cô ta chẳng phải là con gái, chỉ là một món thức ăn ngon lành nhất có thể thôi.

Nhàm chán.

- Chơi đùa đủ rồi.

Song Tử đang định đánh một đòn Unifam chứa ma pháp cực mạnh ấy vào người Thiên Yết. Thiên Yết đau đớn nhận lấy đòn chí mạng của Song Tử bật ra xa. Thiên Yết hiện tại đang hoang mang tột độ. Nếu cô thua ở đây thì sao? Bảo Bình sẽ thế nào?

Vào một ngày trước, khi tất cả đang trong thời gian dưỡng thuơng cho trận chiến vừa rồi. Trong khoảnh khắc im ắng ấy, Song Tử đột ngột mang một đội quân tới tiến đánh Hunter. Tổ đội trở tay không kịp mau chóng thất thủ, Bảo Bình cũng bị bắt đi. Và cho đến bây giờ người đối mặt với Thiên Yết là Song Tử đây muốn cho cô một cái chết thật nhẹ nhàng.

- Không! Tôi không thể bỏ cuộc.

Thiên Yết khập khiễng đứng lên, cả mình mẩy cô đều rất đau. Đau đến nỗi mà cô không thể phát ra câu " chết tiệt " từ trong cổ họng.

Song Tử bất ngờ trước sự thật cô ta vẫn còn sống. Cậu siết chặt ngón tay, đi chậm đến siết chặt cổ của cô. Ván này cậu ta thắng rồi.

Thiên Yết ngất lịm đi và rồi rơi vào chính tiềm thức của bản thân.
 
              *         *         *


Thiên Yết....

Thiên Yết bất giác tỉnh dậy. Là cái giọng nói đó, cái giọng nói quen thuộc cô tưởng chừng như là Nhân Mã. Giọng nói của một người đàn bà vừa quen thuộc vừa xa lạ lại ấm áp ấy.

Ai...???

Thiên Yết thốt lên, ánh mắt mong chờ cầu xin người đàn bà ấy xuất hiện .

Thiên Yết à,con phải mạnh mẽ như loài hoa dã quỳ ấy. Sắc đẹp vĩnh cửu đầy sức sống dù trong hoàn cảnh khô cằn khó khăn.

Thiên Yết bỗng dưng òa nước mắt, miệng thốt lên tiếng mẹ.

Mẹ, mẹ ở đâu?

Người đàn bà hiền dịu bước ra trước mắt Thiên Yết. Bà ta xoa đầu rồi ôm cô thật chặt nhưng cảm giác của cô.chỉ như là một cơn gió. Một cơn gió thoáng qua, rất là ấm áp.

Bà ấy biến mất trong màn xương dày mù mịt. Một ánh sáng hiện lên, thổi bay sự tối tăm ấy.

Thiên Yết


- Ai gọi tôi vậy? Mau ra đây đi!

Giọng nói đó lại cười kiễu cợt nam không ra nam nữ không ra nữ.

Đừng lo, ta chính là thần vật của cô.

- Thần vật? Tôi còn chưa lên cấp S.

Ta không cần biết bằng cách nào nhưng ý chí của ngươi đã đánh thức ta. Thật mạnh mẽ đó.


?

Thế nào? Ngươi muốn ký kế ước không?

Thiên Yết một hồi lâu do dự.

Ta là thần mà hàng đời nay gia tộc nhà ngươi ký kế ước. Ta cũng chẳng có gì lạ lẫm đối với ngươi cả, cô gái bé nhỏ.

Thiên Yết không nói gì không khí trở nên thật im lặng.

K

ý kế ước với ta, ta sẽ cho ngươi sức mạnh đánh bại hắn.

Kẻ trước mắt sao? Đó là không thể?

Tại sao không thể? Ta thử cá cược một lần đi.

*            *            *

Song Tử phủi tay bước ra ngoài, hắn ngáp thật dài nhàm chán.

- Thực lực của Hunter chỉ có vậy thôi ư? Đúng là lũ vô dụng.

Ra hiệu cho thuộc hạ rời khỏi. Đằng sau Song Tử bỗng phát sáng. Một sức mạnh rất lớn được phóng ra làm bật Song Tử vào bức tường.


- Gr... Con nhóc kia còn chưa chết hả? - Song Tử xoa khuôn mặt, hắn ta hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Thiên Yết. - Máu?

Con... Con nhỏ đó ...... Nó dám hủy dung nhan của mình.

Thiên Yết với luồng ánh sáng được phát ra xung quanh, những vết thuơng dần khép lại mở ra một Thiên Yết hoàn toàn mới.

Hiện Thân Thần Vật : Sympony

--------------------E_nd-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top