Chap 10

* * *

- Ê ê, đồ ngốc. Dậy mau, con lười ngủ à?

Đánh thức Nhân Mã trong giấc mộng dài, chàng trai chống hông nhẹ thở dài chán trườn.

- Ai đây, anh là ai...?

Nhân Mã ngơ ngác dụi mắt nhìn người trước mặt. Hắn ta thật kì quái nha. Tóc và mắt đều là màu bạc có cái tai dài giống nhà mèo mà nhìn kĩ cũng là một đại mỹ nam không kém Bảo Bình.

- Sơn hổ đây!

" Mỹ nam là con sơn hổ be bé vừa nãy á? "

- Sơ.... Sơn hổ. - Nhân Mã ngạc nhiên hốt hoảng lên lết người tránh xa.

- Phải, gì mà ngạc nhiên thế?

- Anh Nói Dối!!!!

" Nói dối??? "

Hắc tuyết đen dày đặc trên mặt Sơn Hổ, cớ sao anh phải nói dối? Đây là cơ thể của anh, khuôn mặt của anh cớ sao anh phải nói dối? Nhảm nhí!

- Sơn Hổ phải bé như bàn tay này - Nhân Mã múa may miêu tả - nó còn dễ thuơng nữa. Làm sao nó lớn nổi như anh được ?

Sơn Hổ lại thêm vạch hắc tuyến rồi cầm cổ áo kéo Nhân Mã đi. Nhân Mã bị kéo đột ngột thì la oai oái.

- A, thả ra! Anh làm gì vậy? Bớ người ta! Bắt cóc!

- Ở đây không có ai đâu mà la...

- Ơ...không có ai là sao, bên kia không phải là có người à?

- Ảo giác của cánh đồng hoa thôi.

- Mà anh đưa tôi đi đâu?

- Về nhà!

- Nhà? Tôi làm gì có nhà, thả tôi xuống.

Nhân Mã đấm thùm thụp vào lưng Sơn Hổ nhưng yếu sức. Bị hắn bẹo vô eo một cái đau điếng bắt phải ngồi im.

          .           .           .

- Á~ anh mạnh tay thế!  Ai dạy anh bạo lực với con gái hả? Hả?

Nhân Mã xoa cái mông bị chạm đất mẹ xuýt xoa thầm chửi rủa Bạch Hổ ném cô từ trên lưng hắn xuống đất.

Bach hổ phủi tay cười cười nói :
- Ăn miếng trả miếng, dám trêu trọc tôi lúc nãy.

Nhân Mã lại gầm gừ than trách ông trời.
- Aaa~ thật là bất công. Con cả năm mới cao lên 1cm thế mà hắn chỉ có 2 tiếng đồng hồ đã cao hơn con 1 cái chỏm đầu.

Bạch Hổ lại nhìn Nhân Mã vật vã vừa uống trà vừa cười. Anh hỏi :
- Đói chưa?

Nhân Mã ngưng hết hành động lại nhìn hắn bằng đôi mắt ngạc nhiên. Đôi mắt vô hồn của cô soáy sâu vào mắt hắn, cô như muốn được đọc suy nghĩ của hắn vậy.

Nhân Mã chợt nhớ lời Sư Tử dặn dò, mà đây lại là hang ở của yêu quái quý tộc. Mà bây giờ hắn lại hỏi cô câu đó, hay cô bị phát hiện rồi? Hay hắn cố ý hỏi cô vậy để hạ độc chết cô? Rốt cuộc hắn có ý đồ gì? Hay cô đa nghi quá?

Nhân Mã hoàn hồn lại cua tay như nói là tôi không đói. Nhưng cái bụng cứ phản đối... Bụng phản chủ mà, đây không phải lúc ăn. Nhân Mã bối rối ôm bụng như không muốn để cho Bạch Hổ nghe thấy.

Cậu ta mỉm cười :
- Đồ ngốc, đi theo tôi.

- Đi đâu?

- Ăn...

Đáp lại một câu nói ngắn ngủi, hắn bước ra khỏi phòng.

              *       *         *
Trên thành Bạch Hổ là một tòa nhà lớn, không...đây là một tòa lâu đài. Bên ngoài có hàng trăm quỷ onni, đằng sau lại là lính gác ngục . Trước thành lại có một vài ba quỷ onni chạy hấp tấp vào.
- Báo!

Nói! - Giọng nói băng lãnh vang lên kéo theo phần tà khí miễn mãn đầy nguy hiểm. Hắn gác chân tựa người vào ngôi rồi uống 1 ngụm máu tươi ngon lành.

Báo cáo của quỷ Onni dâng lên đưa cho Song Ngư, chàng trai cận thần và trung thành nhất của Đại Ma Vương.

- Báo, đại nhân. Quân Lính vừa phát hiện ra dấu vết của Hunter. - Quỷ đỏ dâng lên trước đại ma vương 1 vật nho nhỏ màu hồng.

- Theo như thần đoán, lũ hunter chắc chắn đã vào trong thành. - Bạch Dương từ goc tối nào đó đi ra.

Bạch Dương cầm vật thể lên nhìn qua nhìn lại. Là một sợi dây chiều rộng to .
- Ruy băng?

Song Ngư nhếch mép tiến gần Bạch Dương rồi dật lại sợi ruy băng.
- Búi tóc con gái đấy.

- What? Hunter là con gái à?

Quỷ đỏ lại ở dưới bổ xung thêm.
- Ả ta đánh ngất quỷ nhỏ rồi cải trang vào thành.

- Mau mang lệnh truy nã. - Bạch Dương ra lệnh.

- Vâng!

Bọn lính vừa đi ra, Thiên Bình, Xử Nữ và Song Tử đi vào.

- Đại Ma Vương, có chuyện gì sảy ra vậy? - Song Tử hỏi nhưng Ma Kết không nói gì, thay vào đó là Song Ngư nói.

- Phát hiện ra hunter.

- Hunter? - Xử Nữ ngạc nhiên

- Có hunter vào được đây cũng là giỏi thật.

            *             *           *
- Bạch Hổ, anh nấu thức ăn ngon phết .

Nhân Mã tham ăn Nhân Mã mải ăn Nhân Mã háu hăn. Nhân Mã cũng chỉ biết ăn ăn ăn ăn và ăn thôi. Nhiệm vụ thì sao? - Lời của con tác giả thủa trách.

Bình tĩnh nào đại ca đợi em ăn xong đã - Vẫn ăn.

- Cô ăn từ từ thôi. - Bạch Hổ cười cười. - Có ai cướp hết của cô đâu mà lo.

- Tại anh nấu ngon quá chứ. Ngon hơn cả chị Sư Tử.

- Chị Sư Tử? Là ai vậy? - Bạch Hổ ngạc nhiên. - Cô cũng có quen người khác sao?

Nhân Mã nhìn Bạch Hổ chằm chằm rồi luốt ực miếng cơm :

- Chị gái tôi.

- Cô có à?

- Ừ.

- Chuyển chủ đề đi, nói mới nhớ! Cô ở tộc nào vậy? Chông cách nói và dáng đi của cô không giống quỷ nhỏ.

- Vậy quỷ nhỏ phải đi thế nào?
Câu hỏi này của Nhân Mã đã làm cho mối nguy hiểm này xuất hiện bất cứ chỗ nào xung quanh cô có thể là ngay trước mặt.

Sơn Hổ gầm gừ đi lại gần dơ cái móng vuốt thắt chặt cổ Nhân Mã.

- Nói! Cô là ai?

Nhân Mã khó thở len lỏi mấy câu ' Thả Tôi Xuống ' rồi dừng lại.

Sơn Hổ giật mình thả tay của mình ra rồi vùng vằng Nhân Mã.

- Này! Tỉnh dậy đi cô có sao không?

                *      *      *
Bìa mới nha mọi người

Mong mọi người vẫn ủng hộ Min nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top