Chap I : Lá Thư Bày Tỏ Thất Bại .

Cỗng Trường TPT XXX.

Trước mặt hàng ngàn học sinh uyển cầm cô nữ sinh của lớp 10F đang đứng giữa cỗng trường để chờ đợi cậu học sinh nỗi tiếng của trường là cậu Giang Trực Thụ mối tình đầu của cô , đã yêu thầm cậu ấy 2 năm bây giờ không nói ra thì e rằng sau này cũng sẽ không còn cơ hội nữa , chốc lát không lâu sau thì giang trực thụ của lớp 10A đã tới và đang đi thẳng về phía uyển cầm , cô nhắm mắt lại dùng hết lực tay đưa bức thư tình mà cô đã dành hết tình cảm và thời gian đễ viết đưa ra trước mặt giang trực thụ nhưng dường như cậu ta không hề đễ ý đến cô vì cậu ta đã đi lướt qua mà không thèm nhìn lấy cô hay bức thư mà cô đã đưa ra , cô bị sốc đến nỗi cơ thể cứng như đá không thể di chuyển được , uyển cầm giữ nguyên tư thế đưa thư rồi ngã xuống đằng sau 1 cái < Rầm > cứ như muốn xĩu đi đễ thiên hạ không biết cô đã tõ tình thất bại nhưng trong cái buồn cũng có 1 xiu xíu niềm vui là trực thụ đã quay ngược lại và nhìn cô còn tặng kèm câu : "  Ngoài việc làm ngu ngốc này cậu không có gì để làm à ? " .Nói xong trực thụ quay đi cùng với cậu bạn còn khẽ cười cô . Còn cô thì cứ thế mà giả vờ xĩu , Trực thụ đi được 1 lúc thì các học sinh khác vây quanh cô bàn tán :

A : Cậu nhìn xem cậu ấy bị sao kìa ?
B : Bạn học , bạn có sao không ?
C : Ễ , xem trên tay cậu ta có 1 lá thư kìa , hình như là thư tình đó ?
D : Vậy người nhận không lẽ là ...

Đồng Thanh : Giang Trực Thụ của lớp 10A sao ?

F : A đây không phải cô học sinh Viên Uyển Cần của lớp 10F à , lần này thì hay rồi hâhhaha .

Uyển Cầm mắt nhắm mắt mở nhìn đám đông , cô của bây giờ thật sự muốn đào một cái lỗ thật to sau đó chui xuống cho đỡ quê , đang suy nghĩ trong đầu tính kế chạy trốn thì bị 1 nữ sinh lạ mặt giựt lấy lá thư tình , cô nhanh tay giựt lại lá thư rồi dùng hết sức chạy thật xa khỏi bọn họ ,chạy được về lớp cô ngồi gục xuống đất vì mệt , quần áo tóc tai đều bị nhăn nheo rối bù xù . Mỹ An và Lưu Ninh liền chạy đến đỡ Uyển Cầm và hỏi :

- Uyển Cầm sao vậy ? - Lưu Ninh chỉnh lại đầu tóc quần áo cho Uyển Cầm .

- Lưu Ninh , Mỹ An tớ...tớ...tớ...huhuh...- Uyển Cầm không cầm được cảm xúc ôm chặt lấy Lưu Ninh và Mỹ An và khóc.

- Không sao , mà cậu bị gì thế Uyển Cầm ?- Mỹ An .

- Mấy ngày nay tớ hay thức thâu đêm để viết thư tình cho Trực Thụ , tớ tìm tòi trong những cuốn sách về tình yêu và những cuốn sách dạy viết thư tình dành cho các thiếu nữ và cũng dùng tất cả tình cảm trong 2 năm qua mà tớ dành cho Trực Thụ đều viết vào trong thư và lúc nãy tớ đã đứng giữa trường và bao nhiêu học sinh đợi Trực Thụ đến lúc gặp được và đưa bức thư cho cậu ấy nhưng cậu ấy đi ngang qua như không thấy tớ lúc ấy tớ thật sự rất sợ vì chạy đến đâu mọi người đều cười và chọc tớ , tớ ...tớ...huhuhu- Khóc bù lu bù loa .

- Thôi không sao mà , Giang Trực Thụ nỗi tiếng lạnh lùng và không quan tâm bất cứ thứ gì cả mà nên việc cậu bị từ chối là việc bìn thường cả mà.- Lưu Ninh vỗ vai Uyển Cầm .

- Cậu ta thật đáng ghét mà Uyển...- Mỹ An chưa nói xong thì bị chen ngang .

Cánh cửa lớp học bị đẫy tung ra khõi lớp , cậu học sinh nỗi tiếng cá biệt của trường Uông Kim Thành tên thường gọi thân mật là A Thành , Kim Thành chạy vào và nắm lấy tay Uyển Cầm nói :

- Uyển Cầm cậu tỏ tình với tên Trực Thụ của lớp A rồi bị hắn từ chối phải không ?

- A Thành , cậu...cậu làm hư cửa lớp rồi kìa lát nữa thầy CN vào sẽ la đó .- Mỹ An .

- Mỹ An cậu xê ra để tớ an ủi Uyển Cầm .- Kim Thành đẩy Mỹ An ra rồi ngồi vào kế bên Uyển Cầm .

- Uyển Cầm cậu không cần phải đau lòng vậy đâu hắn không yêu cậu thì còn có tớ yêu cậu Uyển Cầm .- Nắm tay.

- A Thành cảm ơn lời an ủi động viên của cậu nhưng tớ vẫn cảm thấy buồn .- Nhanh chóng rút tay lại.

Mỹ An nhéo lỗ tai Kim Thành đuổi cậu ta ra và nói :

- Thôi đừng buồn nữa , lát về tớ dẫn cậu đi ăn kem xoá đi nỗi buồn nhé ^^.

- Mỹ An cậu và Lưu Ninh đúng là bets Friend của tớ mà . - Uyển Cầm hôn cả hai người .

- Uyển....( Thanh dài ) Cầm à .- kim Thành .

Uyển Cầm kéo tay Kim Thành nói :

- Đi cùng tớ nhé A Thành .-Gương mặt năn nỉ .

Kim Thành đỏ mặt rồi cũng gật đầu đồng ý mặt đỏ như trái cà chính mộng vậy , A Thành ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi rồi mừng thầm . Uyển Cầm thở dài rồi úp mặt xuống bàn lát sau tiếng chuông vào lớp vang lên , thầy chủ nhiệm cũng bước vào , đập giáo án mạnh xuống bụt giản rồi nói :

- Thành tích của lớp chúng ta càng ngày càng giảm mạnh , không lẽ trong lớp không có lấy 1 ai nỗ lực phấn đấu hay sao ?

Học sinh A giơ tay phát biểu ý kiến :

- Thưa thầy nhưng trong những lúc giảng bài thầy không bao giờ dạy vào trọng tâm của bài học chỉ toàn dạy cách nào đễ có được cảm tình của cô CN lớp A giống với Uyển cầm lớp ta đối với Trực thụ lớp A vậy đó.

Nghe xong cả lớp đều bật cười rồi còn trêu thầy , thầy CN đỏ cả mặt rồi hét lớn :

- Im Lặng ! Đó là việc của tôi và em Uyển cầm đề nghị không trêu ghẹo hay thọt vào nỗi đau của nhau nếu không tôi sẽ phạt các em đấy .

- Tụi mày không ai được phép cười nữa nếu không tao sẽ đánh từng đứa không phân trai gái già trẻ tao vẫn đánh .- A Thành bẽ tay .

Uyển cầm đứng dậy đánh vào đầu A Thành 1 cái rồi kéo cậu ngồi xuống , từ sau câu nói của A Thành ai cũng im lặng và tiếp tục nghe thầy CN dạy học cho đến tan học .Sau khi kết thúc 1 ngày học mệt nhọc và 1 ngày u ám xui xẻo cuối cùng Uyển Cầm đã có thể cùng bạn bè đi ăn kem , Lưu Ninh chợt nhớ ra sau đó quàng cỗ Mỹ An và Uyển cầm nói :

- A đúng rồi Uyển Cầm có phải hôm nay là ngày cậu sẽ chuyển vào căn nhà mới phải không ?

- Đúng rồi ...- Thở Dài .

- Hay ngày mai bọn tớ mua quà rồi tới ăn tân gia nhà cậu luôn hen hêhhe .- Mỹ An.

- Không ...không cần đâu dù sao nhà này của tớ đều do chính ba tớ xây nói tóm lại đều là nhà tự xây nên tớ...-Ngại ngùng.

-Không nói nữa quyết định ngày mai qua nhà cậu rồi , mau đi ăn kem thôi .- Lưu Ninh kéo đi .

Vừa đi mọi người vừa nói vừa cười , Uyển Cầm nhìn thấy Trực Thụ đi ngang qua liền núp ra phía sau lưng Lưu Ninh , A thành thấy thế liền đi thẳng tới chỗ Trực Thụ túm lấy cỗ áo cậu ta rồi hét to :

- Sao cậu dám từ chối thư tình của Uyển Cầm , cậu nghĩ mình là thiên tài là học sinh lớp A thì hay lắm sao mà dám xem thường lớp F bọn tôi hả ?

Trực thụ không trả lời chỉ đơn giản nhìn A Thành bằng đôi mắt không quan tâm đấy rồi gỡ tay A Thành ra khõi áo cậu ta rồi lạnh lùng bước đi , A Thành thấy trực thụ không quan tâm nên càng làm tới :

- Này , tên kia tôi hỏi sao cậu không trả lời hã , tại sao từ chối Uyển Cầm , tại sao ?????- A Thành lặp đi lặp lại câu đó .

Trực Thụ quay lưng lại nhìn thẳng vào A Thành và Uyển Cầm và nói 1 câu :

- Đơn giản tôi ghét những người không có IQ được chưa ?

Câu nói đó như đánh cào trái tim nhỏ bé của Uyển Cầm vậy , Trực thụ nói xong liền bỏ đi còn Uyển cầm thì cứ thẩn thờ đứng đấy và rồi chạy đi không quan tâm Lưu Ninh và Mỹ An hay A Thành đang chờ đưa cô đi ăn kem , A Thành lúc này mới hiểu là cậu đã vô tình làm tỗn thương đến Uyển Cầm nhưng không kịp chạy theo đễ xin lỗi , Mỹ An và Lưu Ninh nói :

- A Thành có gì mai qua nhà cậu ấy rồi an ủi cậu ấy , cậu mau về đi tớ nghĩ buỗi ăn kem cũng không còn vui khi không có Uyển Cầm nữa rồi .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
Hihi fan của phim thơ ngây .&7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top