| 10. nắm chắc vào |

Lớp trưởng đz: Tuần sau trường mình tổ chức cuộc thi kéo co, chủ nhiệm bảo tao lấy danh sách 5 bạn nam và 5 bạn nữ đi thi đấy.

Cỏ: Tao đề cử @Bạn học Phác, nó cao nhất lớp mình rồi.

Cây Hường: Cao thì liên quan gì, phải to khoẻ như @Tao yêu bọn mày mới tham gia được.

Cỏ: Gì gắt thế, cả 2 tham gia đều được mà.

Tao yêu bọn mày: Sao cũng được, nhưng @Bạn học Phác có đồng ý không ?

Bạn học Phác: Từ chối.

Lớp trưởng đz: Có phần thưởng đấy.

Bạn học Phác: Từ chối.

Ngựa_sociu: Cho tao đăng kí tham gia.

Bạn học Phác: Nếu bọn mày đã năn nỉ tao đến vậy thì tao cũng đành tham gia chứ biết làm sao.

Cỏ: ...

Lớp trưởng đz: Vậy ai tham gia thì cứ nhắn tin trên đây nhé, tao sẽ tổng hợp danh sách vào sáng mai. Trưa mai tất cả tập trung ở sân thể dục để chốt danh sách.

- - -

Dư Nhân Mã vội vàng bước vào quán cà phê ở góc phố. Đó là một quán cà phê tuy nhỏ nhưng lại vô cùng giản dị. Quán có màu chủ đạo là nâu trầm theo phong cách đồng quê mang đến cảm giác ấm cúng, nhẹ nhàng cho từng vị khách. Nhân viên lại vô cùng thân thiện và dễ mến. Nếu muốn nghỉ ngơi sau một ngày dài vất vả, hẳn đây sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho nhiều người, trong đó có Dư Nhân Mã. Hôm nay cô cũng đến quán này nhưng không phải đi một mình như mọi khi mà có người hẹn cô ra đây. Cô đã mất chút thời gian để sắm sửa nên mới đến muộn như vậy.

- Xin lỗi Lớp Trưởng, tôi đến hơi muộn.

- Không sao đâu, tôi cũng mới đến được một lúc thôi.

Sau câu nói đó anh liền cảm nhận được có vài ánh mắt đang nhìn mình. Anh đâu có nói gì sai, mới đến từ 1 tiếng trước chứ mấy. Vốn dĩ là nam tử hán đại trượng phu, anh không thể để con gái đợi mình được, nhất là Dư Nhân Mã.

- Cậu gọi tôi ra đây có việc gì ? - Nhân mã gọi một cốc hồng trà rồi vào luôn chủ đề chính.

- À . . . Cứ từ từ uống nước trước đã, cậu vội vàng thế này chắc mệt lắm.

Vậy là Dư Nhân Mã đành ngồi nhìn ngắm trời đợi nhân viên mang nước tới. Lớp Trưởng chưa muốn nói thì cô sẽ đợi, dù sao hôm nay cô cũng không bận gì cả.

Hôm nay sao thời gian trôi chậm quá. Mỗi lần kim giây nhích được một chút Nhân Mã liền cảm tưởng như đã được mấy phút rồi. Hình như quán mới đổi nhân viên, nước của cô bình thường cũng không làm lâu đến vậy. Cô cứ ước thời gian đi qua thật nhanh mà không hề biết người con trai đối diện cô đang ước cho thời gian ngày càng chậm, dừng lại luôn ở khoảnh khắc này càng tốt. Nhưng thời gian chẳng nghe ai, điều gì đến rồi cũng sẽ đến.

- Thế rốt cuộc cậu muốn nói chuyện gì ?

- Ờ thì . . . tôi hơi thắc mắc là trước giờ cậu không tham gia vào hoạt động ngoại khóa của lớp mà giờ lại tự nguyện đăng kí kéo co ?

- Chỉ thế thôi ?

- Ừ . . . Có làm phiền cậu không ?

- Sao không nhắn tin mà phải gặp mặt trực tiếp ?

- Cũng chả biết nữa . . .

Lớp Trưởng nói vậy cô cũng không hỏi nhiều nữa.

- Tại mẹ tôi ép. Mẹ bảo nếu trong học kì này mà tôi không có tên trong bất cứ hoạt động ngoại khoá nào mẹ sẽ cho tôi về quê học.

- Nhưng cái này cũng có liên quan đến thành tích của lớp. Cậu chưa từng kéo co phải không ? Tôi dạy cậu nhé ?

- Được không ? - Nhân Mã đáng ra định từ chối nhưng nhìn vẻ mặt hào hứng của Lớp Trưởng và nghĩ đến tập thể lớp nên cô miễn cưỡng đồng ý.

Thân là một lớp trưởng, đương nhiên anh phải có nhiệm vụ khuyến khích và động viên các thành viên tham gia vào hoạt động ngoại khóa, để làm vậy thì trước tiên anh phải tự nguyện đăng kí tham gia nhằm noi gương cho mọi người. Việc này diễn ra hàng năm, từ năm nay đến năm khác, bởi vậy kinh nghiệm về kéo co của Lớp Trưởng là không thể coi thường.

- - -

Hôm qua Phác Thiên Bình được giới thiệu cho một địa điểm thư giãn vô cùng thoải mái. Thằng nhóc đó còn cam đoan rằng đến đây anh sẽ có những giờ phút tuyệt vời để xóa tan mệt mỏi, đến lần một sẽ có lần hai. Phác Thiên Bình không tin lắm nhưng do thằng bé mạnh miệng quá, anh đâm tò mò, rốt cuộc thì anh vẫn có mặt ở đây hôm nay. Công nhận một điều rằng quán được trang trí theo phong cách khá giản dị và đẹp mắt. Vừa bước vào quán liền có nhân viên ra chào đón, phục vụ tận tình. Thiên Bình dần có thiện cảm và bắt đầu tin lời thằng nhóc kia.

Mọi chuyện khá ổn cho đến khi anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Nắm chắc vào.

Anh đánh mắt về hướng giọng nói đó phát ra. Là Lớp Trưởng và . . . Nhân Mã ?

Nắm chắc ? Nắm cái gì cơ ?

Anh bỗng nhận ra mọi thứ khi thấy bàn tay nhỏ nhắn của Dư Nhân Mã đang nắm lấy bàn tay của Lớp Trưởng. Anh khẽ hỏi cô nhân viên mang đồ uống tới cho anh.

- Xin lỗi, cho tôi hỏi hai người kia đã ở đây lâu chưa ?

- À, bọn họ hả, đến đây lâu rồi, ngồi nói chuyện cũng được 2 tiếng. Trông họ đẹp đôi nhỉ, đúng là trai tài gái sắc . . .

- Cho tôi thanh toán, tôi bỗng nhớ ra mình có việc bận phải đi luôn.

Nói rồi Phác Thiên Bình để lại tiền trên bàn rồi bước nhanh ra khỏi quán. Hóa ra trước nay là anh hiểu lầm, là anh theo đuổi hoa đã có chủ. Thảo nào Dư Nhân Mã luôn từ chối tình cảm của anh. Là anh tự mang đến ảo tưởng cho bản thân . . . là anh tự làm mình đau . . .

- - -

- Nắm chắc vào. Đúng rồi, nắm dây thế này thì mới không bị tuột, nếu cậu nắm nhẹ quá sẽ không có đủ lực để cả đội kéo đâu. Cậu không phải trụ cuối nên chỉ cần nắm thế này thôi, vừa nắm vừa trùng chân xuống, ngả người ra sau để giữ lực.

- Hiểu rồi. Vậy ra kéo co khó hơn tôi tưởng. Cứ nghĩ chỉ cần khỏe thôi chứ.

- Khỏe cũng rất quan trọng, nhưng mình cũng cần chiến thuật để thắng.

- Cảm ơn cậu, hôm nay cậu đã giúp tôi rất nhiều. Giờ muộn rồi, tôi phải về đây.

- Tạm biệt, đi đường cẩn thận nhé.

Lớp Trường nhìn theo bóng lưng Nhân Mã rời đi mà cười thầm không ngừng. Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời với anh.

_______________________________________

8/8/2020
Su Kem



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top