chap 6
Câu nói của song ngư trầm ấm phả vào tai Bạch dương làm nàng không khỏi đỏ mặt, từ lúc xuyên đến đây nàng luôn phải chứng kiến với tính cách lạnh lùng của Song ngư nhưng bây giờ song ngư như vậy khiến nàng cũng không khỏi động lòng.
SN :"giờ muộn rồi về thôi"
Đỡ Bạch dương đứng dậy chàng nhẹ nhàng nói rồi kéo nàng đi còn nàng thì chẳng nói gì cứ ngập trong sự ấm áp của song ngư mà mãi không thoát được.
Buổi tiệc kết thúc ai về phủ nấy Yết thì vẫn không tin được rằng bạn mình cũng xuyên về đây, trong đầu nàng luôn thắc mắc ngoài bọn nàng ra còn ai xuyên về đây nữa không..... Khuôn mặt suy tư của yết làm Ma kết cũng thắc mắc theo
MK :"có chuyện gì sao? "
TY :"không có"
Nghe nàng nói vậy, ma kết cũng chẳng hỏi thêm câu gì. Trên cả chuyến đường dài hai người chỉ nói vỏn vẹn hai câu với nhau, cảnh đêm đường đã vắng lặng nay còn cộng thêm sự im lặng trong kiệu càng làm quang cảnh lạnh nhạt, vắng vẻ buồn rầu hơn - mưa đầu hạ bắt đầu rơi.
Sáng sớm hôm sau, ngoài trời mưa vẫn đều từng hạt li ti rơi mãi không ngớt chẳng khác nào mưa mùa xuân cái mưa ẩm ướt mà khó chịu, Thiên yết đã dậy từ sớm cứ đứng bên ngoài nhìn mưa trong đầu vẫn còn vương vấn mấy câu hỏi tối qua
TT :" Vương phi ! Nô tỳ mời người ăn bánh bao "
Tiểu Thanh từ trong bếp sau Thanh U Cát đi ra tay bưng đĩa bánh bao còn làn khói từ hơi nước trong nồi bay lên có lẽ ngày trời mưa tầm tã như vậy ăn bánh bao nhâm nhi chút trà là tốt nhất.
Để đĩa bánh xuống chiếc bàn hai người cùng ngồi xuống ăn chung, theo luật định thì kẻ ăn người ở không được phép ngồi cùng bàn với người mình hầu hạ nhưng chủ nói thì nô phải nghe chống cãi thì chẳng khác nào phản hơn thế Thiên yết lại cứu Tiểu Thanh ơn còn chưa đáp thì sao giám cãi lại thôi thì đành nghe lời chủ tử cùng nàng ăn bữa sáng vậy.
Bàn ăn im lặng Thiên yết vốn kiệm lời còn Tiểu Thanh thì không biết mở lời ra sao hai người cứ ăn chẳng nói một lời, bàn ăn cứ thế Tiểu Thanh vốn hoạt bát im lặng như vậy khiến nàng khó chịu đành kiếm cớ lấy lời
TT :"Vương phi người có chuyện gì u sầu ư? "
TY :"nhìn ta giống lắm sao"
TT :"từ tối qua đến giờ vương phi cứ im lặng mãi nên nô tỳ hơi thắc mắc thôi"
TY :"chỉ là vài chuyện nhỏ thôi"
Nói đến đây Tiểu Thanh chẳng giám hỏi thêm nữa nhưng khó khăn lắm Tiểu Thanh mới bắt chuyện với nàng được không ngờ nàng lại kết thúc nhanh như vậy, hay là hỏi tiếp nhưng hỏi như vậy Tiểu Thanh lại sợ nàng giận bèn thôi
TY:"tiểu Thanh em vào trong lấy chiếc túi nhỏ màu đỏ mà hôm qua hoàng thái hậu tặng ta ra đây"
Liền nghe nàng lên tiếng Tiểu Thanh vui hẳn lên lấy lại tinh thần vào trong, một lát sau Thanh mang ra đưa cho Yết. Mở miệng túi rồi dốc ra bên trọng chiếc túi nhỏ là những củ gì đó khá nhỏ mang máng củ hành
TT :"Vương phi đây là...? "
TY :"củ bỉ ngạn! Thanh nhi em vào trong lấy ô theo ta ra vườn "
TT :"dạ"
Dụng cụ trồng cây đã đủ, Tiểu Thanh đứng che mưa còn nàng ngồi xuống tay cầm dầm bới đất rồi gieo củ bỉ ngạn xuống , theo đó là những hi vọng mong cây sẽ sống.
TT :"Vương phi y phục của người bẩn hết rồi , để nô tỳ vào lấy y phục khác cho người "
TY :"được rồi "
Đi vào phòng đóng cửa lại Thiên yết bắt đầu cởi bỏ y phục, vừa mới xuống khửu tay làm lộ tấm lưng trần của nàng thì cũng là lúc Tiểu Thanh mang y phục mới vào
TT :"Vương phi! Lưng của người...!?"
Cô người hầu như chết đứng khi thấy tấm lưng đầy vết thương thấp thoáng sau chiếc màn đỏ mỏng của chủ tử của mình, bao năm qua đây là lần đầu tiên cô thấy một người con gái mang trên mình nhiều vết thương như vậy, bản thân bị đánh nhiều lần nhưng trên người Tiểu Thanh chưa bao giờ để lại những vết thương như vậy.
TT:*rốt cuộc người đã xảy ra chuyện gì để đến nông nỗi này cơ chứ*
Thiên yết chẳng bất ngờ gì với biểu hiện của Thanh nhi mới đầu nhìn thấy đống sẹo trên lưng nàng cũng bất ngờ định không cho ai biết nhưng có lẽ không giữ được
TY:"chúng xấu xí lắm đúng không? Ta cũng không thích chúng tẹo nào nhưng ông trời lại ban cho ta thì biết sao mà tránh đây..."
Tiểu Thanh chẳng biết nói gì chỉ chết đứng đó mà nghe lời giãi bày của nàng mà không hay biết Ma Kết vào từ khi nào
TT :"vương..."
Ma kết ra lệnh im lặng rồi bảo Tiểu Thanh ra ngoài, cô đành tuân theo đi ra khẽ đóng cửa lại. Ma Kết nhìn tấm lưng của Thiên yết sau chiếc màn mỏng lòng đột nhiên nhói lên thương xót cho người con gái trước mặt, y phục trên người Yết dần rời khỏi thân nàng toàn bộ thân thể nàng hiện ra mờ ảo trong chiếc màn đỏ, Ma kết chẳng tự chủ cầm bộ y phục đi tới gần nàng hơn. Vết thương ngày một hiện rõ bất giác ma kết lên tiếng
MK :"có đau lắm không? "
Tiếng nói vang lên, Thiên yết hoảng hốt quay lại
MK :"đứng im để ta xem vết thương "
Mặt nàng bắt đầu đỏ trên thân không một mảnh vải che đằng sau lại có một nam nhân nhìn lại không ngần ngại động vào làm nàng rùng mình
TY:"Vương gia! Ngài...ngài...có thể...."
MK :"đứng im đó để ta mặc y phục cho nàng"
TY :"vương gia! Không cần đâu để tự thiếp làm được rồi"
Lúc này Ma Kết mới để ý đến gương mặt đã sớm đỏ vì ngại của Yết rồi mới nhớ ra trên người nàng không có gì che thân . Chàng liền bỏ ra bàn Yết vội lấy y phục mặc vào rồi bước ra hai bên má mãi không hết đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top