Chapter 14: Thiên Chú

-"Sáng náy cảnh sát đã phát hiện một nhóm người bị sát hại dã man trong con hẻm ở phố..."
*tiếng anh

Âm thanh được phát ra từ chiếc ti vi màn hình rộng được bán ra thị trường với số lượng có giới hạn, trong căn biệt thự rộng lớn với thiết kế đặc biệt chỉ ngửi thôi cũng toàn thấy mùi polime*( vật liệu làm ra tờ tiền)... có một cô gái nhỏ đang được người hầu sửa soạn kín kẽ từ đầu đến chân.

-"Công chúa hôm nay đi học cẩn thận ạ"

-"Mời công chúa"
Cô bé nhỏ nhỉ nhảnh như chú chim hoạ mi vui vẻ cùng rất nhiều người hộ tống bước vào chiếc xe mang giá trị bằng cả một gia tài. Chuyện về giới thượng lưu cũng vui đấy thế nhưng nhân vật chính của câu chuyện này lại không phải vị công chúa đó.
Ẩn trong hàng ngũ của các nữ hầu có một cô gái hết sức bình thường nhưng lại mang đến cho người khác một cảm giác khác biệt đến lạ lùng . Ngay khi chủ nhân của lâu đài vừa đi khỏi, tất cả các gia nhân quay ra phía cô cúi rạp người kính cẩn gọi một tiếng:
-"Thống lĩnh..."

Đúng vậy, thân phận của nữ hầu đó tưởng như bình thường nhưng lại không hề tầm thường, cô tháo chiếc kính tròn để lộ khí chất tài phiệt khác người, vẻ đẹp người con gái đó cũng trổ mã xinh đẹp đến chết người. Nhắc đến đây chắc mọi người cũng đã đoán được cô ấy là ai rồi nhỉ.
5 năm trôi qua, Thiên Chú từng một thời huy hoàng tại Nhật Bản nay lại khuynh đảo giới xã hội đen của nước Anh, mật vụ của sở còn không thể nắm rõ được tình hình nội bộ. Hành tung của Thiên Chú tuy ngang ngược và đầy lộ liễu nhưng lại khó có thể kiểm soát, đội cảnh sát quốc tế đã nhiều lần vào cuộc nhưng kết quả cũng chỉ toàn đi vào ngõ cụt.

-"Muốn gây án mạng thì các người hãy làm kín đáo một chút chứ"
-"Hôm nay đã là lần thứ 15 lên thời sự rồi đấy"

Không ngờ tới phải không nhỉ! Một băng xã hội đen đang ẩn thân dưới hình thức "người hầu" trong cung điện hoàng thất của đất nước này. Thiên Chú là băng đảng buôn bán rất nhiều loại vũ khí với chất lượng hàng đầu. Chỉ trong 5 năm hoạt động ở Anh, Thiên Chú đã trở thành nguồn cung cấp to lớn cho các băng đảng khác... và thậm trí cho cả quân đội. Thật không bất ngờ khi có nhiều kẻ gai mắt với Thiên Chú... nhưng họ cũng không làm được gì vì một khi đã động vào băng lớn này thì chỉ có chết không toàn thây mà thôi.
Thiên Đông Cự Giải hiện giờ chính là người phụ nữ tài giỏi khiến bao kẻ phải cúi đầu nể phục. Thống lĩnh của Thiên Chú giống như một bông hồng xanh có đầy gai nhọn, kẻ nào vô tình chạm vào chiếc gai đó sẽ sốc độc mà chết... người phụ nữ đẹp nhưng tâm cơ đầy toan tính.
.
.
.

Ngay đầu tiên trở lại Nhật Bản, thống lĩnh của Thiên Chú đã làm rùm beng giới truyền thông vì cho nổ tung 6 trụ sở cảnh sát ở Tokyo.

-"Thoải mái ghê nhỉ...?"

Ngồi trên con xe mui trần đang phóng vượt trên đường cao tốc, Cự Giải thoải mái vươn vai tận hướng chiến tích vừa rồi. Lâu lắm mới thấy lại được những khung cảnh quen thuộc này, cô thấy hoài niệm thật, ánh nắng hoàn hôn chiều xế, cơn gió thoang thoảng mát mẻ... mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu như không có tiếng réo còi và mấy cái xe cảnh sát cảnh sát hộ tống đằng sau
-"Chiếc xe biển số XYZV mau dừng lại..."

-"Chậc..."
Đây chỉ là mở đầu thôi, Cự Giải là con người nhớ lâu thù dai nên chuyện này cũng là để trả đũa lại Ma Kết, con trai của cục trưởng hả... cũng chỉ là loại tép tiu mà thôi. Nhìu mày khó chịu với những tiếng réo còi của cảnh sát. Cự Giải hướng ánh mắt vô cảm nhìn ra phía sau, cô nhướng người lên lôi từ đâu ra khẩu súng máy, thành thạo lắm đạn vào và nhắm bắn hàng loạt các chướng ngại vật phía sau...

-"Lũ cớm quèn đó dám phá hỏng tâm trạng ngắm cảnh tao"

Thiệt hại phải nói là... rất nhiều người đã phải bỏ mạng dưới những đợt mưa kim loại từ vị chủ nhân trên con xe Lamborghini chống đạn kia.

-"Thống lĩnh à chúng ta có hơi quá nổi bật thì phải... nên dừng lại thôi ạ"
Chàng trai lái xe ái ngại hướng ánh nhìn lên mấy chiếc máy bay của đài truyền hình, anh nhấn mạnh gạ xe khiến con xe rồ ga phóng vụt lên. Nếu để thống lĩnh bị bọn cớm bắt thì anh có lẽ sẽ bị trừ lương mất.

-"Anh nói phải, cắt đuôi đám chó săn của nhà nước kia đi..."

Thật khó chịu, thật bực bội... nãy giờ tại sao cô cứ cảm thấy nôn nao trong lòng vậy, không lẽ là cô đang mong chờ điều gì sao? Cự Giải không hiểu và cũng không thể hiểu được hiện tại bản thân mình đang muốn gì, đó thật chất là nỗi nhớ dành cho một người mà cô cố cố phủ nhận
Trong suốt 5 năm qua không một giờ phút nào là Cự Giải không nhớ đến Thiên Yết, nhiều lúc khi không có ai cô đã trốn ra một góc vắng vẻ ngồi khóc. Thiên Yết là người bạn duy nhất cũng chính mà người con trai đầu tiên đánh cắp trái tim cô, rốt cuộc thì đối với anh... cô là gì? Anh đâm cho cô một nhát dao đau đớn, dày vò và lấy đi "thứ quan trọng" nhất của cô rồi sau đó lại giúp cô trốn thoát. Thiên Yết lúc nào cũng mang một nụ cười rạng rỡ nhưng bên trong lại là một con người vô cảm.

-"Thống lĩnh..."
Tiếng gọi đầy hoảng hốt của anh lái xe khiến Cự Giải như được kéo ra khỏi luồng suy nghĩ đó, nhưng chỉ sau vài giây nữa thôi... một màu đen xì đã bao trùm lên đầu Cự Giải bịt kín tầm nhìn của cô. Là kẻ nào vậy? Cảm giác bị trụp bao tải và khéo lên cao này đúng là không thể nhầm vào đâu được, có cả tiếng trực thăng nữa này... Hazzi lại là bọn FBI rồi, họ truy lùng đến tận đây cơ à? Thật ngưỡng mộ cho lòng kiên trì và đống chi phí bọn họ bỏ ra để theo dấu một tên tội phạm như cô.

Bị đưa đến trước cửa của một căn phòng, khăn trùm đầu đã được tháo ra khiến Cự Giải có thể nhìn rõ mọi thứ. Chà quả là một niềm vinh dự to lớn khi được gặp mặt và đích thân "Tổng Đốc Liên Minh Cảnh Sát Quốc Tế" tra khảo đấy nhỉ.
"Kéttt"
Bên ngoài có lẽ đã là trời tối nhưng khi cánh cửa căn phòng kia mở ra thì chỉ thấy một màu đen thui, giống như vào trong đó bạn có thể sẽ bị mù tạm thời vậy. Bước vào trong khi cánh cửa - luồng sáng duy nhất khép lại, bao quanh Cự Giải lúc này chỉ toàn là đêm.

"Vụt"
Với trực giác của một người biết chút võ thuật, Cự Giải ngay lập tức nhận ra có kẻ đang tấn công mình và đáp trả. Quả như dự đoán, đối phương " trên cơ" cô rất nhiều, đánh qua đánh lại một hồi nữa thì chắc chắn cô sẽ kiệt sức mà thua, muốn kết thúc cuộc chiến này thì chỉ còn nước "lôi hàng nóng" ra thôi. Vậy nên là con người ưa " chơi súng", Cự Giải rút ngay khẩu súng con cô dắt ở đùi. Liều mạng lao tới chĩa súng vào ấn đường* ( phần thái dương), cô dùng toàn lực đẩy ngã người kìa và ghì chặt đối phương lên bàn làm việc.

-"Khá đấy"
Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Cự Giải không khỏi ngỡ ngàng, đồng thời ánh sáng của mặt trăng dần lộ ra sau những đám mây và chiếu vào trong căn phòng tối đen như mực đó. Dưới ánh trăng mờ ảo gương mặt của một nam nhân lộ ra, vẻ xinh đẹp ấy vẫn không thay đổi... thậm trí còn trở nên cuốn hút tà mị hơn trước, ánh mắt đó như có thể trói buộc tất cả phụ nữ bên cạnh mình vậy. Cơ thể anh có vẻ đã cao lớn hơn trước, ngồi trên người thôi mà cô có thể cảm nhận rõ được từng thớ thịt rắn chắc bên dưới bộ quân phục đầy oai vệ.
Thiếu chủ Táp Dã băng nhóm tội phạm lớn nhất Nhật Bản - Vương Dạ Thiên Yết lại chính là tổng đốc liên minh cảnh sát quốc tế ư? Chờ đã... cái trò đùa điên khùng nào đây nữa vậy... Cự Giải kinh hãi đến độ bất động toàn thân.

-"Tại sao em không ra tay ..." Thiên Yết nhìn nòng súng đang chĩa thẳng vào đầu mình, mỉm cười hướng ánh mắt đẹp sang phía cô gái quyết rũ đang ngồi trên người anh.

-"...Tôi là người nên hỏi anh câu đó mới phải" Cự Giải nhíu mày khó chịu.
Lia điểm nhìn xuống một chút nữa thôi, trên tay Thiên Yết đã cầm súng từ lúc nào và dí sát nó lên mạn sườn trái của cô. Kết quả trận đấu đã như vậy có vẻ như các bạn cũng đã đoán được ai thua ai thắng rồi nhỉ! Thiên Yết quả là không đơn giản, nhìn bề ngoài thì chỉ tưởng anh là thỏ trắng ngây thơ chứ ai lại ngờ được việc anh là ông trùm xảo quyệt.

-"Tôi không biết thiếu chủ Táp Dã lại là tổng đốc, đúng là trên đời này thật nhiều điều kì quái" Cô nhếch mép châm trọc, không quên thu súng và trèo xuống khỏi người Thiên Yết .

-"... Vậy thống lĩnh Thiên Chú là hầu gái thì không kì lạ sao"

Cứ nghĩ mình chọc ngoáy được Thiên Yết ai ngờ bị anh phản dame lại cho tức chết cô luôn mất rồi.

-"Rốt cuộc giờ anh muốn gì" Cự Giải nghiêm mặt, ánh mắt kiên định hướng thẳng vào gương mặt đẹp tuyệt sắc của Thiên Yết, cơ thể vẫn luôn trong trạng thái phòng thủ như có thể sẵn sàng lao vao cuộc chiến bất cứ lúc nào.

-"Cự Giải , trông em căng thẳng quá đó"
Ánh mắt Thiên Yết vẫn thích thú nhìn về phía người con gái đang cảnh giác kia, lúc này trông Cự Giải chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang cố xù lông cố dọa nạt anh cả. Nhanh như cắt anh đã tiếp cận sát cô từ lúc nào, khẩu súng trên tay Cự Giải cũng nhanh chóng bị anhcướp mất và quẳng ra góc căn phòng.

-"Anh nhớ em" Không để cô kịp nhận thức được mọi việc, Thiên Yết vòng tay ôm Cự Giải vào trong lòng và siết chặt lại.

-"Thực sự rất nhớ em..."

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top